Lại Đây Hiên Hiên, Ta Thương
Chương 15: Lết xác về phủ bất ngờ được soái ca yêu thương
– Tiểu thư, tiểu thư, người mau tỉnh lại đi- tiểu tiếu hốt hoảng chạy ra đón lấy nó.
– Tiểu thư của ta bị sao vậy?- cô hỏi 1 tên lính đưa nó về
– Còn sao nữa, bị hoàng hậu hành hạ chứ sao. Sau khi tiểu thue nhà cô tỉnh dậy thì nhớ bảo đùng có mà đắc tội với công chúa không thì hậu quả sẽ không như ngày hôm nay đâu
Tiểu tuyết khóc sướt mướt đưa nó vào phòng. Trời nhìn mặt nó kìa, sao mà ra lắm mồ hôi thế kia? Tiểu tuyết vội chạy ra ngoài thì gặp hắn
– Ngươi làm sao thế?
– Tiểu.. tiểu thư.. hức …bị đánh đến mức kia ạ
– Sao? Ai đánh hoàng phi?
– Là …. Là…- tiểu tuyết ấp úng
– Nói mau
– Là hoàng hậu ạ.
Hắn đơ ra mấy giây rồi nói:
– Rồi lui xuống đi, để ta chăm sóc hoàng phi
– Vâng
Hắn bước vào căn phòng ấy, có thể cảm nhận được mùi tanh của máu. Còn nó thì vẫn nằm đó, bất tỉnh
– Nóng quá- hắn sờ chán nó rồi nói
Hắn lật tấm áo dính bê bết máu kia ra, bên trong là tấm lưng của nó. tâm lưng vốn dĩ trắng nõn nà nay đã bị tra tấn bằng những đường thâm tím thật to. Hắn xót lắm, tự trách bản thân sao không bảo vệ được nó
– Biết không? Lúc trước khi ta thành thân với cô, cha cô đã tới nhờ ta chăm sóc cô thật tốt. cha cô lo rằng họ Mạc không để đứng vững trong triều đình nên cố gửi gắm 1 đứa con gái duy nhất là cô vào cung. Cứ ngỡ tưởng ta sẽ che chắn cho cô khỏi vòng xoáy của vương quyền ai ngờ… lại hại cô ra nông nỗi này.- hắn tự độc thoại
Sau đó, hắn lau vết thương cho nó. bón canh cho nó, ngồi canh nó cả đêm. Vừa được 1 trận ngã xuống nước nay lại thêm 1 trận thập tử nhất sinh, sức khỏe của nó là điều vô cùng đáng ngại.
Đêm tới, hắn chẳng thể nào ngủ được. chỉ biết ngồi nhìn nó, vừa thương xót lại có chút đáng yêu.
– Kể ra thì cô cũng xinh đó chứ. Nhìn này, mắt thì là dạng bồ câu, sống mũi cũng cao nữa- hắn vừa nói vừa sờ vào mũi nó. má kìa mịn thế không biết. – hắn véo nó 1 cái
– Mẹ ơi.. mẹ … – nó nói trong lúc bất tỉnh
– Mẹ đây!- hắn vỗ đầu nó
– Lạnh quá mẹ ơi!
Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, hắn nhảy lên giường, ôm nó vào lòng, sưởi ấm cho nó. Nó thì vẫn miên man trong cơn sốt, như 1 chú cún con nằm gọn trong vòng tay của hắn.
– Người ta hành hạ con kìa mẹ, con nhớ mẹ lắm
– Ngoan, đừng sợ, có ta ở đây- hắn vừa nói vừa vỗ vào vai nó
– Ai mà biết được trong cung lại thế chứ mẹ! con làm điều đúng thì lại bị đánh đập, hành hà. Con có lỗi gì chứ? Chỉ là con không phải người của thế giới này nên không hiểu chuyện, con nhớ mẹ quá, nhớ bạn bè quá, nhớ trường lớp. …
‘’ sao cô ta lại nói những điều đó? Sao mà nghe lạ quá?’’
– Ta xin lỗi. cô mau chóng khỏe lại đi- hắn nói nhỏ
Nó cứ nghĩ rằng người đang ôm nó là mẹ thật nên cứ ôm thật chặt không buông cả đêm
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!