Lâm Dạ Liêu, cô nương lại bị anh lừa rồi!
Chap 2: Cái chạm tay
Chap 2:
\”DỰC GIA PHONG??? Tại sao lại là DỰC GIA PHONG mà không phải là DỰC GIA CHÍNH chứ!!!\”- Liêu Liêu đứng bật dậy nói lớn, lớp học cũng rì rầm to nhỏ về cậu bạn mới kia.
\”Lâm Dạ Liêu! Đang trong giờ học, em nói bé chút đi, với lại, là bạn mới cùng lớp, em cũng nên chào đón bạn một cách vui vẻ chứ đừng kiểu không hoan nghênh như vậy, thật lỗ mãng\” – Cô chủ nhiệm gằn giọng nói với Liêu Liêu
Như chợt nhận ra lời cô nói Liêu Liêu ngại ngùng đưa tay xoa xoa đầu nói xin lỗi cô rồi vội ngồi xuống ngồi xuống chỗ mình.
Lớp lại quay trỏ về trạng thái yên tĩnh ban đầu, cô chủ nhiệm lại lên tiếng
\”Chỗ còn trống có lẽ chỉ còn chỗ bên cạnh A Liêu thôi, em ngồi tạm đã nhẽ, cô sẽ xếp lại chỗ sau.\”
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía bàn của Liêu Liêu, vừa khéo cô vừa nhắc nhở Liêu Liêu giữ nết và ngồi xịch lại chừa chỗ cho Dực Gia Phong
\”Được ạ, không sao đâu cô.\” – Dực Gia Phong nói
Dứt lời, cậu tiến thẳng về phía bàn Liêu Liêu đang ngồi, đặt cặp sách xuống, và đưa bàn tay ra tỏ ý làm quen với Liêu Liêu
\”Chào cậu, xin lỗi đã làm cậu tụt hứng nhưng lại không may là từ giờ trở đi, tôi và cậu lại còn phải trở thành bạn cùng bàn, mong cậu giúp đỡ thêm.\”
Nhìn bàn tay đang xòe trước mặt, Liêu Liêu lén liếc về phía cô chủ nhiệm, thấy cô vẫn đang nhìn, Liêu Liêu đành thở dài cái rồi hít sâu, đưa bàn tay mình ra để bắt tay gọi là lấy lệ, nói câu cụt ngủn làm quen
\”Lâm Dạ Liêu, giúp đỡ nhiều!\”
Cô chủ nhiệm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa liền gõ gõ thước lên bàn để ổn định trật tự và bắt đầu vài học ngày hôm đó.
****
\”Reng! Reng !Reng!\” – tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên cũng là lúc tất cả nữ sinh trong trường rồn dập đi tìm chàng trai Dực Gia Chính, riêng trưởng fanclub vẫn ngồi thừ một chỗ dọn sách vở chẳng ho he, động cựa tiếng nào.
Dực Gia Phong thấy vậy liền không khỏi thắc mắc hỏi Liêu Liêu
\”Này, tiểu cô nương sao cậu không đi tìm Dực Gia Chính như tụi con gái kia vậy?\”
\”Hết hứng rồi, vả vại đi cho tốn công làm gì, đằng nào cậu ấy cũng không học ở đây\” – vừa nói cô vừa giơ chiếc điện thoại đang sáng với cái tin weibo của Dực Gia Chính cho Dực Gia Phong xem
\” Xin lỗi mọi người vì đã thất hứa, mình sẽ không học ở trường W nữa vì một số việc khẩn cấp.\”
Nhịn cười Dực Gia Phong làm mặt nghiêm túc mà hỏi nhỏ với Liêu Liêu
\”Này, cậu thực sự không thắc mắc gì về tôi thật sao?\”
Nghe câu hỏi kỳ quặc của Dực Gia Phong, Liêu Liêu như giật mình mà quay ngoắt lại nhìn về phía cậu
\” À, đúng, giờ tôi mới để ý, anh Gia Chính nhà tôi tại sao lại bỗng nhiên chuyển đi ngay khi cậu vừa vào lớp vậy nhỉ, hai người có liên hệ gì không vậy?\”
\”Làm gì có chứ.\” – Dực Gia Phong vội trối
\”À, còn nữa cậu tên là gì nhỉ?\”
\”Dực Gia Phong \”
\”Dực Gia Phong, Dực Gia Chính,…. Á, cậu nói thật cho tôi, cậu là ai và quen biết gì với Gia Chính!!!\”- Liêu Liêu nói lớn
\”Chẳng quen biết gì cả, tên giống nhau có thể là do trùng hợp ngầu nhiên thôi, với cả cậu bé bé tiếng đi được không, tôi bị nhìn nóng rực cả người rồi\”
Nhìn kỹ Dực Gia Phong một lần nữa, Liêu Liêu cũng gật gù mà nhận xét thẳng thắn
\”Ừ, nói cũng phải, Gia Chính nhà tôi tóc nhuộm hạt dẻ, lúc nào cũng vuốt lên, làn da thì siêu đựp, không mụn, tàn nhang như cậu, lại còn không cận lòi như cậu nữa chứ! Không chỉ thế Gia Chính nhà tôi còn rất tự tin trước mọi người, còn câuh thì lại quá nhút nhát.Haiz…Vậy có lẽ cậu nói thật rồi, Gia Chính nhà tôi không thể nào là người quen của Gia Phong cậu được.\”
\”Này này, cậu có thể ngưng cái câu Gia Chính nhà tôi thế này Gia Chính nhà tôi thế nọ có được không, nổi hết cả da gà rồi đây, cô nương ơi.\”
\”Hứ, mặc kệ cậu, Lâm Dạ Liêu này không thèm để ý tới cậu nữa.\” – nói rồi Liêu Liêu làm bộ hờn dỗi, quay mặt ra chỗ khác không thèm nói chuyện với Dực Gia Phong nữa.
Kế thúc buổi học, Liêu Liêu đang định ra kéo Tiểu Hoa về cùng thì
\”LIÊU LIÊU!\” – Tiếng hét của Tiểu Hoa
Bỗng nhiên một vật thế lạ từ đâu bay tới hướng thẳng vào đầu của Liêu Liêu. Liêu Liêu như chết đứng tại chỗ mà nhìn về cái thứ đó, may mắn thay Dực Gia Phong đã kéo Liêu Liêu tránh ra và hứng trọn lực tác động từ vật thể lạ đó vào cổ cậu.
Vật thể đó không phải cái gì xa lạ mà lại chính là cái cốc thủy tinh uống nước của cô giáo hằng ngày vẫn thường được đặt ở trên bàn giáo viên nhưng hôm nay do hai tên con trai cùng lớp đùa nghịch quá trớn nên mới bị bay thẳng vào Liêu Liêu.
\”A, Chúng mình xin lỗi, chúng mình không cố ý đâu, tất cả chỉ là vô ý thôi, Gia Phong, cậu không sao chứ??\” Hai tên gây chuyện vội chạy.tới chỗ Liêu Liêu. Cô ngước mặt lên nhìn cậu thì thấy mặt cậu nhăn lại, tay cậu đang day day chỗ đau và rồi cậu bỗng bỏ tay ra và nhìn lại thì
\”Máu!!!\”
Có lẽ lúc va chạm chỗ bị vỡ ở miệng cốc đã đập và cứa vào cổ cậu
\”Gia… Gia Phong, cậu.. cậu chảy máu rồi kìa\” – giọng Liêu Liêu run run, tay vô thức mà chạm vào vết thương của cậu
Cậu sót nhưng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Liêu Liêu mà kéo ra khỏi vết thương rồi cười cười nói
\”Ha, không sao, đàn ông đàn ang có xíu này đau gì chứ cô nương\”
Liêu Liêu sợ hãi mỗi lần nhìn thấy máu nhưng khi nghe cậu nói vậy liền ngơ ngác nhìn vào mắt cậu. Mắt cậu trong sáng lại to thật đấy Liêu Liêu nghĩ vậy.
Hai người cứ đứng đơ trong tình trạng đó hết 5 phút lận, không ai trong hai người biết rằng mấy bạn cùng lớp đã chụp được một lố ảnh đẹp và đã giải tán gần hết, có mình Tiểu Hoa đang ngồi đợi hai người kia.
Chán nản, Tiểu Hoa đẩy đẩy người Liêu Liêu làm cả gai cô cậu giật mình và nhận ra tình trạng hiện tại
Tay nắm tay, mắt đối mặt, mặt cách mặt cách nhau 20 cm
\”Á! Mình… mình…\” – Liêu Liêu ấp úng ngại ngùng vội giật tay ra khỏi bàn tay cậu
Không phải chỉ mình cô, cậu.con trai nào đó cũng bối rối.
\”À, mình về đây\” – cậu còn ngại hơn cả cô, vội vàng cầm lấy cặp sách mà chạy vội, quên cả cái vết xước có hơi sâu trên cổ.
……………
Đêm hôm đó có hai bạn trẻ ngồi ngẩn ngơ trước bàn học quên cả thời gian, cả cái đau thể xác.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!