{Lam Hạ} Dành cả cuộc đời cho em - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


{Lam Hạ} Dành cả cuộc đời cho em


Chương 1


Chương 1:
– Cho tôi một tháng! Và tôi sẽ trở về làm vợ của anh đúng như giao ước.
Căn phòng sang trọng nhưng chẳng có lấy một ánh đèn, cô gái trong tà váy sang trọng thướt tha cố gắng chèo kéo một điều gì đó. Trước mặt cô ta là một người đàn ông, nữa gương mặt anh ta như chìm trong bóng tối vô tận, ta chỉ thấy được đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Người đàn ông xoay chiếc bật lửa cổ điển trong tay, nụ cười cợt đáp lại yêu cầu của cô gái bé nhỏ đang cố tỏ vẻ quật cường kia.
– Ôi em yêu! Em lại cho rằng anh sẽ đồng ý? Buồn cười làm sao khi em có ý nghĩ là anh sẽ để vị hôn thê yêu dấu là em đi vào chỗ nguy hiểm như thế. Nữa tháng tới là hôn lễ sẽ được tổ chức, em nên an phận đi!
Câu cuối như đang nhấn mạnh kèm theo hơi thở của sự thiếu kiên nhẫn. Người đàn ông đứng lên đôi mắt tinh tường , trong bóng tối nhưng anh ta dễ dàng xác nhận vị trí của cô gái. Cảm nhận được cái nhìn của anh ta cô mím chặt môi, bàn tay siết chặt vạt áo màu xanh ngọc đến nổi những đầu ngón tay dần trắng bệch. Ánh mắt kiên định chẳng có chút thoái trí, cô gái lại tiếp tục cao giọng:
– Tôi không thể từ bỏ mọi thứ như vậy được, bao công sức của tôi chẳng phải tạo ra chỉ để bỏ đi. Tôi phải tìm được đáp án cho câu hỏi hơn 20 năm nay của mình.
Người đàn ông khẽ híp mắt, đôi ngươi mà xám tro như đang hằn lên vẻ nguy hiểm. Anh ta có vẻ đã dùng hết sự kiên nhẫn chỉ để nghe cô gái này giải thích, anh không hề thích những vụ bàn luận không giá trị như thế này, nhưng nếu là người này thì anh buộc lòng phải nghe. Dáng người đẹp đẽ như một vị thần của đất nước Hy Lạp cổ đại càng được tôn vinh trong bộ vest đen thanh lịch, anh ta đi đến chiếc ghế được bọc da sang trọng giữa căn phòng, ngồi xuống đưa tay khẽ xoa thái dương.
– Nghe đây Amber, mọi chuyện sẽ được kết thúc trong ngày cưới. Em đừng cố làm điều điên rồ gì khác nữa.
– Nhưng…. Ryan!
Amber là một cô gái mạnh mẽ, nhiều người nghĩ như thế. Cô bắt đầu cuộc đời bằng một bi kịch khi cha mẹ cùng mất trong một vụ thảm sát vào 20 năm trước, khi ấy cô được cha mình dấu trong một chiếc tủ và may mắn giữ được mạng sống. Nhưng ám ảnh vì cái chết của cha mẹ khiến cô luôn mong muốn tìm được kẻ thủ ác đằng sau tấm bi kịch thuở nhỏ, cô quyết định tham gia vào một tổ chức có tên là Wolf khi mới 7 tuổi. Đây là một tổ chức nổi trội trong thế giới ngầm, họ không làm việc phạm pháp, công việc của họ chính là truy tìm bí mật và thanh trừng một vài kẻ có ý định phá bỏ ranh chia giữa hai giới hắc bạch. Nghe có vẻ điên rồ nhưng thật ra dù là một tổ chức ngầm họ vẫn có sự họp tác mật thiết với nhiều chính phủ các nước. Tại Wolf hằng năm họ sẽ có những đợt tuyển chọn nhân viên cho nhiều vị trí khác nhau do nhu cầu đơn hàng ngày càng lớn, và năm 7 tuổi Amber là đứa bé nhỏ nhất quyết định vào vị trí điều tra ngầm, tuy nhiên tại đây cô khiến cho biết bao nhiêu người kinh ngạc.
Sống và làm việc tại Wolf luôn là điều không thể tưởng tượng nổi, những đứa trẻ sống ở đây không phân biệt lứa tuổi giai cấp vì chúng đều là trẻ mồ côi. Chúng được ăn uống đàng hoàng, được ở chỗ sạch sẽ nhưng những bài huấn luyện tại đây vẫn luôn khiến nhiều kẻ chịu không nổi mà phải từ bỏ. Amber kể từ sau vụ án năm xưa cô có một thời gian cực khổ vì những kẻ thuộc dòng họ đã cướp mất tất cả những gì cha mẹ để lại và thông báo với bên ngoài cô cũng đã bị giết trong hôm đó, khoảng thời gian đó đứa trẻ như cô vốn là tiểu thư quyền quý lại phải sống như những đứa trẻ vô gia cư khác. Cô vừa phải làm những công việc nặng nhọc ở bến tàu vừa phải nhịn đói chịu rét suốt những ngày đông đằng đẳng. Đến trước khi cô tròn hai năm cực khổ thì bất ngờ trong một đêm đông, như thường lệ cô ăn một ổ bánh lạnh ngắt và cố gắng đi vào giấc ngủ chập chờn thì tiếng động cơ xe lại lập tức khiến cô tỉnh giấc.
Chiếc xe sang trọng vô cùng, dường như cô từng thấy nó trong kí ức, trong một buổi triển lãm xe sang trọng nào đó. Xe dừng lại, ánh mắt lung linh vẫn luôn dõi theo, trên xe một người đàn ông bước xuống và nhanh chóng tiến đến chỗ cô.
– Con là Amber?
Người đàn ông phát ra âm thanh trầm ổn về phía cô bé. Amber hơi lưỡng lự và gật đầu có lẽ đã rất lâu rồi cô mới được gọi bằng tên thật. Chiếc khăn ấm được kéo xuống, ông choàng lên cơ thể bé nhỏ của đứa trẻ, hơi ấm bất ngờ khiến nó kẽ rùng mình.
– Ta có một điều muốn nói với con đây. Con sẽ được nhận nuôi và dĩ nhiên không cần lo lắng đến chuyện ăn mặc nữa, nhưng ta e con cũng sẽ phải trả một cái giá tương đối đấy.
– Làm sao để tôi tin ông?
Cô đưa ra câu hỏi ngờ vực, có lẽ thời gian vừa qua đã khiến cô công chúa ngày nào trở nên cảnh giác hơn trước những lời đề nghị tưởng chừng béo bở kia. Người đàn ông lúc này mới lộ gương mặt ra, ông ta có vẻ đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nét cười trên gương mặt kia lại làm người ta liên tưởng đến một người ông phúc hậu.
– Hưm…… Con đúng là khác đi nhiều rồi! Ta biết cha con đấy và ông đã nhờ ta gửi cái này cho con.
Người đàn ông lấy ra một tấm thiệp nhỏ có màu sắc vô cùng bắt mắt đưa đến trước mặt cô. Amber đưa đôi tay gầy gò rung lẫy bẫy trước cái lạnh mùa đông mà đón lấy tấm thiệp. Là một tiểu thư ngay từ lúc 5 tuổi cô cũng như bao đứa trẻ cùng dòng tộc khác sẽ được dạy đọc chữ thành thạo, tuy nhiên do biến cố cô không được dạy bảo đến nơi đến chốn chỉ có một ít kiến thức và còn lại cô tự mình tích góp trong thời gian cực khổ kia. Cô chầm chậm mở tấm thiếp, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô hoàn toàn ngây dại bởi nét chữ nghiêm nghị mà thân thương kia, cô không hề khó khăn trong việc khẳng định đây chính là nét chữ của cha – người đàn ông cô yêu thương nhất trên đời. Trong thiếp là những dòng chữ được cha cô nắn nót từng chút một và nội dung có lẽ là những điều ông lo trước cho số phận của đứa con gái mình.
“Gửi Amber cô công chúa bé nhỏ của cha mẹ!
Cha thật sự không muốn con sẽ nhận được tấm thiếp này nhưng có lẽ mọi chuyện đã không thể tiếp tục nữa. Amber con gái của cha, ta biết con là một cô bé thông minh và mạnh mẽ, không có chúng ta bên cạnh có lẽ con vẫn sẽ ổn khi ở cạnh ông bà thôi. Nhưng cha vẫn lo sợ những kẻ trong gia tộc sẽ tìm cách hãm hại con, nói điều này có lẽ hơi xa tuy nhiên khi con gặp khó khăn sẽ có một người đàn ông đưa cho con tấm thiếp này, con hãy tin tưởng ông ấy nhé. Có lẽ ngoại trừ ông bà thì đây là người mà cha mẹ tin tưởng nhất. Ông ấy sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp và an toàn. Cha mẹ yêu con rất nhiều!
Cha của con!”
Amber không nói gì thêm nữa, cô khẽ gấp tấm thiếp lại vuốt nhẹ và trân trọng ôm vào lòng. Cảm nhận như hơi ấm cuối cùng của cha còn vươn lại trong đó, cô thận trọng đặt lên nó một nụ hôn chân thành. Nước mắt khẽ rơi từng giọt xuống mu bàn tay mảnh khảnh. Rất lâu rồi cô mới cảm giác được những giọt nước mắt ấm nóng thế này, thứ đáng ghét này lẽ ra không nên xuất nữa ấy chứ. Amber dù gì cũng chỉ là một cô bé, cô bé biết buồn, biết khóc, cô không phải robot cứng nhắc cả ngày chỉ một gương mặt mà cô có cảm xúc và cô biết đau thương.
– Con có thể gọi ông là gì? Qúy ngài áo đen?
Cô lau vội đi dòng nước mắt, ngẩn mặt nhìn người đàn ông, chỉ cần cha đã nói đáng tin thì cô sẽ tin tưởng, người đàn ông đưa tay đỡ cô đứng dậy, ôm trọn cô bé vào lòng, ánh mắt lóe vẻ bi thương rất nhanh lại biến mất, màn đêm tĩnh lặng khe khẽ tiếng trả lời:
– Gọi ta là bác Wiliam nhé! Và ta sẽ thay cha mẹ con mà nuôi dưỡng con trưởng thành!
Hết chương 1!
Các bạn vẫn nghĩ cái mô tả và chương đầu nó chẳng liên quan? Các bạn cho rằng nhân vật Ryan ngầu lòi ra? Xin lỗi tôi là một kẻ thích kiểu boy mặt dày thôi!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN