Lạc Thần - Chương 31: Thiên cơ nhân
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Lạc Thần


Chương 31: Thiên cơ nhân


_Mấy người cũng biết về thứ này thì cũng phải biết là thứ này giá trị chứ? _

Trang Thiên Vũ bên ghế lái chiếc Rolls _ Royce cất chiếc điện thoại vào phía bên cạnh, nói với hai vị lão giả này, Phương Tĩnh cũng không quan tâm khi Trang Thiên Vũ đã trả lời thay nàng.

_Ồ, cậu nhóc, cậu thật sự biết giá trị chiếc xe này sao?_

Lão giả mặc bạch bào hỏi Trang Thiên Vũ, trong mắt có vẻ không tin, lão giả có thể đoán chắc rằng Trang Thiên Vũ cũng chỉ biết chiếc xe này đắt về giá tiền thôi.

Những người như bọn họ cũng không phải là ở đâu cũng có thể thấy được.

Ở trong nước cũng chỉ có vài môn phái cùng gia tộc lâu đời hay lánh đời không ra thì có thể xuất hiện.

Các khu vực địa phận của các môn phái đều được đánh dấu không hề kém lãnh địa vua chúa thời xưa.

Nên việc gặp nhau giữa các môn phái cũng có thể nói là chỉ có ở mỗi đợt tụ hội hay những ngày hội trao đổi, học tập về tu hành, thì những môn phái này đều có một bộ phận không nhỏ đi đến để giao lưu võ học cùng cảm ngộ được trong quá trình tu luyện trước đây của bản thân để giúp một phần cho thế hệ tương lai của môn phái.

Không chỉ như vậy, ở tỉnh XX lần này là lần quan trọng nhất của năm. Bọn họ dịp này cũng mang theo những món đồ quý giá hay có giá trị lớn mình đạt được.

_Chỉ có người khác không biết, nhưng ông cũng không cần quan tâm quá nhiều đâu, biết nhiều đối với ông chưa hẳn đã là điều tốt. _

Trang Thiên Vũ sau khi quan sát, biết bọn họ là người của Thiên cơ cung thì hẳn là biết được phần lớn tình hình bên trong giới tu luyện.

Cho nên hắn trực tiếp đưa ra lời ngắt, bởi vì hắn có nói, những người này cũng không thể tin nổi được thứ hắn có.

Đối với bọn họ thì có lẽ có thể là chiếc xe này có giá trị thực sự rất to lớn.

Chỉ cần có một chút thứ kim loại dùng làm chiếc xe này, bọn họ có thể làm ra những thứ vũ khí có tính hủy diệt không khác gì một quả bom nguyên tử.

Điều này thật sự là một thứ hấp dẫn đối với những người tu hành như bọn hắn, bởi vì chỉ cần có một thanh vũ khí vừa tay được làm ra sẽ cực kỳ có mặt mũi.

Hiện tại tu hành gian khổ, không tìm cách tăng lên chiến lực để bảo vệ mình thì thật sự là có khi không biết vì sao lại chết.

_Này, ngươi có thể đi chiếc xe đắt giá như này hẳn không nên ki bo như vậy a,chỉ là hỏi ngươi về người làm ra cũng không thể nói sao _

Cô gái ngồi phía ngoài bên cánh cửa ngồi nghe hai người nói chuyện. Thấy Trang Thiên Vũ còn nhỏ, mười một, mười hai thì không nhịn được đối với hành vi của hắn có chút lầm bầm trong miệng, nhưng không nói thẳng bởi vì có hai vị trưởng lão ở đây, bọn họ không nói thì không được phép quá phận.

_Không cần phải biết quá nhiều là tốt cho các người thôi, mấy người chưa từng nghe qua câu, biết nhiều đôi khi chính là cái họa, không nên biết những thứ quan trọng như thế này. _

Trang Thiên Vũ không hề nói quá, những người thích giới tu luyện không khác mấy trong những bộ phim. Nhưng tàn khốc quá nhiều.

Những thứ phải chấp nhận khi sinh ra hay đi vào con đường tu luyện võ đạo, con đường tu hành, thì phải chuẩn bị trước tinh thần rằng mình luôn luôn có thể hy sinh ở một lúc nào đó cho dù là cả tính mạng chỉ để đổi lấy những cơ duyên.

Những cơ duyên đạt được luôn là mối đe dọa khi mà không đủ sức mạnh vũ lực để có thể bảo vệ nó thì sẽ có thể dẫn đến những thế lực hay những cá nhân mạnh hơn đến để chiếm lấy về cho mình.

Tu luyện giới trước nay đều có một số quy tắc được lập ra đó là cá lớn nuốt cá bé, không hề có sự thương hại hay nhân từ, luôn phải giành giật cho mình để có thể tiếp tục tiến xa trên con đường tu hành.

_Này cậu bé, còn nhỏ không nên.. _

Chàng trai bên cạnh lão giả áo bào đen nghe được Trang Thiên Vũ giáo huấn lên mặt cô gái thì không chịu được, muốn lên tiếng.

_Tuấn Thiên, không nên ăn nói lung tung, vị tiểu huynh đệ này vừa rồi nói thật sự có chút đúng, không cần phản bác cái gì, ngồi đó đi. _

Thanh niên đang định lên tiếng trọn vẹn đã bị lão giả áo bào đen mở miệng chặn lại.

Không phải là do lão giả này không cho hắn nói tiếp mà là để phòng ngừa bởi vì người có thể sở hữu chiếc xe như thế này mà biết về nó nên tất nhiên có thể là một người mạnh mẽ hoặc không có gì thì cũng có thể là người thân quen nên cẩn thận vẫn là tốt hơn.

Nếu như có thể thì tốt nhất là tìm được người đó rồi mời chào về môn phái cũng là không tồi, có thể nhận được thêm vài phần uy tín trong môn phái.

_Được rồi ạ.._

Thanh niên nghe được lão giả nói, cũng không thể không nhịn lại ngồi về chỗ cũ, an phận ngồi đó, nhưng trong mắt có vài phần gì đó ghen ghét.

Còn cô gái thì có vẻ ngạc nhiên khi thấy Trang Thiên Vũ nói như vậy mà hai trưởng lão cùng vị có thể nói là người kiếm tiền cho môn phái kia không hề lên tiếng. Mặc nhiên coi là đúng.

_Được rồi, chờ im lặng cho đến nơi thôi._

Lão giả áo bào trắng lên tiếng rồi im lặng ngồi đó cảm nhận xung quanh. Những người khác có vẻ lấy người này làm đầu lên rất nghe theo, không nói chuyện nữa, làm việc của mình.

Chỉ có cô gái vẫn cứ lát lại nhìn Trang Thiên Vũ cũng như Phương Tĩnh, không thể không nói hai người phía trước này có thể nói là sở hữu vẻ đẹp vô cùng mỹ lệ, nhưng trên người tỏa ra khí chất vô cùng thoát tục của tiên tử.

Trang Thiên Vũ cũng biết cô gái phía sau nhìn mình nhưng cảm nhận được trong mắt của cô gái chỉ có sự hiếu kỳ cùng yêu thích thì cũng không nói.

_Này, tiểu đệ đệ, ngươi tên gì vậy, có thể nói cho tỷ tỷ ta biết không? _

Cô gái không nhịn được cái vẻ đáng yêu của Trang Thiên Vũ, lên tiếng hỏi thăm.

_Có thể gọi ta là tiểu Thiên là được. _

Trang Thiên Vũ nói cho Vũ Linh biết tên của mình thì đã có vé được Trang Thiên Vũ chú ý, nếu như tốt thì làm quen cũng không tệ.

_Ồ, không thể nói cho ta tên đầy đủ của đệ sao, vậy ta cũng gọi đệ là tiểu Thiên nhé, vậy tại sao đệ cùng tỷ tỷ đi đến XX tỉnh vậy này. _

Vũ Linh thật sự là có sự hiếu kỳ vô cùng đối với hai chị em này. Một người trừ lúc đầu nói vài câu, xong là chưa hề nói thêm một câu nào, yên lặng lái xe, vẻ đẹp cách xa ngàn dặm, nhưng nghe tiếng nói thì làm cho con người ta thả lỏng tâm hồn.

Người em còn nhỏ nhưng cái gan không hề nhỏ một chút nào, nói chuyện với người như hai trưởng lão cũng như thường,không hề có chút câu lệ, nói ra là coi mình có phần ở trên để nói chuyện.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN