Lâm Thiên Băng-Cô Gái Của Sự Băng Giá
Chương 26: Lại Gặp Oan Gia.
Câu tục ngữ này hoàn toàn được áp dụng cho nó. Hôm qua còn cười vui vẻ mà hôm nay đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng cứ như người hôm qua không phải nó vậy. (người hai mặt ý=_=)
– Trịnh Minh Lâm, em mau thức dậy.
Tên họ cúng cơm cũng bị lôi ra, thế mà thằng nhóc vẫn ôm gối, vùi đầu ngủ. Cái tội trời chưa sáng không tiếp tục ngủ mà thức dậy xem bóng đá.
*Bịch*
Minh Lâm từ trên giường rớt xuống đất mà vẫn chưa chịu mở mắt. Nó cũng không rảnh mà đứng “nói chuyện” với không khí nên nhanh chóng ra khỏi phòng.
– Ui da, có cần mạnh bạo như vậy không? Thân xác bé bỏng của tui.
Sau khi nó ra khỏi phòng, Minh Lâm cũng lộ cái đầu bù xù, khuôn mặt nhăn nhó, nhỏ giọng oán trách. Thật ra, thằng nhóc đã tỉnh một phần khi nghe được giọng nó nhưng lớn hơn một phần kia là cơn buồn ngủ đang rù quến, quyến rũ nên thằng nhóc phải đấu tranh tư tưởng.
“Thiên thần tốt:
– Mau dậy đi, ngủ nữa chị ấy sẽ tức giận đấy.
Vừa nói xong, thiên thần tốt bị thiên thần ác cho một đấm vào mặt, hậu quả là hai cái răng cửa rơi tự do. Thiên thần ác phản bác:
– Ngủ thì ngủ, sợ gì. Dù sao hôm nay chẳng đi học.
Thiên thần tốt nhặt hai cái răng cho vào túi, bức xúc nói:
– Tên kia, ngươi đừng xúi bậy nữa. Đến lúc chị ấy tức giận chẳng phải Minh Lâm “bé bỏng” sẽ tan xác sao?
Thiên thần ác lườm lườm thiên thần tốt đe dọa:
– Ngươi chê hai cái răng vừa gãy chưa đủ kịch tính sao? Có tin là ta cho cả “hàng tiền đạo” của ngươi theo gió về phương xa không?
Nghe thiên thần ác nói vậy, thiên thần tốt đưa tay che miệng nhưng vẫn ú ớ nói:
– Ngươi đừng uy hiếp ta, ta chỉ muốn tốt cho Minh Lâm nhỏ bé thôi.
– Tốt cái khỉ. Ngươi cũng nói là Minh Lâm “nhỏ bé”, như vậy cứ để thằng nhóc ngủ đi cho mau lớn. (Tên kia nói ngươi xúi bậy quả không sai¬_¬, ta cố gắng xây dựng cho Minh Lâm hình tượng gần giống với soái ca chứ không phải yêu quái tuy có chút nhan sắc, thằng nhóc lớn đến mức nào mới vừa lòng ngươi)
– Mau dậy.
-Ngủ tiếp.
– Dậy.
– Ngủ.
– :#*;₫:#&₫*₫₫(&&”%)%(%(;**₫*#*#**!
Sau một lúc đánh nhau đổ máu, à không, đổ mồ hôi, cuối cùng thiên thần tốt cũng… bị thiên thần ác trói tay, bịt miệng quẳng vào trong kho. Đây là lý do Minh Lâm vẫn ngủ khi nghe tiếng gọi của nó”.
Không lãng phí thời gian để nhớ lại cuộc “đọ sức” của hai thiên thần, Minh Lâm leo trở lại giường, quấn chăn ngủ tiếp.
++++++++++++++++++++++++++++++
Dưới phòng khách…
– Công việc của con như thế nào?
– Vẫn ổn.
Ông Trịnh hỏi thăm về côn việc của nó, nó chỉ trả lời khái quát nhưng ông cũng không hỏi thêm.
– Ê nhóc, chẳng phải nhóc sao?
Tử Kỳ đột nhiên lên tiếng, đưa cái điện thoại đang ở trang web của trường Rose cho nó. Nhìn vào, mắt nó xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng mau chóng khôi phục trạng thái tiếp tục đọc.
“LÂM THIÊN BĂNG 11A13 ĐANG CỐ GẮNG QUYẾN RŨ HOÀNG TỬ TUẤN ANH”.
Cái tiêu đề in đậm nổi bật, kèm theo đó là một số hình ảnh minh họa. Đều là hình nó cố đến gần Tuấn Anh, nhưng nó vẫn không nói gì. Nhìn những bức ảnh đó, nó thừa sức biết đó đều là hình ghép vì bên vai của nó có một hình xăm đôi cánh nhỏ nhưng trong số những bức ảnh này chụp “nó” ăn mặc hở hang lại không có hình xăm nào cả. Nhếch môi, trả lại điện thoại cho Tử Kỳ. Anh chành nhìn nó ngạc nhiên.
– Em không giải quýêt sao?
– Không cần thiết. Cứ chờ xem trò vui là được.
– LÃO ĐẠI, LÃO ĐẠI, BIẾT CHUYỆN GÌ CHƯA?
Thanh âm trong veo của Anna vang vọng khắp nhà. Cô phóng về phía nó nói. Nó không tí cảm xúc nào, từ từ trả lời:
– Biết.
– Lão đại không lên tiếng giải thích sao?
Nó nhìn Anna một cái sắc bén, ý tứ cho thấy cô đã nói sai rồi. Nó là ai? CEO của YM, còn là người đứng đầu W hùng mạnh nhất Á-Âu, mà phải lên tiếng giải thích, như vậy chẳng phải kể ra sẽ làm trò cười cho thiên hạ à?
Biết mình nói sai, Anna cũng im lặng không lên tiếng nữa. Ai dám quản chuyện của nó chỉ có một kết quả thôi.
+++++++++++++++++++++++++++++
– Này, cậu lên trang web trường đấy.
Hoàng hưng phấn sau khi lướt website của trường và cập nhật được một vài tin hot liền đưa điện thoại cho hắn.
Lướt vài dòng, hắn quẳng trả lại cho Hoàng, uể oải nói:
– Mấy chuyện bát quái này mà cậu cung tin cho được. Không ngờ cậu chủ của tập đoàn CA lại có thể thành ra như vậy.
Đá đểu Hoàng, hắn tựa người vào ghế, tay cầm một ly Tequila (Rượu mạnh chưng cất từ một thứ cây nhiệt đới, chủ yếu ở Mêhicô) chầm chậm uống. Hoàng ức chế:
– Đừng đá đểu mình nếu không mình không tha cho cậu.
– Được, được.
Thấy Hoàng cáu, hắn không trêu chọc nữa, chăm chú vào ly rượu trong tay.
– Tối nay đến Win đi.
– Không tồi, lâu rồi không đến chắc mấy em nhớ cậu lắm đấy.
Hắn đưa ra địa điểm liền được Hoàng đồng ý nhưng anh chàng cũng không quên đá đểu hắn lăng nhăng. Liếc Hoàng một cái, hắn uống cạn rượu trong ly, phất tay nói:
– Về đi, chút nữa mình không kiềm chế được đánh chết cậu.
Hắn đuổi Hoàng ra khỏi cửa, quay về giường ngả lưng, mượn chất cồn mà thiếp đi.
++++++++++++++++++++++++++++++
Minh Lâm ngủ thẳng đến trưa đói bụng mới bò xuống bếp ăn. Dự định về phòng nhưng nó nhanh tay hơn, túm cổ thằng nhóc giao cho một đống tài liệu bảo Minh Lâm giải quyết cho hết nếu không đừng hòng làm chuyện khác.
Thế là mang vô số tài liệu cùng trái tim tan nát trở về phòng ôm laptop gõ liên tục. Còn nó thảnh thơi về phòng nghỉ trưa.
Đầu giờ chiều, nó vào phòng Minh Lâm thấy thằng nhóc tập trung cao độ làm việc cũng khá hài lòng. Để chiếc laptop của mình xuống bàn học của Minh Lâm, lấy bớt tài liệu của thằng nhóc giải quýêt một phần. Nhờ sự giúp đỡ của nó, Minh Lâm cũng hoàn thành nhiệm vụ, vươn vai một cái, đề nghị:
– Chúng ta đến Win được không chị?
Nó gật đầu, Minh Lâm lập tức chạy sang phòng Anna, Tử Kỳ, Thiên Vũ rủ rê lôi kéo họ. Vài phút sau, cả bọn có mặt trên chiếc xế hộp của Tử Kỳ và đương nhiên “tài xế” chính là chủ nhân của chiếc xe- Tử Kỳ.
– Sao anh phải lái xe?
– ANH CÓ Ý KIẾN GÌ?
Mọi người đồng thanh gắt gỏng với Tử Kỳ, chỉ riêng nó là im lặng. Không muốn tàn đời sớm nên Tử Kỳ miễn cưỡng phóng xe đến Win.
Bar Win có quy mô kinh doanh rộng rãi với nhiều quán bar nhỏ, phục vụ các loại rượu mạnh, nơi đây tụ tập các thiếu gia, tiểu thư giàu có. Muốn vào được đây phải có “ngân sách” đầy đủ vì vật giá ở đây vô cùng cao.
Bước vào bên trong, tụi nó đã thu hút tất cả sự chú ý của những người trong bar. Theo như nhận xét của mọi người thì nó chính là kẻ quê mùa nhất. Vì nó vận trên người bộ đồ đầy sự đơn giản, quần sooc lưng cao cùng áo phông, không có bất xứ phụ kiện nào đi kèm, hoàn toàn khác với bốn người “sành điệu” kia.
Bỏ qua lời bàn tán, tụi nó ngồi vào một bàn trống, kêu phục vụ đem ra năm ly Rhum nâu (Rhum có ba loại: trắng, vàng, nâu. Độ mạnh của rượu này tăng theo màu sắc, Rhum trắng nhẹ nhất và Rhum nâu nặng nhất). Cả bọn ngồi nhâm nhi từng chút rượu trong yên bình cho đến khi một tốp người đi đến đặt tay lên vai nó và Anna.
Minh Lâm bẻ gãy tay của tên tóc đỏ đã khoác vai Anna, còn tên khoác vai nó tuy chưa bị nó đánh nhưng cũng bị một đấm làm cho ngã sõng soài trên nền gạch.
Đám tụi nó nhìn người kia tò mò, chỉ có nó vẫn thản nhiên uống rượu. Hắn cất giọng lạnh lẽo nói:
– Cả bạn gái tao mà cũng dám động đến, xem ra mày chán sống rồi.
– Mày là… là… cậu chủ của FM.
Nhìn mặt hắn, tên kia từ hùng hồn chuyển sang run rẩy, đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi kéo đồng bọn rời đi đi. Hắn nhìn nó uống rượu như nước lả, nhíu mày.
– Em tại sao lại để tên đó khoác vai, lại còn thản nhiên uống rượu như vậy.
Uống cạn rượu trong ly, nó nhìn hắn lạnh lùng.
– Chuyện của tôi không đến lượt anh quản. Về.
Ra khỏi bàn, nó tiến ra cửa nhưng chưa đi được bước nào đã bị một bàn tay kéo lại, sau đó ôm chặt lấy nó (Ta không xem nhiều phim Hàn Quốc nên không bị ảnh hưởng đâu>o
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!