Lâm Thiên Băng-Cô Gái Của Sự Băng Giá
Chương 46: Kẻ Trộm. Sự Xuất Hiện Của Ken.
– Mỏi tay mà không trúng hồng tâm dù một lần. CÁI TẤM BIA KIA, MÀY ĐỨNG IM CHO TAO BẮN KHÔNG, LÀM GÌ MÀ NHÚC NHÍCH SUỐT VẬY HẢ?
Bức xúc trước tình hình hiện tại, Hàn Phong nhỏ bé tức tối “cảnh cáo” tấm bia. Phòng tập bắn súng của W trang bị bia tập bắn cố định và chuyển động, Hàn Phong đang đứng cách bia cố định năm mươi mét. Gọi là bia cố định thì không thể nào chuyển động rồi, vậy mà thằng bé bừng bừng lửa giận đổ lỗi cho tấm bia. Nếu có cảm xúc như con người, vật kia chắc chắn không ngần ngại khóc ròng oan ức.
– Em xem thử thứ đó có chuyển động hay không? Đừng cố ngụy biện nữa, mau mau tiếp tục đi.
Anna lắc đầu chào thua đứa trẻ trước mặt, trong lòng thầm nghĩ thời gian dùng để tập bắn súng sẽ kéo dài hơn rồi.
Hàn Phong hít một hơi thật sâu, đem súng trong tay hướng về hồng tâm. Bóp cò, viên đạn rời khỏi súng nhưng lại lần nữa trượt khỏi hồng tâm. Nam ở bên cạnh cũng không khá hơn là mấy. Hai người cũng đứng hơn một giờ đồng hồ mà chẳng thu hoạch được gì, mặt không khỏi nhăn nhó khó chịu.
Cửa bật mở, nó từ ngoài bước vào, thu hết những gì xảy ra vào mắt, không nói không rằng đứng vào vị trí ngắm bắn, cầm khẩu súng ngắn hướng về tấm bia mà nhả đạn. Đương nhiên với khả năng của nó, viên đạn ghim vào hồng tâm.
– Thả lỏng tinh thần, tập trung vào mục tiêu mà bắn. Ít nhất phải được hai viên trong vòng ba phút.
– Vâng.
Nhận được nhiệm vụ cao cả, hai người đáp lại ỉu xìu. Tiếp thu những gì nó nói, Nam hít thở thật sâu, cầm súng nhắm thật kỹ mới bóp cò. Lần này tuy trượt nhưng khoảng cách đến hồng tâm đã rút ngắn. Nam vui mừng khôn xiết. Lại nói, Hàn Phong cũng làm theo lời nó nhưng kết quả thu lại không tốt hơn lúc đầu là bao. Khuôn mặt nhỏ bé của Hàn Phong bí xị, trông đến tội. Mày đẹp nhíu lại, nó đến cạnh thằng bé, cúi đầu nhìn xuống, hé môi nói:
– Con đang nghĩ cái gì?
Nghe cái giọng lạnh tanh, Hàn Phong ngước lên nhìn nó, khuôn mặt muốn có bao nhiêu oan ức đều có. Thằng bé bực bội nói:
– Con mệt rồi. Con không tập nữa.
Nói xong, Hàn Phong vứt lại khẩu súng trên đất xoay người bỏ đi. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì người vừa bước ra khỏi cánh cửa địa ngục, mặt tối dần, hàn khí cũng tăng lên theo cấp số nhân. Hạ thấp giọng, nó gằn từng chữ:
– Đứng lại đó.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên nó dùng giọng điệu này khi nói chuyện với Hàn Phong. Thể hiện rõ có bao nhiêu không hài lòng đối với hành động vừa rồi của thằng bé. Hàn Phong cố ý không muốn nghe lời nó, chân bắt đầu tăng tốc chạy ra ngoài mà không hề biết nó cực kỳ phẫn nộ.
Không đuổi bắt Hàn Phong, nó đến nơi cao nhất của W để hạ cơn tức giận của mình – sân thượng. Nhìn ra xa, nó nhìn khung cảnh buổi chiều tà, bao quanh nó là sự lạnh lẽo. Cứ đứng đó, nó đứng giữa cơn gió lớn từng đợt phả vào mặt, thời gian lặng lẽ trôi đi.
