Làm Dâu Xứ Nhật
Phần 62
Mùa xuân khi hoa anh đào nở, tuyết ngừng rơi nhưng vẫn còn lạnh như cuối đông ở miền Bắc Việt Nam. An rất thích thời tiết mùa xuân ở Nhật, thích nhất được cuộn tròn trong chăn và ngủ nướng mỗi sáng cuối tuần như hồi còn sinh viên. Giờ thì An rất thích cảm giác ngoài trời lạnh nhưng trong nhà An đang được rúc trong lòng của chăn 37 độ. Rồi An lại nghĩ hôm nay thứ 7, hai chị được nghỉ làm, cả nhà ăn lẩu sẽ thật là đầm ấm.
Bỗng An thấy giường rung rung, An ôm chặt lấy Jun nhưng có lẽ đây chỉ là dư chấn, cơn động đất này qua nhanh lắm. Với những người sợ động đất như An thì chỉ cần động đất nhẹ thôi cũng giật mình hoảng hốt.
– Em sợ động đất hơn anh tưởng rất nhiều. 7 năm ở Nhật rồi mà vẫn chưa quen được à?
– Cơm Nhật, văn hoá Nhật thì có thể dần quen chứ động đất có xảy ra như cơm bữa đâu, chắc em khó có thể quen được. Sợ lắm, mỗi lần động đất tim em cứ như muốn vọt ra khỏi lồng ngực để chạy trốn trước, kệ thân xác ra sao thì ra.
Jun phá lên cười vì cách miêu tả nỗi sợ của An. Jun nhẹ nhàng vỗ vào lưng An:
– Lần sau bảo tim em vọt sang, trốn vào trong lòng anh là an toàn nhất.
Chợt An nhớ ra là mình có điều muốn hỏi Jun:
– Em muốn biết tại sao lúc trước anh nói là anh không thể có con và chuyện này tại sao cả gia đình anh từ ông nội đến bố mẹ anh đều tin. Tối qua anh lại bảo là anh bình thường, nào là súng của anh mạnh lắm, rồi cả chuyện anh muốn em sinh cả đội bóng đá… Tóm lại em đang bị hoang mang không biết đâu là sự thật, những điều anh nói tối qua có phải chỉ là lúc hưng phấn không?
– Tối qua là những lời thật nhất của anh. Nếu tạo một đội bóng đá thì em có đủ sức sinh 9 đứa con cho anh không?
– Nghĩa là anh hoàn toàn bình thường đúng không? Anh kể cho em nghe đi, tại sao ông nội và bố mẹ anh lại nghĩ là anh không có khả năng có con???
– Chuyện này khá buồn, anh chưa từng kể cho ai nghe. Người yêu cũ của anh, cô ấy tên là Mia. Có lần Mia bị đau bụng tới mức ngất và phải đi cấp cứu, lúc đó phát hiện Mia bị ung thư buồng trứng. Bố Mia lập tức gọi anh đến nói chuyện và bảo là chỉ có cách cắt buồng trứng thì mới có khả năng không di căn và giữ được tính mạng cho Mia. Nhưng như vậy Mia sẽ không có khả năng sinh con nữa. Nếu khi biết chuyện này thì chắc chắn gia đình anh sẽ phản đối bọn anh lấy nhau. Bố Mia cầu xin anh hãy ở bên cô ấy trong quá trình điều trị, khi nào Mia ra viện thì anh từ từ lấy một lý do nào đó nhẹ nhàng để chia tay, đừng để gia đình anh can thiệp rồi chia tách 2 người sẽ làm cô ấy sốc.
Giọng Jun buồn, đầy bi thương, ánh mắt nhìn xa xăm. Lần đầu tiên An thấy Jun như này, có lẽ Jun đang nhớ lại những kỉ niệm về Mia.
– Anh đã làm theo những đề nghị của bố Mia sao?
– Không, anh không đồng ý phương án bố Mia đưa ra. Anh đã yêu đơn phương Mia một thời gian dài, khó khăn lắm anh mới có được tình yêu của Mia, anh không muốn buông tay nên anh đưa ra đề nghị khác.
Anh muốn bố Mia khoan hẵng nói kết luận Mia bị ung thư cho cô ấy. Anh muốn cầu hôn Mia trước rồi sau đó lấy lý do cả 2 cùng đi khám sức khoẻ tiền hôn nhân rồi có kết quả là anh bị vô sinh. Khi Mia biết kết quả này thì không nỡ bỏ anh nhưng anh tỏ ra đau buồn và muốn chia tay để Mia đi tìm hạnh phúc trọn vẹn, Mia có quyền được làm mẹ. Sau khi khám tổng quát, bệnh viện báo Mia khám chuyên sâu hơn và phát hiện Mia bị ung thư buồng trứng. Lúc đó cả anh và Mia đều không có khả năng có con và những người vô sinh sẽ hiểu cảm giác của nhau, thông cảm cho nhau rồi cả 2 đều muốn bù đắp cho nhau, không ai nói đến chuyện chia tay nữa
Tất cả mọi việc đều diễn ra thuận lợi theo đề nghị của anh, bố Mia đã hỗ trợ để làm giả kết quả là anh vô sinh.
Sau này, Mia biết kết quả kiểm tra sức khoẻ của anh là giả, cô ấy cũng không nói cho ai biết nên tự mình dần dần rơi vào tình trạng trầm cảm. Trong lúc anh đi nước ngoài, Mia đã cắt cổ tay tự vẫn.
Quyển nhật kí Mia để lại đã làm anh và bố mẹ Mia đều bàng hoàng. Anh không ngờ chỉ vì anh níu kéo mà đã gián tiếp đẩy Mia vào kết cục như vậy nên anh nghĩ sẽ tự trừng phạt mình và coi kết quả kiểm tra sức khoẻ đó vĩnh viễn là sự thật.
An lắng nghe từng câu chữ của Jun, một tình yêu quá đau buồn. Điều làm An lo lắng là ánh mắt và giọng điệu của Jun chuyển từ đau thương sang căm phẫn, có cảm giác như cái chết của Mia có điều gì làm Jun không yên lòng. Nói đến đây thì Jun ngừng không nói thêm gì nữa. Mãi một lúc lâu sau An mới dám hỏi Jun
– Vậy tại sao tối hôm qua anh lại đổi ý, tại sao anh lại nói sự thật với em. Anh đã có thể tự tha thứ cho mình rồi đúng không Jun?
– Hôm qua lúc thấy Ryo anh chợt nhận ra là nếu anh cứ quyết tâm giữ cách suy nghĩ trung tình với Mia thì anh nên để Ryo kéo em về. Nhưng thật lòng anh không buông tay em được. Anh chấp nhận làm người không giữ đúng lời thề, anh có thể trở thành kẻ xấu trong mắt người khác nhưng anh sẽ mang lại cho em những điều hạnh phúc nhất.
– Ryo đã từng buông tay em, em không muốn bị buông tay một lần nữa. Nếu anh đã chọn nắm tay em thì phải nắm thật chặt. Em cũng có quyền được hạnh phúc mà sao nhiều lúc em thấy nó xa vời quá, em với mãi không tới. Anh kéo nó lại cho em được không?
– Được, anh sẽ đặt hạnh phúc vào trong tay em, em giữ thật kĩ nhé.
An nhớ lại hồi lấy Ryo thì Ryo cũng chưa bao giờ kể chuyện của Anna cho An nghe, hôm nay Jun kể cho An nghe về Mia. Có lẽ lần này An đã chọn đúng người đàn ông cần cho mình rồi.
Khi gặp Jun thì Jun gọi An là Mi-an, giờ thì An biết tên người yêu cũ của Jun là Mia, bỗng nhiên An cảm thấy có độ chút hụt hẫng vì nghĩ mình ít nhiều cũng là cái bóng của Mia. Liệu có khi nào Jun gọi tên Mi-an nhưng lại liên tưởng đến Mia không? Chẳng lẽ An đang ghen với 1 người đã mất???
Buổi chiều sau khi cả nhà quây quần ăn lẩu shabushabu xong thì Jun muốn chơi với Bê-tô và Na-mư còn An và chị Mai, chị Nga ra vườn ngồi buôn chuyện và ngắm hoa anh đào. Có 2 chị ở bên cạnh, An thấy mình như em út được các chị chiều chuộng, lo lắng, nâng như nâng trứng. 3 chị em thân nhau tới mức cái gì cũng thủ thỉ nói với nhau được.
An kể cho 2 chị nghe về Mia- người yêu cũ của Jun xong thì chị Mai nói luôn:
– ( Mai) Sao chị cứ thấy thoang thoảng trong không khí mùa xuân mùi dấm chua chua. Chị đoán không nhầm thì tình yêu có thể lên men, tạo thành bình dấm to to nhỉ.
– ( An) Em không muốn mình làm cái bóng của Mia. Em sợ Jun giống Ryo, khi Anna quay về, Ryo đá vèo em đi. Nhỡ Mia không chết, rồi một ngày Mia quay về như Anna thì em phải làm sao bây giờ?
– (Nga) Ừ, chuyện đã từng xảy ra 1 lần thì cũng có thể xảy ra lần 2. Cứ cẩn thận điều tra kĩ về Mia cũng không thừa. Hồi trước chị làm quán rượu, nhiều khách VIP thì bọn chị phải điều tra lai lịch, gia đình của khách để có cách giữ khách tốt nhất. Để chị nhờ mối quan hệ cũ của chị điều tra về gia đình Mia cho em.
– ( Mai) Chị thấy em kể là Mia cắt cổ tay tự vẫn trong lúc Jun đi công tác nước ngoài. Vậy lúc đó em có hỏi Jun là Jun có về kịp để đưa tang Mia không, có nhìn thấy Mia trước khi hoả táng không?
– ( An) Trời, lúc Jun kể, em cũng bị cuốn vào câu chuyện bi thương này mà buồn não nề, ngay lúc đó em đâu còn tâm trí nghĩ trước nghĩ sau đến chuyện Mia có chết thật không. Một lúc sau đó em mới dần thấy lăn tăn. Giờ ngồi nói chuyện thì em muốn cùng các chị mổ xẻ từng chi tiết. Em có nên hỏi Jun chi tiết hơn về cái chết của Mia không?
– ( Nga) Theo chị thì em không nên hỏi. Nếu thực sự Mia không chết, Mia và gia đình cố tình lừa Jun thì Jun cũng không biết được sự thật. Tốt nhất là chúng ta tự tìm hiểu sẽ biết được nhiều chuyện khách quan nhất.
Ngồi ngoài vườn một lúc thôi nhưng cũng làm 3 chị em lạnh đến tím môi, gió chiều nay mạnh hơn mọi ngày, cánh hoa anh đào rơi tả tơi, nếu gió cứ to dần lên như thế này thì chỉ mai hoặc ngày kia là cánh hoa rụng hết luôn. Hoa anh đào có một điểm rất đặc biệt là khi hoa nở thì lá non chưa chồi lên, hoa rụng dần thì các búp non mới bung lụa. Dần dần màu xanh mơn mởn đầy sức sống của lá non sẽ thay hết những cánh hoa rực rỡ. An mong cuộc đời An và các con sẽ như những lá cây kia, vươn mình thật mạnh mẽ, đón cuộc sống mới.
Lúc quay vào nhà, An thấy Bê-tô và Na-mư đang chơi với đống đồ chơi bày la liệt trên thảm phòng khách. Ryo đứng ở cạnh cửa sổ, người như bất động, mắt nhìn vô định, An bước đến gần Jun cũng không hề nhận ra. Sợ phá vỡ khoảnh khắc suy tư của Jun nên An lẳng lặng quay về phía thảm chơi với con. 2 đứa trẻ hôm nay mải chơi xếp hình Lego nên cũng yên tĩnh lạ thường.
Sau này, điều An không ngờ nhất chính là: càng tìm hiểu về Mia thì lại càng dần dần sáng tỏ quá nhiều điều về những người xung quanh An. Chị Nga từng nói đùa là: An bị rơi vào cái màng nhện siêu phức tạp.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!