Lại Đây Hiên Hiên, Ta Thương
Chương 6: May là chưa có gì
-aaaaaaaaaaaaaa!
Nó kêu toáng lên làm cho tất cả người hầu đều chăm chú nhìn vào phòng của tân lang tân nương tối qua
– Làm gì mà hét toáng lê….aaaaaaaaaaaaaaaa!cút mau!- hắn cũng kêu to không kém phần long trọng
– Ngươi! ngươi… ai cho ngươi nằm cạnh lão nương hả?
– Lão nương gì? Ngươi có biết là ta là nhị hoàng tử đó không?
– Dù ngươi có là thái thượng hoàng thì ta cũng mặc kệ. nói! tối qua ngươi đã làm gì ta?
– Làm gì hả? ta cũng nhớ không rõ cho lắm nhưng…..
– Nhưng gì mà nhưng hả, ngươi đã cướp của ta đúng không
– Ngươi đừng tưởng bở, ta có phải đi cướp thì cũng không bao giờ cướp cái đo của cô đâu. Với lại quần áo cô nhìn vẫn kĩ lưỡng lắm
Nghĩ lại thấy có lý, nó không truy cứu nữa. ‘’ mai mà tên biến thái này vẫn còn chút lương tâm không thì tấm thân này chưa kịp trao cho người tương lại bị cướp mất’’.
-thỉnh an hoàng phi và nhị hoàng tử, hai người dậy rồi à? Hoàng thượng mời hai người sang cung để ngự cảnh ạ!
-ừ ta biết, ngươi mau lui đi
-vâng
-nghe thấy chưa? Mau chuẩn bị đi, đừng làm hoàng thượng đợi lâu – hắn quay sang nói với nó
-ngươi đi thì cứ đi, liên quan gì tới ta? Ta muốn đi dạo kinh thành với tiểu tuyết hơn.
-sao cô tỏ ra chậm hiểu hay cố tình ngu dốt thế hả? Người mời cả hay người chứ đâu riêng ta?
– ờ ta chậm hiểu đấy thì làm sao? Con ngươi thì là đồ biến thái, đồ con lợn.
-ngươi….thôi bỏ đi, mau đi chuẩn bị đi, đừng có làm lãng phí thời gian nữa.
-không cần ngươi phải nhắc, IQ ta lớn hơn ngươi nhiều đó- nó vùng vằng đi ra cửa
‘’’’ IQ?’’ là gì ta? Tại sao cô ta lại dùng những ngôn ngữ lại thế? Tối qua còn kêu mình ‘’đẹp trai, soái ca’’ còn hỏi cái gì mà ‘’phây…. Phây.. búc:v ‘’, lại còn nói vớ vẩn muốn về thế giới của mình nữa chứ. Thôi bỏ đi, cô ta bị điên mà, bất tỉnh 1 tháng mới tỉnh chắc bị tâm thần rồi’’
Nó đi vào phòng mà tiểu tuyết dẫn tới
– Tiểu thư à, hôm qua hai người đã…. Chưa?
– Con bé này, sao lại nói như thế? Ta không bao giờ để tên háo sắc chạm vào người ta đâu nhé.
– Tại em thấy tắt đèn sớm nên em mới nghĩ thế ạ
– Yên tâm đi,…mà tý nữa gặp hoàng thượng ta có chút hơi lo. Em đi sát bên cạnh ta có gì nhớ nhắc ta nhé.
– Tiểu thư quên rồi à. Trong hoàng gia thì em chưa được vào. Người yên tâm, nhị hoàng tử chắc chứn sẽ giúp đỡ người
– Cái tên háo sắc đấy á? Sao em không nói sớm làm ta cãi nhau với hắn 1 trận lại còn chửi hắn nữa chứ… không được, tý ta phải tỏ ra vẻ ngoan hiền thục nữ mới được
– Haha… thôi để em giúp tiểu thư thay đồ, trải tóc
Sau đó, nhị hoàng tử cùng hoàng phi lên kiệu tới cung, trên đường, nó vẫn chẳng thèm nói 1 câu. Tới cung khi kiệu hạ xuống, đại hoàng tử đã ra nghênh đón/ trông dáng vẻ thì rất giống đã đợi rất lâu rồi.
– Kính chào đại hoàng tử, muội là Cố Hiên, hoàng phi của nhị hoàng tử, Tiêu Long- nó nhanh nhẹn cúi chào
– Không cần đa lễ, rượu mừng ta đã uống chỉ mong hai người hạnh phúc trăm năm
‘’sao cô ta lại như thế? Thay đổi nhanh quá? Trúng gió rồi sao?’’
( mọi người cùng nghĩ kết nào)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!