Lạc Lối Giữa Danh Vọng - Chương 77: Là ai không thể hiểu ai?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
157


Lạc Lối Giữa Danh Vọng


Chương 77: Là ai không thể hiểu ai?


Lôi Dực siết chặt lấy thanh sắt của lan can, đầu ngón tay thô ráp trở nên tím tái, gió ở bên ngoài ban công rất mạnh, không ngừng táp thẳng vào cơ thể hắn, có điều dường như không thể mang lại cho hắn bất kì cảm giác nào.

Rượu vào thì có thể quên đi tất cả, hắn nguyền rủa kẻ đã thêu dệt lên điều lừa gạt này. Nếu như có thể say đến quên đi, có lẽ bây giờ hắn đã không phải như hình nhân mà đờ đẫn.

Trên màn hình là tin tức ở trang đầu của tờ báo sáng nay, nữ minh tinh lộ ra tin đồn yêu đương cùng đồng nghiệp. Nụ cười e thẹn trước ống kính kia đâm đến đau mắt hắn, giống như gai thường xuân quấn quanh rồi siết chặt lấy tâm can.

Bên tai có thể nghe được tiếng khóc nức nở của cô, nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo hắn, dáng hình yếu ớt khiến hắn không cách nào nhẫn tâm được, hắn đã chấp nhận để cô đi, nhưng hắn lại không cách nào mang cô ra khỏi tâm thức.

Lôi Dực đã từng hỏi Tư Duệ rằng có trái tim hay không? Trái tim của cô là màu đen hay màu đỏ? Hóa ra tim của Tư Duệ cũng hệt như người bình thường, cũng có thể rung động và yêu người khác, chỉ có điều trái tim đó vĩnh viễn không hướng về hắn mà thôi.

Một đứa trẻ, một cô gái có thể để lại ký ức sâu sắc ở trong đời hắn. Hắn quá thủ đoạn, phải, Lôi Dực là một kẻ quá thủ đoạn. Hắn thủ đoạn với người thân, với người mà hắn yêu nhất và với cả bản thân mình.

Rít thêm một hơi thuốc, đầu lọc bị rút cạn tựa như linh hồn tên đàn ông đã mỏi mệt đang dần muốn rời khỏi xác thân. Hắn cố vuốt ve nụ cười tươi sáng kia, đã bao giờ người con gái này nghĩ đến, cô là điều đẹp đẽ nhất tồn tại trong cuộc đời của hắn chưa?

Buông tha- Tự do, phải tàn nhẫn đến thế nào mới có thể nói ra những từ ngữ đó. Cô ví thời gian bọn họ ở bên nhau tựa chốn lao tù đày đọa và khao khát được giải thoát khỏi gông xiềng. Thế giới mà hắn chìm đắm vào ngần ấy thời gian hóa ra chỉ là mật ngọt tự bản thân mình thêu dệt. Nụ cười trên môi Lôi Dực có chút méo mó.

Trước mặt có thật nhiều ánh sáng, của sao trời và của những nơi không bao giờ ngủ.

Người đàn ông bỗng chốc cúi đầu rũ mi mắt. Thứ còn sót lại sau cơn thủy triều hung bạo chỉ là những đợt sóng nhỏ li ti và những mảnh thủy tinh vỡ vụn.

– Duệ nhi, tôi cứ nghĩ mình đã hiểu rõ được em.

Tiếng thì thào kia dường như rất nhanh đã tan vào gió.

– Nhưng hóa ra tôi lại lầm rồi.

___

Tư Duệ tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, giấc mơ lặp đi lặp lại đó lại một lần nữa kéo về. Cô đã không còn nhớ được khi nghe những lời hắn nói khi ấy cô đã có phản ứng ra sao, chỉ biết rằng lúc này lồng ngực cô hình như đang đau nhói. Thật kì lạ, cô đưa tay lên ép lầy phần ngực trái, không rõ vì sao nó lại đập kịch liệt đến mức này.

Mấy hôm nay đều ngủ không ngon giấc, khó khăn lắm mới có thể chợp mắt một chút, thật không ngờ trong mơ lại một lần nữa nhìn thấy hình bóng kia. Tư Duệ với tay bật công tắc đèn phòng, ánh sáng nhanh chóng phủ kín khắp nơi, nhưng gam màu kia lại không mang đến cho cô được ấm áp.

Bước đến gần hơn cửa sổ trong phòng, rèm cửa đã bị gió thổi đến tung bay tán loạn, cảnh vật bên ngoài lại cô tịch đến chạnh lòng.

Không biết hiện tại người đó đang làm gì? Suy nghĩ chợt lóe lên này khiến cho Tư Duệ sợ hãi, sao cô lại nhớ đến hắn rồi?

Có lẽ hiện tại người đó đang say giấc trong biệt viện mà những con người ngoài kia phải nỗ lực cả đời cũng không thể đặt chân vào, trên chiếc giường rộng lớn đầy hơi ấm, bên cạnh không biết bao nhiêu nhân tình mỹ miều.

Đôi môi nhợt nhạt khẽ vẽ nên một đường cong tự giễu, trước đây người đó từng nói, hắn muốn cô trở thành nữ chủ của Lôi gia.

Nghe châm biếm đến vậy, bảo cô lấy cái gì để tin tưởng vào đây? Ấy vậy mà khi ấy trái tim Tư Duệ lại phút chốc rơi mất một nhịp. Trong cái khoảnh khắc cô tựa đầu vào lòng ngực đó, nép vào vòng tay cường hãn kia, hơi thở quen thuộc ngập tràn đỉnh đầu, cô đã tự tạo cho mình một cái cớ để nguyện ý tin tưởng. Tin tưởng hắn sẽ không lại lần nữa dối lừa cô.

Nhưng hóa ra không chỉ cô bị người ta lừa, mà chính bản thân mình cũng không ít lần tự thân tự gạt. Ngẫm lại tất cả mọi chuyện, quả thật cô chưa từng đủ tư cách để đấu trí với hắn ta, từ đầu đến cuối bản thân chỉ sắm vai một con rối trong tay Lôi Dực.

Lục Cảnh nói em trai của cô ấy phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo sống không còn được bao lâu nên đã đồng ý nhận một khoản tiền từ vài người lạ mặt, nhất định trong cuộc chiến khi hai bên gặp nhau phải luôn bám sát vào Đỗ Tư Thiện, chỉ với một mục đích duy nhất là khiến cho cậu ta phải mang tội danh vào người.

Cô như có thể nhìn thấy được cây gậy đóng đầy đinh nhọn cố ý được đưa vào tay em trai cô, ánh mắt thất thần của Lục Cừ khi nhìn Tư Thiện vung nó xuống, một người đã phải mang tâm trạng như thế nào để có thể nhận lấy một số tiền mà dùng mạng của mình để đánh đổi, sau đó cứ như vậy mà bán mạng lìa đời. Tuổi của cậu ta, chỉ xấp xỉ Tư Thiện.

Tư Duệ cho đến bây giờ vẫn chưa từng dám một lần nữa nghĩ đến, nỗi đau mà gia đình nạn nhân phải chịu đựng, sinh ly tử biệt chính là hình phạt tàn khốc nhất trần đời.

Tiền tài trong mắt người nghèo khổ chính là chiếc phao cứu sinh, còn trong mắt những kẻ hào môn, nó chẳng qua chỉ là một xấp giấy màu có giá trị trao đổi. Tiền trong tay người nghèo nhăn nhúm nhưng nó lại sạch sẽ đến lạ thường, tiền trong tay kẻ giàu phẳng phiu nhưng nó lại mang trên mình mùi vị của sự thối nát.

Thứ đáng sợ nhất trên đời này vốn chẳng phải là ma quỷ, lòng dạ của con người độc hơn cả loài rắn rết, tâm địa thấp hèn hơn loài sâu bọ, vốn còn đáng sợ hơn ma quỷ gấp vạn lần.

Nhưng cô lấy tư cách gì để biện hộ cho mình đây, vì bản thân cô lại đem lòng mình dâng cho ma quỷ. Cô rung động bởi ánh mắt như đem cô thiêu đốt, cô mê luyến hơi ấm khiến người ta mất hết nhân tri, cô đắm chìm trong vòng xoay tội lỗi, không ngừng vạch ra ranh giới giữa cả hai nhưng lại để mặc trái tim mình xuôi theo từng lời nói, hành động của hắn.

Nếu như không phải là vì cô có lẽ đứa trẻ kia có thể bình an mà chào đời, nếu không phải do cô con trai của gia đình đó đã có thể sống lâu thêm một chút, nếu không phải tại cô thì Tư Thiện chỉ vừa 20 mươi tuổi đã không phải mang trên mình tội danh giết người.

Vì vậy cho nên dù bằng bất kỳ giá nào cô cũng phải chấm dứt hết thảy mọi sai lầm này, để nó không cách nào tiếp diễn. Cho dù là dùng cách thức tàn độc nhất, thương tổn Lôi Dực, thương tổn cả bản thân cô

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN