Làm Dâu Xứ Nhật
Phần 65
Thấy biểu hiện bất thường của An thì cả Jun và bố Mia đều đồng thanh gọi tên Mi-An và nói gì đó mà An không nghe được nữa, đầu đau, mắt bỗng tối sầm lại. An không ngất nhưng cảm giác khó chịu và hoang mang vô cùng. Dành chút sức lực cuối cùng An bám vào tay Jun và thều thào nói:
– Jun, đưa em đến bệnh viện gấp… Đầu em đau lắm… mắt tối om và em không nghe thấy gì nữa.
Ngay sau đó An thấy Jun bế thốc An lên rồi chạy. Lúc An cảm nhận được mình nằm trên ôtô thì đầu An gối lên đùi Jun, bàn tay ấm áp của Jun nhẹ nhàng mát xa đầu và 2 thái dương, vùng quanh hốc mắt làm An thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thoải mái, dễ chịu hơn nên An chìm vào giấc ngủ.
An cũng không rõ mình ngủ bao lâu, nhưng lúc tỉnh dậy thì mắt An đã nhìn trở lại được. Trước mặt An là Jun và bố mẹ Mia. Nhìn thấy mẹ Mia thì An có cảm giác sợ và đề phòng nhưng lúc này An thấy trong mắt mẹ Mia không còn là sự thù địch, ác cảm mà có vẻ là sự lo lắng.
Sau khi kiểm tra thì bác sĩ nói cho An một cái tên bệnh thật là khó nhớ. Các triệu chứng của An là của bệnh メニエール病. Trong khi An và Jun còn ngơ ngác không hiểu thì bố Mia đã giải thích chi tiết về bệnh Meniere này, có lẽ
nguyên nhân là do An từng bị trấn thương ở đầu. Lúc giải thích xong thấy bố Mia nói chuyện với bác sĩ rất thân thiện, Jun mới nói cho An biết là An được đưa vào bệnh viện gần nhất, đây là bệnh viện của gia đình Ryo và bố Mia từng làm viện trưởng ở đây. Khi Mia mất, bố Mia xin về hưu sớm và giờ chủ yếu đi làm bác sĩ tình nguyện, những ca phẫu thuật não khó thì bố Mia vẫn được mời làm cố vấn hoặc trực tiếp phẫu thuật. Bố Mia là một trong những bác sĩ đầu ngành về não khoa.
Bố Mia đề nghị sẽ trực tiếp kiểm tra cho An sau khi sắp xếp được thời gian. An vừa mừng vì hy vọng ít nhiều sẽ có tia sáng nào giúp An chữa khỏi bệnh Meniere và lấy lại trí nhớ. Tuy nhiên trong lòng An hiện lên một dấu hỏi rất lớn là: Bố Mia là người giỏi như vậy, tại sao gia đình Ryo không mời bố Mia điều trị cho An khi Ryo và An chưa ly dị?
Bác sĩ có khuyên là An nên nghỉ ngơi, giữ tinh thần thoải mái nhất, tuyệt đối không lo nghĩ gì là biện pháp tốt nhất cho An hiện nay. Có lẽ quá nhiều biến cố dồn dập làm An suy nghĩ, rồi trận động đất kèm những cơn dư chấn cũng làm An lo sợ và An lại lo trước sợ sau chuyện của Mia và Jun. Có lẽ không đi làm, chỉ ở nhà dưỡng bệnh nên An mới rảnh quá nên có nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh. Nhưng giai đoạn này An cũng không thể lao vào làm việc với tình trạng này, Jun hay các bảo mẫu cũng không yên tâm để An chăm Bê-tô và Na-mư.
Nằm ở viện 1 lúc nữa thì An được cho về. về tới nhà, An nói cho 2 chị về việc An rảnh rỗi nên hay nghĩ quẩn, cần có biện pháp gì đó để An không nghĩ linh tinh. Thế là chị Mai có đề nghị cả gia đình đi du lịch. Jun có lịch đi công tác ở Đài Loan nên không cùng đi được, 3 chị em quyết định mang theo Bê-tô và Na-mư đi du lịch mấy tỉnh Kansai.
Jun rất nhiệt tình sắp xếp lịch trình tham quan cho 3 chị em. Chị Nga thì tự nhận nhiệm vụ đặt khách sạn trong hệ thống của tập đoàn N. Lúc đầu An cũng lăn tăn, không muốn dính dáng gì đến khách sạn của N nhưng An bị chị Mai mắng luôn:
– Em ly hôn với Ryo chứ em có ly hôn với tiền đâu. Trong tập đoàn N ở Nhật này vẫn có cổ phần của tập đoàn Hoàng An nhà chúng ta, em chẳng việc gì phải tránh. Với lại tranh thủ dịp này nghỉ dưỡng với cương vị là khách thì chúng ta cũng biết là mấy khách sạn ở Kansai có hoạt động tốt không, có cách nào giúp Ryo thì tốt, chứ dạo này tình hình doanh số trượt dốc, lợi nhuận đang âm thì nguy hiểm lắm.
– Vâng. Vậy thì em không phản đối nữa ạ.
Lịch trình tham quan, nghỉ dưỡng ngày hôm sau Jun in ra thật sự rất rất chi tiết và cẩn thận. Chị Nga cứ bảo là giá mà Jun đi cùng được thì tốt, 2 chị chăm cháu còn An và Jun tha hồ tung tẩy. Jun chỉ bảo là hẹn dịp sau và lái câu chuyện sang hướng khác ngay. Tự dưng An mong Kun đi cùng lắm và tự nhiên thấy tim mình đập thùm thụp như có điềm báo gì, An nắm chặt cốc nước trên tay rồi một lúc sau mới từ từ uống từng ngụm và lấy lại bình tĩnh. An nghĩ đây là một biểu hiện của bệnh Meniere nhưng nó trôi qua rất nhanh.
Bê-tô và Na-mư rất thích ngồi xe đẩy và tự ngắm nghía khắp nơi, không hề quấy khóc. Điểm du lịch đầu tiên 3 chị em đi là Nara, ở đây có nhiều nai thả tự do, nhìn đâu cũng thấy nai. Cả Bê-tô và Na-mư nhìn thấy nai thì quá háo hức và đòi thoát khỏi xe đẩy và chập chững đi lại chơi với mấy chú nai. Chị Mai mua bánh Sên-bề ( bánh quế) để Bê-tô và Na-mư cho nai ăn. 2 anh chàng này cho được nai ăn thì sướng quá, cười tít mắt. Thấy có người cho ăn nên nai kéo đến ngày càng đông, lúc 3 chị em mải chụp ảnh 2 chàng cho nai ăn thì có một con nai tham ăn vọt tới giành bánh trên tay của Na-mư, thằng bé bị giật mình và mất thăng bằng nên ngã đổ vào Bê-tô và thế là cả 2 anh em đều ngã. Trên tay Bê-tô và Na-mư đều còn bánh, mấy con nai chẳng kiêng nể là có cho ăn hay không, cứ cúi xuống giành bánh trên tay 2 anh em. Giật mình, ngã rồi lại bị cướp bánh như vậy, Bê-tô và Na-mư như một giàn đồng ca, khóc ré lên, nằng nặc đòi bế, không chịu ở chỗ có nai nữa.
Dỗ mãi thì Bê-tô và Na-mư cũng nín nhưng cứ nhìn thấy bóng dáng con nai nào là 2 đứa lại khóc tiếp. Dự định là sẽ ở Nara chơi thêm 1 hôm nữa nhưng vừa mới chơi có 1 lúc mà đã thế này nên An cũng thấy hơi đau đầu. An muốn đi sang tỉnh khác luôn, không ở lại khách sạn ở Nara nữa. Thế là đổi lịch trình, 3 chị em đi Kyoto, chị Nga gọi điện đến khách sạn ở Kyoto, vẫn còn phòng nên check in được luôn, sớm hơn kế hoạch 1 ngày.
Buổi chiều, Bê-tô và Na-mư ngủ, 2 chị cũng bảo muốn ngủ nhưng An lại chẳng buồn ngủ tẹo nào. An định đi xuống vườn cây bonsai ở tầng 1 ngắm cho đầu óc thoải mái. Lúc bước ra từ thang máy, An nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của 1 người đàn ông giống Jun vô cùng nhưng An lại lắc đầu xua tan ý nghĩ đó luôn vì An thấy tay người đàn ông đó đỡ eo một cô gái mặc váy bó màu đen, cô gái có vẻ hơi dựa về phía người đàn ông. Chắc An nhớ Jun nên mới nhìn người khác thành Jun.
Rồi bất chợt người đàn ông đó quay ngang, An giật mình thấy người đó có lẽ là Jun thật nhưng dưới chân An như bị đổ chì, không thể nào nhấc chân đuổi theo được. Mãi một lúc sau, An mới hoàn hồn, chạy theo bóng dáng 2 người họ ra phía sảnh khách sạn thì thấy người đàn ông có lẽ là Jun kia đỡ cô gái lên chiếc ôtô sang trọng bóng loáng rồi lướt đi. An vô thức chạy theo, đúng lúc đó có xe taxi đi vào sảnh, mặc dù taxi chạy không nhanh nhưng An lao đi mất phương hướng nên thiếu chút nữa bánh xe taxi cán vào chân, lái xe phản xạ kịp và phanh gấp, còn An có cảm giác như có một ai đó kéo cánh tay An lại phía sau.
Cô gái kéo An ra sức hỏi An có sao không, nhưng An như bị dính băng keo vào miệng, chẳng trả lời được gì, mắt thất thần, người mềm nhũn. Đúng lúc đó điện thoại trong túi áo của An kêu, cô gái đó bảo An nghe điện thoại thì An cũng không phản ứng. Cô gái phân vân 1 lúc thì lấy điện thoại trong túi áo An ra đưa vào tay An. Trên màn hình điện thoại hiện chữ: chị Mai . Nhưng ngón tay An mềm nhũn, không cần nổi điện thoại cô gái đưa cho. Cô ấy liếc vào màn hình thấy tên người gọi nên lập tức nghe điện thoại.
– Alo, có phải chị đang tìm chủ nhân của điện thoại này không?
– Đúng rồi, sao em ấy không nghe máy vậy?
– Cô ấy lao như tên bắn từ trong khách sạn ra, suýt nữa bánh xe taxi cán vào chân. Chắc sợ quá nên ngồi thất thần ở đây luôn rồi.
– Nhờ chị giữ em ấy ở đó giúp tôi, tôi xuống luôn. Em ấy cũng là người Việt Nam, tên là An.
Cô gái chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Việt với An:
– Chị Mai mà chị lưu tên trong điện thoại bảo chị đợi ở đây, chị ấy xuống luôn bây giờ.
An vô thức gật đầu mà vẫn không nói được câu nào
– Chị tên An đúng không? Em tên là Phương, vừa nãy may là lái xe taxi phanh kịp, chứ không thì bánh xe cán thẳng lên chân chị rồi. Chị có chuyện gì gấp hay sao mà lao thẳng từ trong khách sạn ra đón taxi gấp vậy, nhìn cứ như màn lao vào ôtô tự sát vậy. Ở Nhật viện phí đắt đỏ, người Việt bọn mình mà nằm viện không có bảo hiểm thì tốn tiền lắm luôn. Gấp đến mấy thì cũng đừng để bản thân bị thương chị ạ.
An thấy đỡ khủng hoảng hơn khi nghe một cô gái người Việt đồng hương lo lắng cho mình trên cái đất Nhật này. An mỉm cười nhưng cũng không nói được gì.
Thấy An cười, cô gái cũng chắc thấy yên tâm hơn. Tình cờ gặp đồng hương hay tính cô ấy nhiệt tình hoặc là người mau miệng hay cô ấy đang cố gắng nói để An cảm thấy dễ chịu hơn, An thấy cô ấy giới thiệu là lấy chồng Nhật và gia đình chồng ở Kyoto. Tối nay gia đình hẹn ăn tối ở khách sạn này, chồng cô ấy tối nay muốn uống bia nên không lái ôtô, thế là 2 vợ chồng đến đặt 1 phòng ở khách sạn này luôn, ăn xong rồi ngủ lại đây, mai mới về nhà.
An thấy cô ấy nói chuyện mà đôi mắt như biết cười, rất vui vẻ khi nhắc đến chồng, gia đình chồng. An tin đây là một cô gái yêu đời, gặp được người chồng tốt và gia đình chồng tốt. Đúng là phụ nữ hơn nhau tấm chồng.
Mấy phút sau thì chị Mai chạy xuống sảnh khách sạn. Cô gái hình như quen chị Nga.
– Ơ, chị Mai mà vừa nghe điện thoại là chị à. Hèn gì em nghe giọng quen quen.
– Ừ, chị là chị của An.
– Cô ấy chắc còn sợ nên người mềm nhũn, em kéo vào ngồi ở ghế nhưng chẳng nói gì cả. Có vẻ có việc gì gấp hay sao ấy mà lao thẳng ra đón taxi. Để em phụ chị đưa chị An lên phòng nghỉ ngơi đã.
– An và Phương bằng tuổi nhau đấy.
Chị Mai và cô gái dìu An lên phòng. Khi lên tới cửa phòng An thì cô ấy thốt lên:
– Trái đất tròn, quả không sai. Em gặp chị Mai ở Nhật, rồi vợ chồng em còn ở phòng đối diện với các chị luôn.
– Đúng là có duyên em nhỉ.
– Em vào phòng bọn chị chơi 1 lúc đi, chắc giờ 2 bé con của An dậy rồi, 2 thằng bé đáng yêu lắm, em yêu trẻ con nên chị đảm bảo em sẽ thích 2 bé sinh đôi này.
Một lúc sau thì An cũng bình tĩnh lại, việc đầu tiên là An bấm máy gọi cho Jun mà không thấy Jun nghe máy. An nói lại chuyện nhìn thấy Jun ôm eo cô gái khác từ khách sạn này bước lên ôtô rồi đi mất, An định đuổi theo mà không được.
Cả chị Nga và chị Mai đều bảo chắc An nhìn nhầm, Jun đang đi công tác Đài Loan.
Một lúc sau cô gái đó cầm điện thoại đưa cho chị Mai:
– Vừa nãy em đứng đợi taxi, thấy có cái ôtô đẹp quá, em thích nên em có quay video lại để bảo chồng em tra xem bao nhiêu tiền. Nếu đúng người bạn An nhìn nhầm bước lên trên ôtô đó thì xem video trong máy của em là biết ngay.
Chị Mai vội mở video chỉ quay được 1 chút hình ảnh của 2 người khi bước gần tới ô tô thì video dừng mất. Nhưng cả 3 chị em đều trợn tròn mắt, người đàn ông trong video là Jun thật, người con gái kia thì không nhìn rõ mặt lắm vì cô ấy thấp và tựa vào người Jun, tay Jun vẫn đỡ lấy eo cô ấy.
Chị Mai giọng run run hỏi cô ấy:
– Phương, em có để ý thấy cặp đôi đó có tình ý gì không?
– Em mải quay cái xế xịn, không để ý người nên khi thấy họ ăn vào video là em dừng quay video luôn. Lúc đó em nhìn 2 người đó bước lên ôtô thì em chỉ nghĩ thoáng trong đầu: cặp đôi giàu sang và lãng mạn thật, ở Nhật mà ôm eo thoải mái y như ở Tây. Nhưng cô gái kia có vẻ đi chậm lắm. Em đoán có 2 tình huống: Một là họ tình cảm, hai là cô gái kia mệt, anh ta dìu cô ấy lên ôtô. Anh chàng đó là gì của An vậy chị Mai?
– Người yêu, chồng sắp cưới của An đấy Phương.
– Đùa, sao lại có pha kịch tính như vậy. Nếu đúng hắn lăng nhăng thì đá piu đi thôi An ạ, đời nhiều đàn ông lắm. Nhưng nhỡ chỉ tình cờ dìu cô gái kia bị mệt lên xe rồi đi bệnh viện chẳng hạn thì oan uổng khi nghi oan cho anh ấy. Cứ từ từ kiểm tra đối chứng là ra mà. Em thấy khả năng anh ta lăng nhăng sẽ rất thấp. Có ông nào ngu đâu mà đi với gái ở khách sạn mà người yêu và chị gái người yêu cũng ở đây cơ chứ.
– Đúng lịch thì hôm nay bọn chị vẫn ở Nara, chiều mai mới tới Kyoto và check in khách sạn này lúc 3h chiều. Có lẽ tới sớm nên anh ta không lường trước được.
– Ôi thế thì liều quá. Vậy nếu cặp đôi đó ở khách sạn này thì từ giờ đên tối kiểu gì chẳng trở lại khách sạn, các chị thay nhau ngồi ở chỗ lễ tân, nhìn về phía thang máy thì sẽ chẳng bỏ sót ai cả. Em nhớ mặt 2 người họ, có cần em giúp không. Em rảnh đến 6h tối. Tối thì sau 9-10h em rảnh.
Thế là kế hoạch canh xem Jun có quay trở lại khách sạn cùng cô gái kia không được vạch ra, chị Mai cứ thế kéo cô gái tên Phương vào cùng đội, có vẻ hồi chị Mai ở Việt Nam có mối quan hệ tốt với Phương.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!