+++++++++++++++++++++++++++
Hàn Phong sau khi rời khỏi phòng tập bắn, cắm đầu chạy mà không nhìn đường dẫn đến việc đâm sầm vào người nào đó.
– Cháu gặp ma sao? Chạy nhanh như vậy làm gì?
Minh Lâm nhăn nhó nhìn Hàn Phong ngồi trên mặt đất, đưa tay kéo thằng bé đứng dậy. Bị đau, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn nhó không kém. Định chạy tiếp nhưng không thoát khỏi bàn tay to lớn của Minh Lâm, liền bị kéo lại.
– Cháu chẳng phải nên ở phòng bắn súng sao? Chạy đi đâu?
– Cháu không tập nữa.
– CÁI GÌ??? CHÁU ĐÙA À?
Minh Lâm không khỏi ngạc nhiên nhìn Hàn Phong. Ánh mắt chạm đến khuôn mặt khó chịu của thằng bé, đầu bốc khói dữ dội, nắm tay Hàn Phong kéo đi.
– Đi theo cậu.
Nói là kéo chứ thực chất, Minh Lâm đang lôi Hàn Phong. Đúng, chính là lôi thằng bé xềnh xệch vào phòng cũ của mình. Híp mặt nhìn đứa trẻ trước mặt, Minh Lâm đè nén cảm xúc tức giận của mình, nói:
– Xảy ra chuyện gì?
Không chần chừ, Hàn Phong nhanh chóng kể lại việc vừa xảy ra. Minh Lâm càng nghe càng tức giận, máu nóng cũng dồn lên tới não rồi. Cốc đầu Hàn Phong một cái rõ đau khiến thằng bé la lớn:
– CẬU LÀM GÌ VẬY? HÀNH ĐỘNG NÀY ĐƯỢC LIỆT KÊ VÀO TỘI BẠO HÀNH TRẺ EM, BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐẤY.
– Cháu còn dám nói? Tội của cháu chỉ đổi lấy một cái cốc đầu thì còn quá nhẹ. Cháu biết mình làm sai chuyện gì không?
– Cháu làm sai chuyện gì cơ chứ?
Hàn Phong bướng bỉnh cãi lại. Minh Lâm hận không thể đem thằng bé ra đánh một trận nhừ xương, nghiến răng nói:
– Cháu có biết hành động của cháu gây ra hậu quả gì không? Mà chẳng cần nói đến hậu quả, chỉ cần nghĩ đến mẹ cháu thôi là đủ để cậu đánh cháu một trận rồi.
Không hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, Hàn Phong ngẩn tò te, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Minh Lâm. Một lần nữa, đè nén suy nghĩ muốn đánh người, Minh Lâm ngồi cạnh giảng giải cho Hàn Phong hiểu:
– Cháu nghĩ chỉ vì cháu muốn đến đây nên mẹ cháu mới đưa cháu đến hay sao? Cháu thử nghĩ với thân phận của mẹ cháu hiện tại, suy đoán một chút có bao nhiêu kẻ thù hướng đến mẹ cháu mà làm hại. Chị ấy vì muốn cháu biết tự bảo vệ cho bản thân nên mới đưa tên tiểu tử như cháu đến đây. Vậy mà cháu không biết điều, chỉ gặp khó khăn một chút đã vội bỏ cuộc như vậy, mẹ cháu sẽ cảm thấy như thế nào?
Dừng một chút, Minh Lâm quan sát sự thay đổi trên gương mặt của Hàn Phong, sau đó nói tiếp:
– Mẹ cháu phải trải qua bao nhiêu vất vả để có được ngày hôm nay. Khó khăn thế nào chị ấy cũng dũng cảm đối đầu, thậm chí còn xem những chuyện đó chẳng khác nào nhổ cỏ. Nhưng chị ấy chưa bao giờ bỏ cuộc cả. Bị thương đầy người, trúng độc không biết bao nhiêu lần, đối diện với tử thần nhiều đến nỗi không đếm được. Chuyện mà cháu gặp phải đã là gì so với những gì mà mẹ cháu đã trải qua. Không phải vì lo cháu bị liên lụy mà nguy hiểm đến tính mạng, chị ấy đã không cho cháu đến W. Mặc dù chẳng có chút huyết thống nào nhưng chị ấy rất thương cháu, có khi còn nhiều hơn thương cậu. Mỗi lần thấy cháu được chị ấy ôm ấm áp như vậy, cậu thật sự ghen tỵ muốn chết, chỉ muốn một cước đá bay cháu ra xa.
– Cậu rất thích bạo hành trẻ em thì phải?
Minh Lâm lườm lườm Hàn Phong, nhẫn nhịn nói tiếp:
– Mẹ cháu thương cháu như vậy, lo cho cháu như vậy, cháu thì sao? Bướng bỉnh, chẳng có chút cố gắng nào. Hôm nay còn dám cáu gắt nữa chứ. Cậu nghe xong còn tức giận huống hồ gì mẹ cháu. Cháu không biết mẹ cháu xử phạt những người khác như thế nào đâu, họ không bao giờ nói hai chữ “bỏ cuộc” hoặc những từ đồng nghĩa với hai chữ đó nếu không muốn được đưa vào khóa tập huấn đặc biệt. Mẹ cháu đối với cháu như vậy đã là một ngoại lệ đáng kinh ngạc rồi. Đã hiểu chưa tên tiểu tử?
Bây giờ, Hàn Phong chẳng khác nào con đà điểu lúc xấu hổ, đầu cúi thấp nhất mức có thể, mím môi suy nghĩ.
– Cháu hiểu rồi.
– Hiểu thì tốt. Mau mau đi nhận tội với mẹ cháu đi.
– Nhưng nếu mẹ không còn ở đó thì sao?
Hàn Phong lo lắng hỏi. Thằng bé nhận ra mình không đúng, quá không đúng khi làm vậy. Cảm giác ân hận dâng lên không ngừng.
– Nếu không có thì cháu lên sân thượng mà tìm. Có thể chị ấy ở đấy.
Lời vừa dứt, một cái bóng đen đã chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Minh Lâm lắc đầu cười khổ.
+++++++++++++++++++++++++++
Trên sân thượng, nó vẫn đứng yên đó ngắm trời mây, gió không ngừng đánh vào thân thể nhỏ bé nhưng kiên cường đó. Bỗng nhiên, một tiếng gọi kéo nó trở về thực tại.
– MẸ!!!
Quả nhiên Hàn Phong tiên đoán như thần. Khi trở lại phòng tập bắn tìm nó thì không thấy nó đâu. Theo lời Minh Lâm, thằng bé chạy như bị ma đuổi lên sân thượng, mồ hôi chảy ròng ròng, tóc bết lại dính trên khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng do vừa chạy xong. Nó không nói không rằng, đứng nhìn Hàn Phong thở gấp gáp.
– Con xin lỗi. Khi nãy là con không đúng, mẹ đừng giận.
Sau khi lấy lại nhịp đập bình thường, Hàn Phong đến gần cúi đầu xin lỗi.
– Con biết mình sai rồi sao?
– Con biết sai rồi. Cho nên mẹ đừng giận có được không? Cũng đừng bỏ con mà. Con sẽ tự giác siêng năng tập luyện hơn.
Ngước đôi mắt ngập nước nhìn nó, hai tay nắm chặt tay nó không buông. Cơn giận từ từ tan biến, những ngón tay thon dài ngăn chặn dòng lệ sắp tuôn trào.
– Vậy thì tốt. Hôm nay đưa con đến chỗ cô ta, ngày mai lại bắt đầu được không?
– Thật sao? Tất nhiên là được rồi. Mẹ muôn năm.
Hai mắt sáng rực nhìn nó, hôn chụt lên má nó một cái, vui vẻ nói. Bế Hàn Phong đi xuống, bóng hai người trải dài trên đường đi. Sắc trời cũng tối dần.
+++++++++++++++++++++++++++
– Đến lúc gửi thông báo cho họ rồi.
– Haizz, thế nào tên đó cũng ý kiến ý cò cho xem.
Minh Lâm than ngắn thở dài, mười ngón tay lướt trên máy tính, chốc lát nhiệm vụ đã được gửi đến cho Ken, