Làm Dâu Xứ Nhật - Phần 28
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
435


Làm Dâu Xứ Nhật


Phần 28


Ý tưởng khai thác tập khách hàng mẹ và con được các chị em trong tập đoàn ủng hộ ngoài mong đợi của An. Vào Twitter, Facebook… chỗ nào cũng thấy các chị em chia sẻ về các sự kiện hấp dẫn sẽ diễn ra tại hệ thống khách sạn N tại Nhật.
Số lượng khách đặt phòng tăng vọt ngay sau khi các chương trình ưu đãi, event được công bố.
Nhưng bất cập sẽ xảy ra với hệ thống khách sạn N là thông thường khách thương gia chỉ ở 1-2 người/ phòng. Nhưng khi đón khách gia đình thì lượng khách tăng đột biến, mỗi phòng từ 1-2 người lớn và 1-2 trẻ em. Nếu tất cả cùng check in lúc 3 giờ chiều thì sẽ có một lượng lớn khách phải đợi ở sảnh làm thủ tục check in, với những khách sạn lớn của tập đoàn N thì số phòng có thể là 400-500 phòng, như vậy lúc check in sẽ đổ dồn tầm trên 1000 người một lúc. Khách phải đợi sẽ không hài lòng, nhiều trẻ con ở sảnh sẽ đợi sẽ cực ồn ào.
Điều này An có thể nhìn thấy vì nó đã từng xảy ra nhiều lần với hệ thống khách sạn của Hoàng An tại Việt Nam vào mùa hè. Có lần An về Việt Nam nghỉ hè, gặp cảnh khách chờ la liệt ở sảnh, nhiều người phàn nàn, người nóng tính thì quát nạt nhân viên lễ tân. Nhiều nhân viên lễ tân không chịu được áp lực công việc nên xin nghỉ việc sau mỗi mùa hè. Bố Bình luôn bảo mùa hè với tập đoàn Hoàng An nhà mình là mùa kiếm tiền nhưng cũng là mùa bị tiền đè đến đau đầu.
Lúc đó An đã đưa ý tưởng cho bố Bình là làm check in trước bằng email. Khách nào check in bằng email sẽ được tặng coupon sử dụng tại tất cả các nhà hàng trong hệ thống khách sạn của Hoàng An, hạn sử dụng của Coupon là một năm.
Khách gửi qua email chứng mình thư của tất cả các thành viên nghỉ lại khách sạn ngày hôm đó. Đội ngũ lễ tân sẽ gửi mã check in vào email cho khách, báo số phòng khách sẽ ở, hướng dẫn mọi thủ tục check in khi đã có mã, link video giới thiệu về khách sạn, phòng khách sạn, giờ ăn buffe sáng, tiện ích chung như bể bơi, phòng gym… được quay clip rất cẩn thận rồi gửi đến email của khách hàng cùng mã check in và mã Coupon giảm giá.
Tại Hoàng An, giờ check in là 1 giờ chiều, check out là 12h trưa. Chỉ có 1 tiếng để dọn dẹp phòng nếu khách check out lúc 12h trưa, khác nào check out sớm hơn thì may nên mùa cao điểm, phải tuyển thêm nhân viên dọn phòng. Khủng hoảng nhất là lúc 1h chiều, khách dồn vào check in, nhân viên hướng dẫn và xách đồ cho khách về phòng bị thiếu trầm trọng nên An đã đưa ra ý tưởng đào tạo nhân viên vườn, nhân viên phụ bếp, bồi bàn của nhà hàng hỗ trợ khoảng 30p lúc cao điểm check in. Lúc đầu mọi người có vẻ không hào hứng nhưng khi thông báo là thời gian hỗ trợ check in, mọi người được hưởng thêm lương overtime, nghĩa là được ăn 2 lương trong cùng 1 khoảng thời gian thì ai cũng hào hứng, làm nhiệt tình.
Khách được tặng Coupon nên tỉ lệ sử dụng nhà hàng trong khách sạn tăng lên, doanh số của Hoàng An tăng mạnh ở mảng nhà hàng.

Phần mềm check in đơn giản nhất, hướng dẫn chi tiết, thao tác dễ dàng là do đội nhóm của anh Quốc Anh thực hiện. Lúc đó anh mới về nước, công ty IT của anh mới thành lập và hợp đồng đầu tiên anh nhận được là đơn giản hoá, đồng bộ hoá hệ thống check in và quản lý trên mạng cho Hoàng An. Rồi sau đó xây dựng lại hệ thống website, hình ảnh của Hoàng An.

Lúc đầu, An luôn mặc định nghĩ là tập đoàn N to lớn, mạnh hơn tập đoàn Hoàng An nên đương nhiên là mọi quy trình đều tốt hơn Hoàng An. Nhưng khi thâm nhập sâu vào hệ thống của N thì An thấy những gì anh Quốc Anh đóng góp cho Hoàng An đang tốt hơn hệ thống vận hành điện tử của N tại Nhật.

An đề nghị với bố Masashi áp dụng cách làm mà Hoàng An đã thành công. Phần mềm áp dụng cho Hoàng An thì có thể áp dụng cho N và N trả chi phí bản quyền cho Hoàng An, thuê chính công ty của anh Quốc Anh dịch toàn bộ sang tiếng Nhật và tiếng Anh. Bản thân anh Quốc Anh cũng rất giỏi 2 ngoại ngữ này nên thời gian thực hiện sẽ không lâu.
Gần đây công ty của anh Quốc Anh cũng nhận được rất nhiều hợp đồng của các công ty Nhật nên nhân viên của anh biết tiếng Nhật hoặc đã từng du học, làm việc bên Nhật cũng nhiều.

Tốc độ làm việc của anh Quốc Anh quả là thần tốc, mấy ngày sau đích thân anh Quốc Anh và mấy bạn nhân viên giỏi tiếng Nhật cùng bay sang Nhật để hướng dẫn các nhân viên của N về cách thao tác, quản lý phầm mềm.

An có cảm giác việc gì cũng diễn ra nhanh quá, dồn dập quá, cứ như những thước phim bị tua nhanh. An cũng thấy phấn chấn vì những đóng góp của An hàng ngày đều được bố Masashi và Ryo khen nức nở, nhưng cảm giác giống Sếp khen nhân viên hơn, An có chút suy nghĩ là cuộc hôn nhân sắp tới của An có nồng mùi TIỀN và QUYỀN không nhỉ.

Từ bé, chưa bao giờ An thấy mình bị thiếu tiền, bố mẹ bận rộn công việc suốt, cái An thiếu là tình cảm, sự gần gũi, chia sẻ hàng ngày. Liệu sau này cưới nhau rồi, Ryo ngồi vào vị trí giám đốc tồi thì thời gian mỗi ngày dành cho nhau còn được bao nhiêu phút??????

Ngày cuối cùng trước khi anh Quốc Anh bay về nước thì 2 anh em mới hẹn được nhau lịch ăn tối. Ryo bận nên chỉ có An và anh Quốc Anh đi.
An thèm ăn các món gà nướng ( yakitori) và uống rượu mơ, có một quán cực ngon, lại rẻ nữa nhưng ở ngoại thành Tokyo, hồi học Đại Học, 2 anh em hay rủ nhau đi ăn.
Ryo bảo lái xe chở An và anh Quốc Anh đi nhưng giờ cao điểm ở Tokyo tắc đường, đi tàu điện vẫn nhanh hơn nhiều nên An từ chối.

Thôi xong đời, hôm nay là thứ sáu, tàu điện đông người như kiểu nhồi thịt vào trong cái toa tàu, người ai cũng như kiểu dính sát vào nhau ấy. An rất sợ cái cảnh phải đi tàu như này, nhưng không đến sớm thì quán Yakitori của ông cụ đó sẽ hết đồ ăn, mà cứ gần hết là ông không nhận thêm khách. 2 anh em nhìn nhau rồi thở dài và bước chân lên tàu.

Vẫn giống như mấy năm trước, đi tàu vào giờ cao điểm thì anh Quốc Anh luôn đứng chắn cho An để không bị cọ người vào những người đàn ông khác, có những lúc 2 cánh tay anh nắm lấy cột trụ của tàu và tạo thành một vòng tròn cho An đứng vào giữa, ai nhìn thì cứ tưởng 2 anh em là một đôi siêu lãng mạn, chàng trai thật là ga- lăng. An quen với việc được anh Quốc Anh chăm sóc và chiều chuộng và nghiễm nhiên nghĩ đây là hành động của một người anh chơi thân với mình từ bé và cứ thế hưởng thụ.

– Anh ơi, mùi nước hoa của cô gái kia nồng quá, em không chịu được thêm nữa, sắp nôn ra mất.
– Em lấy khăn mùi xoa của anh rồi bịt lên mũi, thở bằng mồm thôi.
– Em muốn ngồi xuống, cốc cà phê uống lúc nãy sắp trào lên miệng đến nơi rồi.
– An, sắp đến ga Ebisu, anh đoán chị kia sẽ xuống ga đó, em cố chen chân đến đứng trước chị ấy, chị ấy đứng lên thì em ngồi luôn xuống. Góc đấy nhiều nam hơn, chắc không bị mùi nước hoa nữa.
Không ngờ anh Quốc Anh đoán đúng, An ngồi được xuống ghế rồi nhưng vẫn còn lâng lâng cảm giác bị say vì mùi nước hoa quá nồng đó. An gục xuống, ôm chặt cái túi xách, cố nén cơn buồn nôn. Bỗng có bàn tay vuốt nhẹ sau lưng An, An giật mình tưởng bị xàm xỡ bởi một tên biến thái nào đó. An đang căng thẳng cực độ thì có tiếng nói nhỏ:
– Anh xoa lưng cho em đỡ buồn nôn, ga tiếp theo thì xuống rồi đi taxi nhé.

An sợ nhất bị say mùi nước hoa trong một không gian bí và có nhiều mùi quyện lại, cảm giác như không có không khí để thở. Ngày xưa đi đâu anh Quốc Anh cũng chuẩn bị cho An một cái khẩu trang và một quả quýt, nếu gặp những mùi khó chịu là anh lấy trong túi ra cái khẩu trang và bóc quả quýt ra để lấy vỏ cho An để vào dưới lớp khẩu trang. Mùi quýt sẽ làm An dễ chịu hơn.

Từ khi anh Quốc Anh về nước, An ở lại Nhật học cao học thì chẳng còn ai chăm cho An như vậy, An cũng ít đi ra ngoài ăn uống, mua sắm hơn, suốt ngày ở nhà đọc sách kinh doanh, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.

An ước gì Ryo cũng hiểu An và chiều An như anh Quốc Anh nhưng có lẽ đó chỉ là điều ước, Ryo hơn An tận 14 tuổi, Ryo quá chín chắn và đĩnh đạc, cách yêu của Ryo cũng quá lý trí, có vẻ không lãng mạn.
Sau này cô gái nào yêu anh Quốc Anh thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, sẽ được yêu chiều rất nhiều.

– Bữa tối nay coi như là bữa tiệc độc thân cuối cùng của em, lần sau anh em mình gặp nhau thì em đã là gái có chồng rồi. Tối nay ăn thật thoả thích, uống thật no say rồi mới về anh nhé.
– Lần nào đi ăn với anh mà em chẳng ăn thoả thích. Uống rượu mơ thì uống từ từ thôi, em say thì anh đưa em về phòng anh ngủ đấy.
– Anh cứ đùa em, mọi khi em say, anh dẫn em về tận nhà, đặt em lên giường rồi anh sập cửa đi về mà.
– Ừ thì mọi khi em ở nhà em. Giờ em ở nhà chồng sắp cưới, sao anh đưa em vào tận phòng trong nhà họ được.
– Đúng rồi, em quên mất vụ này. Em chỉ uống 3 cốc thôi, không sao đâu.

Nói chuyện trên giời dưới biển với anh Quốc Anh, An cũng chẳng nhớ là mình uống đến cốc rượu mơ thứ bao nhiêu nữa. Rượu mơ Nhật uống giống hệt nước mơ ngâm của Việt Nam mình, rượu mơ có cồn nhưng hầu như không cảm nhận được, ngon nên uống không biết chán và cũng chẳng biết mình say từ khi nào.

Đến bây giờ nhớ lại thì An chỉ nhớ khi đó An nói đùa với anh Quốc Anh là:
– Nếu sau này vợ chồng em không hợp nhau, nếu có cãi nhau thì anh phải làm quân sư cho em nhé.
– Nếu anh quân sư thất bại thì sao?
– Thì lấy quân sư thay thế vào đó, đơn giản thế mà anh không nghĩ ra à?
– Ok, anh đồng ý.
– Vậy anh phải nghéo tay với em nhé.

An cười như một đứa trẻ con hồn nhiên rồi gục mặt xuống bàn ngủ mất vì say, quên luôn cả cái nghéo tay với anh Quốc Anh.

Lúc anh Quốc Anh gọi An dậy thì An thấy đầu mình gối lên đùi anh Quốc Anh. An đã ngủ một giấc ngon lành trên taxi. Ngẩng lên thấy miệng vẫn còn dính chút nước dãi, cái bệnh ngủ há miệng từ bé đến lớn không sửa được. Trên người thì đắp cái áo vest của anh Quốc Anh.
Anh Quốc Anh đưa An cái kính cận, đeo kính vào thì An thấy xe taxi về tới cổng nhà Ryo.
– Sao anh biết địa chỉ này mà đưa em về vậy?
– Anh điện về Việt Nam hỏi chú Bình.
– À, hoá ra vậy, anh luôn là người thông minh nhất.
– Cho anh ôm 1 em một cái thật chặt trước khi về. Cái ôm trước khi em lấy chồng nhé.
– Ok, đám cưới em anh phải đưa Minh Anh sang dự đấy. Nếu rủ được anh Chung sang thì tốt. Em muốn nhờ anh Chung thiết kế váy cưới cho em mà em chưa có thời gian để liên lạc.
– Váy cưới của em anh sẽ lo cho em. Anh sẽ nhờ Chung thiết kế và may. Coi như đây là quà cưới của anh cho em được không?
– Thế thì quá tốt ấy chứ, đợt này em bận thở không ra hơi luôn ý.
– Thống nhất thế nhé.

An chủ động giơ tay ra ôm anh Quốc Anh một cái thật chặt rồi xoay người bước đi, An có cảm giác như có thứ gì đó mất mát mà khó nói lên lời, An cũng không lý giải được cái cảm giác hụt hẫng, chơi vơi khi xoay người bước đi.

Vào nhà, An thấy Ryo đang ngồi đọc tài liệu ở ghế Sofa. Ryo bước lại, hôn nhẹ lên tóc của An nhưng sau đó lại ngay lập tức lạnh lùng đẩy An ra ngay. An không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn Ryo.

Còn tiếp
Truyện được viết bởi: Thanh Phuong Japan
Truyện đăng tại Fanpage: Tokyo Baby

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN