Lâm Thiên Băng-Cô Gái Của Sự Băng Giá
Chương 29: Hạnh Phúc Hay Đau Khổ
Nó không có bất kỳ nghi ngờ nào đối với hắn, mở rộng lòng mình hơn. Những ngày gần đây, nó luôn nở nụ cười trên môi vì những trò mèo hắn làm. Nào là mè nheo kéo nó đi xem phim ma nhưng khi đến đoạn đáng sợ lại hét toáng lên, ôm chặt tay nó; còn có lần, hắn nhắm mắt dang tay muốn ôm nó, nhưng ngặt một nỗi nó né tránh khiến hắn ôm nhầm nữ sinh đang đi đến, ngượng đến đỏ mặt, đáng yêu ra phết.
– Latte của em này.
Trên đường đến trường có vô số quán ăn vặt, quán cà phê,… Nó thích nhất uống Latte ở một quán đối diện siêu thị, Latte ở đây đặc biệt đối với nó nên hắn chạy vào mua. Nó uống Latte, hắn uống Capuchino, vừa uống vừa chầm chậm đi trên đường. Mà một điều đáng nói chính là hai đứa thu hút những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nữ thì phóng cho hắn ánh mắt toàn trái tim, rồi liếc qua nó ghen ghét. Nam thì đơ luôn cơ mặt khi gặp nó, chẳng ai dám khó chịu nhìn hắn vì đa số đều biết hắn là cậu chủ của FM, nào dám ý kiến gì chỉ âm thầm tiếc nuối.
Cả hai đứa không quan tâm đến những ánh mắt dán trên người mà thoải mái cười nói. Chia tay về lớp, hắn lên phòng hội trưởng, không quên nhắn tin cho Hoàng.
– Chuyện gì mà réo mình lên đây?
Hoàng nhìn hắn nghi hoặc, mặt hắn mang đậm sự vui vẻ, khác hẳn cái bản mặt lạnh bình thường.
– Tìm được Mina rồi.
– CÁI GÌ?
Hoàng vừa đưa ly nước uống một ngụm, nghe hắn nói mà không thương tiếc phun thẳng xuống sàn nhà. Hắn nhìn sự ngạc nhiên quá mức của Hoàng mà bật cười ha hả.Hoàng mất mặt nên cáu gắt hỏi hắn.
– Cười cái gì? Cậu cần gì phải như vậy? Cô ta đã làm cậu đau đớn chưa đủ sao? Cậu không phải đang rất vui vẻ với con nhóc kia à? Dừng cái kế hoạch điên rồ của cậu đi.
– Mình không có khái niệm dừng giữa chừng.
Hoàng cũng hết cách với cái tính cứng dầu của hắn. Đứng phắt dậy, bỏ lại cho hắn một câu rồi Hoàng quay người về lớp:
– Sau này đừng hối hận.
Hoàng vừa ra ngoài, hắn ở bên trong tựa lưng vào ghế nhắm hờ mắt suy nghĩ gì đó. Nhưng không ai biết, cuộc đối thoại đã được một con chip nhỏ truyền đến một người.
++++++++++++++++++++++++++++++
Lớp 11A13…
Mọi thứ chẳng khác lúc nó mới vào cái lớp này là mấy. Cô chiêu cậu ấm ở đây không phân biệt giới tính mà phân ra nhiều nhóm nhỏ tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ngay cả Minh Lâm, Anna và Thiên Vũ cũng ngồi lại bàn tán gì đó.
Hôm nay đặc biệt không có giọng nói khó nghe của ai kia mà nó cảm thấy vô cùng vô cùng thoải máu. Nói chứ cứ gây nhau với Uyên Nhã cũng chẳng có gì thú vị cả, ngoài việc cô nàng dùng từ ngữ chà đạp nó, cô ta cũng chẳng có tài cáng gì.
– Cứ ngỡ chị ấy sẽ giảm cái sự lạnh lùng khi có bạn trai, ai dè…
Bỏ lửng câu nói nhưng ý tứ của Minh Lâm rất rõ ràng. Anna nghe vậy phản bác ngay:
– Như vậy chẳng phải tốt hơn à? Nếu cái tên hoa hoa công tử kia làm gì có lỗi với lão đại thì lão đại cũng chẳng đau khổ nhiều.
Nhận thấy triết lý này vô cùng hợp lý, cả ba không nói về nó nữa mà chuêyrn chủ đề khác.
+++++++++++++++++++++++++++
Ở một căn phòng màu hường “bắt mắt”…
– Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không?
– “Tôi và cô chẳng có gì để nói cả”.
Giọng một cô gái vang trong điện thoại, ngữ điệu thể hiện sự gắt gỏng với người mình đang nói chuyện.
– Chẳng phải cô trở về tìm Tuấn Anh sao? Tôi sẽ cho cô biết một số chuyện của anh ấy gần đây. Đến quán cà phê Z. Đừng khiến tôi mất kiên nhẫn.
Nói xong, cô gái này liền ngắt điện thoại, xoay xoay điện thoại trong tay, môi nở một nụ cười đểu.
“Mày chỉ là một món đồ chơi thôi, Thiên Băng à”.
Cô nàng đứng dậy, với tay lấy chiến áo khoác, bước ra khỏi phòng đến điểm hẹn.
++++++++++++++++++++++++++++
Cà phê Z…
Uyên Nhã bước vào trong quán đã thấy được người cần gặp. Cười cười ngồi xuống, gọi cho mình một ly kem socola, rồi nhìn người kia hỏi:
– Cô dạo này sống không tệ nhỉ?
– Chuyện này liên quan gì đến cô?
Hỏi vặn lại Uyên Nhã, khuôn mặt cô gái này thể hiện rõ sự khó chịu. Uyên Nhã không câu giờ nữa, nhận ly kem từ tay nhân viên phục vụ, múc một muỗng cho vào miệng. Vị socola ngọt ngọt đắng đắng lan tỏa khắp khoang miệng cùng hơi lạnh.
– Tuấn Anh đã có bạn gái…
– KHÔNG THỂ NÀO.
Cô gái lạ mặt nâng cao giọng khiến người trong quán đều nhìn cô, ngượng ngùng hạ thấp giọng nói:
– Làm sao có thể chứ? Anh ấy đã hứa chờ tôi mà.
– Mina, tôi không ngờ cô ngây thơ như vậy đấy. Chuyện đó mà cũng tin sao? Bạn gái hiện tại của anh ta là kẻ thù của tôi nên tôi mới nói cho cô. Chúng ta hợp tác một chút, có lợi cho cả hai mà.
– Lợi lộc như thế nào?
Mina nhìn Uyên Nhã hỏi.
– Cô có được Tuấn Anh, tôi hạ được kẻ thù của mình. Một công hai chuyện.
– Kế hoạch ra sao? Thời gian thực hiện?
Cô gái tên Mina hứng thú với kết quả dự đoán trước nên cũng hăng hái lắng nghe kế hoạch của Uyên Nhã. Sau khi bàn bạc một lúc, cả hai lên xe đến trường.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Ở trường lúc này đang là tiết cuối cùng. Học sinh cứ ngáp ngắn ngáp dài, có người cứ nhìn đồng hồ trôi qua từng giây chậm chạp. Còn hơn mười phút nữa mới ra về. Nó thì có biêt gì đâu, nằm ngủ hiên ngang mà. Chẳng ai biết được, diều gì sẽ xảy ra vào mười phút sau nên họ chờ đợi từng giáy từng phút.
Tùng… Tùng… Tùng
Tiếng trống là ân nhân của những cái bụng đói meo, là “bồ tát” giải cứu những con người đang mệt mỏi.
Học sinh kéo nhau ra về. Hắn đứng chờ nó trước của lớp, rồi cả hai nắm tay nhau xuống sân trường. Ba con người đi phía sau không khỏi than thở:
– Tình tứ như vậy là muốn chọc mù mắt kẻ độc thân như chúng tôi sao?
Lời ai oán của Minh Lâm đã khơi mào cho một làn sóng nhẹ than thân trách phận.
– Tuy tôi vui vì lão đại tìm được bạn trai nhưng nếu chứng kiến tình cảnh này chắc tôi sẽ rất khó sống. Dù gì tôi cũng FA mà.
Anna than vãn bằng giọng điệu mệt mỏi, ngân dài ra khiến người nghe rùng mình. Thiên Vũ đưa ngón tay cái biểu thị sự đồng tình với ý kiến của Anna. Cả ba vừa than vãn vừa lên thân xuống sân trường. Một cảnh tượng cứ như trong phim đập vào mắt họ khi vừa len lỏi qua đám đông.
Hắn cầm tay nó, cứng đờ nhìn người con gái trước mặt. Người mà hắn luôn tìn kiếm, người mà hắn đã yêu tha thiết. Không ai khác chính là Mina- người yêu cũ của hắn. Nhận ra sự bất thường của hắn, nó ngước nhìn cô gái kia khó hiểu.
Mina có làn da trắng sáng, cao khoảng 1m75 (nhờ vào đôi giày cao gót 3 phân), khuôn mặt đúng chuẩn V-line, mái tóc vàng xoa hờ hững trên vai, quần áo vừa vặn với vóc dáng nóng bỏng. Cô đang nhìn hắn với đôi mắt ngân ngấn nước. Môi mấp máy nói:
– Anh thật sự có bạn gái sao? Anh quên anh đã nói sẽ chờ em quay lại sao? Anh là đồ thất hứa.
Nói rồi, hai dòng lệ chảy dài trên má cô. Hắn hoảng, tức tối buông tay nó, chạy đến bên Mina đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Nó nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn hắn. Hắn buông tay nó mà đến bên người con gái khác, lại còn ở trước mặt bao nhiêu là người ân cần nói với cô ta:
– Anh đâu quên lời hứa đó. Cô gái kia không phải bạn gái anh. Em đừng khóc.
Nó sock. Năm chữ “không phải bạn gái anh” đập vào tai nó khiến nó đơ người nhìn hắn.
Đây là người đã từng bỏ ra rất nhiều chỉ để nhận lại từ nó một cái gật đầu cùng một chữ “Được” sao?
Đây là người mấy ngày qua luôn kè kè với nó như hình với bóng sao?
Đây là người quan tâm nó, đưa nó đi chơi, đi xem phim rồi hét toáng, ôm chặt tay nó khi hình một con ma đập vào màn hình sao?
Thật không thể tin, con người thay đổi nhanh như vậy? Hắn vì một cô gái khác mà phủ nhận quan hệ hiện tại của mình. Nó bây giờ mới nhận ra những ngày qua chính nó tự đa tình. Người ta còn nhớ thương người cũ nên dùng nó làm kẻ thay thế, vậy mà cứ nghĩ bản thân được người ta yêu thương, trân trọng. Cười nhạt một cái, nó bước về phía trước, đôi mắt đen ráo hoảnh không chớp lấy một cái nhìn vào khoảng không vô định.
Bất chợt, một bàn tay khẽ vỗ vai nó. Xoay người nhìn nữ sinh đó, nó chẳng tí cảm xúc nhìn chầm chầm. Cô nữ sinh run lẩy bẩy đưa cho nó một máy ghi âm rồi chạy đi. Nó bật lên, một đoạn hội thoại vang lên:
– “Đây là những thông tin về Lâm Thiên Băng mà mình đã cho người điều tra.
– Thì ra chỉ là một con nhóc có gia cảnh bình thường, chỉ được cái học giỏi, bề ngoài cũng dễ nhìn.
– Vậy cậu sẽ làm gì?
– Vẫn đánh nhau, sau đó mình sẽ khiến nó yêu mình say đắm rồi đá nó. Đó là hậu quả khi đối đầu với mình”.
Đoạn hội thoại kết thúc, bàn tay nó cũng nắm chặt cái máy đến trắng bệch, nó đập ngay cái máy xuống đất. Lực quá mạnh nên cái máy đã nát nhưng ai đã nghe được những gì cần nghe và hắn cũng vậy. Hắn cứ ngỡ nó sẽ làm ầm lên nhưng phán đoán của hắn hoàn toàn sai. Nó không ầm ỉ, chỉ lấy điện thoại gọi cho ai đó:
– Đem chiếc xe số một đến đây ngay cho tôi trong vòng ba phút. Trễ một giây tự kết liễu.
