Làm Dâu Xứ Nhật - Phần 58
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
419


Làm Dâu Xứ Nhật


Phần 58


Ông trời chẳng cho ai thiệt thòi quá, đấy là kinh nghiệm của An trong những năm tháng đen tối nhất cuộc đời.
Ở bệnh viện, An một mình với 4 bức tường và cái ti vi, bạn thân nhất của An là tivi. An mở tivi cho nói 24/24, cứ đến chuyên mục về kinh tế hay giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt là An vểnh tai lên nghe như nuốt từng lời. Trong đầu An hiện lên bao nhiêu là ý tưởng kinh doanh, hạng mục muốn đầu tư. An tin mình có thể làm cho đồng vốn của mình có thể sinh con đàn cháu đống.
Chị Mai bảo đây là bệnh nghề nghiệp có tính di truyền trong cả gia đình nội và ngoại của An, chị Nga thì cười khằng khặc rồi ước mình cũng bị bệnh này.

Sau 2 ngày bố mẹ Ryo vào viện gặp An thì buổi tối chị Nga và chị Mai mang kết quả xét nghiệm ADN của Ryo và Ryota đến. Kết quả xét nghiệm cho thấy Ryo chỉ có quan hệ huyết thống hàng chú- cháu với Ryota, chứ không phải quan hệ cha con.
Lúc đó An kể lại toàn bộ chuyện bố mẹ Ryo và An đã nói với nhau.

( Chị Mai) Ơ, kết quả xét nghiệm bố mẹ Ryo làm liệu có gì sai không nhỉ? Liệu có ai đánh tráo mẫu xét nghiệm trước khi đưa đến phòng xét nghiệm không? Chị có thể khẳng định mẫu thử và kết quả chị đi làm là chuẩn, chính tay chị lấy mẫu tóc của Ryota và lấy tóc rơi trên áo vest của Ryo.
( Chị Nga) Em thì lại nghĩ theo chiều hướng là bố hoặc mẹ Ryo hoặc bản thân Ryo biết kết quả thật, chỉ là quan hệ chú cháu nhưng sau đó làm 1 bản xét nghiệm mẫu thử của Ryo với Bê-tô hoặc Na-mư để ra bản kết quả là quan hệ bố con. Có kết quả xét nghiệm này thì sẽ dễ dàng chia cắt An với Ryo hoặc làm cho An chủ động rời xa Ryo. Dù sao giờ An cũng mất trí, mù rồi, so với một Anna gắn bó với họ bao năm, chỉ bị chấn động thần kinh thì họ quyết định lựa chọn Anna không nhỉ?
( An) Có lẽ họ không nghĩ là chúng ta cũng làm xét nghiệm ADN này. Nhưng với em, giờ Ryota có là con của Ryo hay không thì cũng không quan trọng nữa. Em thấy Ryo không có gì để em luyến tiếc cả.
( Chị Mai) Chị cũng ủng hộ em ly hôn với Ryo nhưng chị muốn giữ quyền lợi thừa kế tập đoàn N cho 2 đứa cháu chị. Bê-tô và Na-mư mới là con ruột của Ryo, Ryota chỉ là cháu thì quyền thừa kế sẽ khác nhau. Chị sẽ im lặng đến khi em và Ryo hoàn tất thủ tục li dị, sau đó chị sẽ đưa ra kết quả xét nghiệm này, nếu ai có thắc mắc thì cứ thoải mái đi làm lại xét nghiệm lần nữa.
( An) Em nghĩ là con em cũng không quá cần gia tài của tập đoàn N.
( Chị Nga) Bây giờ ở VN em đã có em trai, thừa kế tập đoàn Hoàng An là các em trai của em. Nếu gia đình Ryo chỉ ưu tiên quyền thừa kế cho Ryota thì có phải em đã tước mất quyền lợi chính đáng của 2 đứa con của em không?
( An) Theo em thì chúng ta cứ im lặng, cứ tỏ ra là chúng ta bị kết quả giả này dắt mũi, em thất thế thì sẽ không ai thèm đối phó với em và các con nữa. Giờ vẫn chưa tìm ra ai là kẻ gây tai nạn cho em, thực sự em vẫn rất sợ. Bệnh viện này bảo vệ nghiêm ngặt nhưng em cũng đâu cả đời chỉ ở trong viện hay trong nhà được. Nếu tai nạn tương tự mà rơi vào Bê-tô hoặc Na-mư thì em đau lòng chết mất.

Ngay ngày hôm sau, An hẹn Ryo đến bệnh viện để nói chuyện, chẳng vòng vo, An đi thẳng vào vấn đề:
– Bố mẹ đã đến bệnh viện nói chuyện với em về kết quả xét nghiệm ADN anh và Ryota là 2 bố con. Có lẽ bố mẹ cũng đã kể cho anh nghe về phản ứng của em.
– Anh rất xin lỗi An, thật sự anh quá bối rối khi gặp lại Anna trong hoàn cảnh như này. Anh cũng biết là anh đang làm khổ em nên anh chưa dám đối mặt với em. 10 năm trước, vào sinh nhật lần thứ 22 của Anna, bọn anh đã tổ chức bữa tiệc rất lớn mừng Anna tốt nghiệp đại học, mọi người đều uống say. Anh không nhớ được là mình và Anna đã xảy ra quan hệ như nào nhưng anh đoán là trong lần sinh nhật đó anh quá say nên đã ép Anna. Vì mấy ngày sau đó Anna đều tránh mặt anh. Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn thuần là Anna không thích cách anh tỏ tình với Anna khi anh say. Từ nhỏ Anna luôn nói: lời của đàn ông say thì không thể tin được. Sau một thời gian ngắn thì xảy ra việc Anna mất tích.
– Anh có thể khẳng định kết quả xét nghiệm ADN đó chính xác 100% không?
– Anh là người cầm tóc của mình và Ryota đi làm xét nghiệm nên anh tin chắc kết quả đó đúng. Ryota từ hôm về nhà thì rất thân với bố anh nên bố lấy tóc Ryota đưa cho anh mà thằng bé cũng không nghi ngờ gì cả.
– Em đề nghị li hôn thì anh có phản đối gì không? Em ích kỉ, không muốn phải chia sẻ chồng với bất kỳ người phụ nữ nào, kể cả Anna đáng thương của anh. Em quyết định như này để anh đỡ phải khó xử khi lựa chọn em hay Anna.
– Em có thể bình tĩnh đợi đến khi em có thể nhìn lại, nhớ lại thì em quyết định có được không? Anh có thể cùng lúc chăm sóc cho 3 mẹ con em và 2 mẹ con Anna. Nếu em không thích thì chúng ta sẽ dọn ra ở riêng, anh sẽ sống cùng 3 mẹ con em, sau này Anna khỏi bệnh thì thỉnh thoảng anh mới về thăm 2 mẹ con Anna. Mẹ con cô ấy sẽ ở với bố mẹ.
– Từ khi em vào viện, anh đã chăm sóc em được ngày nào chưa? Hay anh chỉ mải bù đắp cho Anna? Anh đang tham lam muốn có cả em và Anna, không muốn hay không nỡ bỏ bất cứ ai cả. Vậy em hỏi thẳng anh 1 lần duy nhất, em cũng mong anh trả lời em thật lòng: giữa em và Anna, anh yêu ai hơn hoặc ít nhất anh đã từng yêu em chưa?
– Anh chưa bao giờ so sánh em và Anna, Anna từng là quá khứ, là nỗi đau âm ỉ, em là hiện tại. Trước khi em mất tích anh nghĩ là anh sống với em vì tình nghĩa vợ chồng nhưng khi không có em thì anh nhận thấy hình ảnh của em cứ xoáy sâu trong lòng anh. Em bảo anh tham lam cũng được vì bây giờ anh yêu cả em và Anna. Anh không muốn mất ai cả.
– Nếu anh nói như vậy thì anh có thể công bằng không khi em cũng làm những việc như anh làm. 3 mẹ con em vẫn sống với anh, khi anh đi gặp Anna thì em có thể đi chơi với Jun. Em từng yêu anh nhưng giờ em mất trí nên em của hiện tại đang yêu Jun. Các bác sĩ nói thuốc đang phát huy rất tốt, chẳng mấy chốc em sẽ nhìn được và nhớ lại được. Lúc đó em sẽ nhận ra em yêu cả 2 người đàn ông thì em có được làm như anh không?
– Em quên mất mình là mẹ của 2 đứa trẻ rồi hay sao. Em muốn con nhìn thấy ông ăn chả bà ăn nem rồi sau này sẽ bắt chước bố mẹ chúng lớn lên à?
– Ha.. ha… ha… sau khi quay về Tokyo, sống với anh một thời gian ngắn nhưng em đã dự đoán không sai tẹo nào những câu anh sẽ nói với em hôm nay. Chốt lại, em muốn ly hôn vì em không còn yêu anh nữa. Anh không cần phải chia tài sản cho em, em chỉ cần được quyền nuôi Bê-tô và Na-mư. 2 đứa luôn là con anh, anh có thể gặp con bất cứ lúc nào, sau này con lớn, những kì nghỉ anh có thể dẫn con đi chơi, những quyền lợi làm bố của anh thì em không tranh giành.
– Các yêu cầu của em anh đồng ý.

An không ngờ cuộc nói chuyện của An và Ryo lại kết thúc rất nhanh gọn với 3 từ: “ Anh đồng ý” của Ryo. An từng nghĩ trong đầu mấy kịch bản là Ryo giằng co, ỷ ôi níu kéo An hay cũng có lúc trong đầu chợt nghĩ là Ryo sẽ nói: Anh chỉ xin em cho anh chăm sóc Anna đến khi Anna bình phục, sau này Anna khỏi thì anh có thể không gặp lại cô ấy…..

Ryo về, An cứ ngồi cười một mình như một con điên trong phòng. Có lúc cười mà nước mắt rơi tí tách. Tất cả đều diễn ra theo đúng mong muốn của An nhưng tại sao An lại không vui tẹo nào, cảm thấy mình quá thất bại khi quyết định lấy người đàn ông mình yêu đơn phương. Sau một hồi định thần lại, An tự an ủi mình, đây là kinh nghiệm xương máu của An, chắc chị Nga và chị Mai nhìn vào sẽ không bao giờ dám đâm đầu vào cưới một người đàn ông mình yêu đơn phương như An nữa, mong các chị sẽ hạnh phúc hơn An.

An hé cánh cửa sổ rồi thò mặt ra ban công hít một ngực căng đầy không khí mát rượi. Hình như vườn cây phía sau bệnh viện trồng hoa mộc. An ngửi thấy mùi hoa mộc thơm man mát, dễ chịu vô cùng. An nói thật to:
– Mộc ơi, cuộc đời An sắp lật sang trang mới rồi. Sóng gió cuộc đời vùi dập An thế là đủ rồi. An muốn được Happy.

Đáp lại lời của An là tiếng mở cửa, An nghe thấy tiếng bước chân của 3 người. Người cất giọng nói đầu tiên là chị Mai.
– An ơi, Jun đã tìm ra manh mối của kẻ đứng sau vụ tai nạn của em rồi. Bọn chị hẹn nhau đi thẳng đến bệnh viện để Jun nói luôn cho cả em nghe.
– Em muốn nghe, rất muốn biết kẻ đó là ai.

An giơ tay ra quờ quạng để đi về phía giường ngồi thì có bàn tay to ấm ấp giơ ra nắm tay An rồi dắt An về giường. Một cái nắm tay đơn giản thôi mà làm tim An nhảy loạn lên.

PS: Chương này hơi ngắn, nhưng Phương buồn ngủ quá, không viết tiếp được. Chương sau sẽ viết bù thật dài cho các bạn nhé

😊Đủ 200 comment và 200 share thì Phương sẽ tặng các bạn chương 59 nhé.

Truyện được viết bởi: Thanh Phuong Japan
Truyện đăng tại Fanpage: Tokyo Baby

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN