Làm Dâu Xứ Nhật
Phần 2
Tối hôm đó, theo lịch thì anh Oda, chị Nga và An sẽ đi ăn Yakitori, mọi người hẹn nhau tại phòng của An rồi cùng đi. Ra đến cửa chung cư thì thấy mẹ anh Oda dừng xe và xách xuống bao nhiêu là đồ ăn. Hoá ra là bác ấy nấu rất nhiều và chia vào các hộp rồi mang sang để vào tủ lạnh cho con trai ăn dần, anh Oda thích tự do nên không ở cùng với bố mẹ, thuê nhà ở gần thôi.
Chị Nga cứ suýt xoa: làm con trai được mẹ chăm sướng nhỉ, sau này sinh con, cháu cũng học tập bác, bác là người mẹ tuyệt vời
Bác gái được khen nên cứ cười tít mắt, An nhìn ánh mắt bác ấy nhìn chị Nga đầy trìu mến. Có lẽ đây là ánh mắt của người lớn dành cho 1 cô gái vừa khéo mồm vừa xinh như hoa. Về khoản được lòng người của chị Nga thì An được chứng kiến nhiều rồi, công nhận gặp ai cũng quý chị ấy.
Anh Oda cám ơn mẹ rồi bảo mẹ cất đồ vào tủ lạnh xong thì về ăn cơm với bố, bây giờ bọn con có hẹn 3 người đi ăn rồi
– Tối nay mẹ mang đồ sang định ăn với con vì bố đi chơi Golf với khách hàng rồi ăn tối xong mới về
– Vậy cuối tuần con về nhà ăn cơm với bố mẹ. Giờ bọn con có hẹn đi ăn rồi
Chị Nga nhanh nhảu kéo tay anh Oda lại và nói với bác gái:
– Bọn cháu là Kohai ( hậu bối) của anh Oda, đây cũng là lần đầu đi ăn với nhau, hay là bác đi cùng luôn cho vui. Hôm nay ăn Yakitori, cháu thích lắm, bác có thích Yakitori không?
– Bác đi có phiền các cháu không? Bác cũng thích Yakitori, lâu rồi không đi ăn
An thấy không khí vui vẻ, thân thiện như người Việt với nhau nên có ấn tượng tốt hơn về anh Oda, An có cảm tình ngay với cách ăn mặc khá sang trọng, quý phái, làn da mịn màng, trang điểm nhẹ nhàng của mẹ anh Oda nên ủng hộ luôn việc đi ăn cùng. An thích ngắm gái xinh vì luôn ước mình được xinh đẹp như họ
Bác gái lái oto chở 3 người đến quán ăn, bước vào trong xe, để ý nội thất thì mới biết đây là xe của Audi rất đẹp. Nếu anh Oda mà chưa có người yêu thì anh Oda với chị Nga thành 1 đôi, đúng nghĩa là trai xinh gái đẹp, con của 2 người sau này sẽ rất xinh, gia cảnh anh Oda lại có vẻ khá giả
Có lẽ An thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết ngôn tình nên hay tưởng tượng ra mấy cảnh lãng mạn này
Bữa ăn cực kì rôm rả, chị Nga và mẹ con anh Oda đều thích uống bia tươi, có lẽ có chút cồn vào nên mọi người cởi mở hơn. An không uống được bia rượu, chỉ nửa cốc bí thôi là đi luôn vào rừng mơ nên tuyệt đối đi ra ngoài không bao giờ uống bia rượu.
Bác gái sau khi nói chuyện 1 lúc lâu mới nhẹ nhàng hỏi: 2 cháu là con lai hay là người nước ngoài, có vẻ không phải là thuần Nhật đúng không
Lúc đó chị Nga cũng giật mình: Ôi, cháu quên không giới thiệu, cháu và Mian là người Việt Nam. Tên thật của cháu là Bạch Nga, nghĩa là nước Nga trắng, trắng vì nhiều tuyết. Nhưng Bạch Nga thì người người Nhật khó phát âm nên từ khi sang Nhật cháu lấy tên là Miyu
– Thế Mian và Miyu có là 2 chị em không?
– Tên cháu là Mỹ An nên từ nhỏ mọi người gọi là Mi-An ạ
Gần 2 tiếng ăn và uống thì An chỉ ngồi nghe là chính. Chị Nga và mẹ con anh Oda nói chuyện hợp nhau lắm, cứ như 1 gia đình nhỏ ấy.
Sau bữa ăn tối đó, mọi người lại bận rộn với guồng quay công việc. An và chị Nga làm việc cùng tập đoàn nhưng vị trí khác nhau. An lần đầu đi làm, áp lực công việc thật là khủng khiếp, ngày nào cũng làm thêm đếm 9-10h tối. Chị Okuda nhồi kiến thức cho An như kiểu là: chị phải dạy hết cho em, chứ sau này em sai sót gì lại mang tiếng chị chưa đào tạo em
An không có ưu điểm về ngoại hình và ngoại giao nhưng tự hào về trí nhớ của mình rất tốt, chị Okuda mấy lần ngạc nhiên vì An có khả năng nhớ như cái máy ghi âm. Có lẽ là do gien của gia đình An bố mẹ đều biết mấy ngoại ngữ nên từ nhỏ cho An đi học tiếng Anh, tiếng Pháp rồi học luyện trí nhớ nên An biết cách sắp xếp dữ liệu trong đầu để nhớ được tốt nhất.
Lúc đầu, An cứ tưởng là chị Okuda lấy chồng đến nơi rồi, sắp nghỉ rồi nên mới đào tạo nhồi nhét An như vậy. Sau này An mới biết đây là lệnh của Sếp.
Sếp tên là Saito, đây là cái tên đông đảo nhất nước Nhật và ở công ty Media- Marketing này của tập đoàn có tới 6 người tên Saito nên mọi người đều gọi là Sếp Saito hoặc Sếp để dễ phân biệt. Người Nhật trong khi đi làm thì gọi nhau theo họ chứ không gọi bằng như ở VN
An rất sợ ông Sếp này vì ai cũng bảo Sếp khó tính, cầu toàn. Chưa bao giờ An đi làm mà đến công ty trước Sếp, về cũng toàn trước Sếp. Ôi trời ôi, ông này mình đồng da sắt hay sao mà ngày làm việc mười mấy tiếng không biết mệt nhỉ. Có lúc An tò mò hỏi chị Okuda là Sếp ngủ ở công ty à, chị ấy cười bảo không phải. Sếp đi sớm về khuya để không phải đi những tàu điện đông nghẹt người, quan trọng là Sếp làm việc chăm chỉ quá, chị theo Sếp cũng thở không ra hơi.
An nghĩ trong đầu: Sếp mình đại diện cho những người đàn ông Nhật chăm chỉ kiếm tiền về nuôi vợ con. Tuy nhiên vợ Sếp cũng thật đáng thương vì Sếp đi tối ngày, con Sếp cũng buồn lắm vì chắc bố về nhà con đã đi ngủ, sáng Sếp đi làm thì con chưa ngủ dậy mất. Chắc chỉ dành cho gia đình ngày cuối tuần. Mà liệu Sếp có mang việc về nhà làm cuối tuần không nhỉ?
Suốt mấy tháng đầu, An đoán già đoán non đủ thứ về ông Sếp thần bí này. Ai dè, An đoán sai hết các bạn ạ. Bây giờ sau hơn chục năm nghĩ lại cái giai đoạn này, An vẫn cứ tủm tỉm cười 1 mình suốt. Sếp là người đẩy cuộc đời An lệch hoàn toàn quỹ đạo được bố mẹ An hoạch định sẵn từ trước khi An đi du học Nhật
Một buổi tối thứ 6, Sếp và chị Okuda đi tiếp khách, An được về sớm lúc 6h tối, đang mở cửa thì An nghe thấy tiếng chuông điện thoại cài bài “ Diễm xưa” ở hành lang tầng trên. Chạy ra sân ngó lên trên thấy chị Nga đứng ngoài cửa phòng anh Oda.
Trái với 1 đứa tên An suốt ngày vò đầu bứt tai với đống công việc thì chị Nga bước sang trang mới sớm hơn An. Cái bữa tối đó đã tạo luồng sét đánh trúng anh Oda và chị Nga. Tình yêu của anh chị như kiểu học sinh cấp 3, như nam châm 2 cực hút nhau, sau này chị từng kể giai đoạn mới yêu nhau thì 2 người như tìm thấy chân trời mới, tìm thấy thế giới riêng của cả 2, cảm thấy cái gì cũng hợp nhau nên tiến nhanh hơn tên lửa.
An thầm chúc phúc cho chị vì công việc của anh Oda ổn định, đẹp trai, con nhà khá giả, mẹ chồng có vẻ sởi lởi, vui vẻ. Nếu anh chị lấy nhau và chị không còn phải tiếp tục những tháng ngày bươn chải lo cơm áo gạo tiền tại Nhật nữa.
Nhưng biến cố của cuộc đời chị Nga lại bắt đầu vào cái ngày anh Oda đưa chị về nhà ra mắt bố mẹ anh
Còn tiếp…..
Truyện được viết bởi: Thanh Phương Japan
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!