– CHỊ/LÃO ĐẠI KHÔNG ĐƯỢC.
Ba người đều biết chiếc xe đó có phân khối cực lớn, được nó nâng cấp, vận tosc cũng nhanh hơn những xe còn lại. Lúc này điều khiển chiếc xe đó cùng tâm trạng không mấy tốt đẹp e rằng sẽ xảy ra chuyện.
Nó bỏ ngoài tai lời nói của người khác, đôi mắt đen của nó nhìn thẳng vào mắt hắn không nói gì. Hắn giật mình vì mắt nó bây giờ rất sâu, sâu đến nỗi không thể nào biết được nó đang nghĩ gì. Điều này làm hắn lo lắng.
Không nhìn kẻ làm tổn thương mình nữa, nó thản nhiên đi về phía trước. Một chiếc moto cũng đậu ngay trước mặt nó. Người kia tháo mũ đưa chìa khóa cho nó. Nó leo lên xe, rồ ga phóng thẳng với tốc độ khủng khiếp trước sự bất lực của ba người Minh Lâm.
– Anh đừng đến trước mặt chị tôi nữa.
– Đúng là hoa hoa công tử. Tránh xa lão đại ra.
Minh Lâm và Anna tức giận cảnh báo hắn, Thiên Vũ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nam cũng đến trước mặt hắn nói rành mạch:
– Anh sẽ phải hối hận khi làm đại tỷ tổn thương.
Chuyện tan kịch tàn, mọi người cũng giải tán. Hắn và Mina đi bar ôn lại chuyện cũ. Hắn cũng thấy tội lỗi lắm nhưng gặp lại Mina là điều hắn mong muốn nên gạt bỏ sự phiền muộn, hắn cùng cô nàng vui chơi đến khuya mới về nhà.
+++++++++++++++++++++++++++
Còn nó, nhận được xe liền phóng một mạch ra biển. Mặt trời dần lặng xuống biển, chỉ còn lại ánh trăng cùng những vì sao chiếu sáng cho cô gái cô đơn này.
Ở nhà, ai cũng đã biết chuyện, họ lo lắng gọi cho nó nhưng điện thoại lại không liên lạc được. Đến khi nghe tiếng moto trước cổng mới thở phào nhẹ nhõm. Nó vào nhà, khuôn mặt không thay đổi biểu cảm, không nói không rằng bỏ lên lầu.
Thấy nó an toàn nên ai cũng giảm nhẹ sự lo lắng. Ai cũng về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Minh Lâm vẫn chưa an tâm. Thằng nhóc mở cửa phòng nó, nhẹ nhàng đi vào. Khi xác nhận nó đã ngủ, thằng nhóc đứng dậy rón rén ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc giọt nước mắt lắn dài trên má nó. Nó cũng là con người, cũng biết đau khi bị phản bội, chỉ là không muốn những người bên cạnh lo lắng thêm nên kiềm chế không rơi giọt nước mắt nào, cũng vì muốn thể hiện mình không phụ thuộc vào hắn nên nó phải gồng mình để không hét lên đau khổ. Nó quá mệt mỏi.
Mối tình đầu vừa bắt đầu đã kết thúc.
Mối quan hệ vừa xác nhận nay lại vô tâm chối bỏ.
Chút tình cảm vừa chớm nở đã lụi tàn vì tổn thương.
Nó đã diễn tốt vai một con người lạnh lùng, mạnh mẽ trước mặt hắn. Mơ hồ thiếp đi khi nước mắt còn vương lại trên mi mắt. Nó ngủ để quên đi nỗi đau, quên đi mối tình đầu, quên đi tình cảm nhỏ bé đã trao nhầm người. Mọi thứ sụp đổ ngay lúc nó ngỡ rằng đang rất chắc chắn.
****************************
Có lẽ mọi người thắc mắc mối quan hệ của Uyên Nhã và Mina đúng không? Chương này chưa thể tiết lộ, tình tiết này sẽ được đề cập ở một chương khác gây cấn hơn. Nó sẽ vượt qua mọi chuyện như thế nào? Chuyện ly kỳ còn ở phía sau.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!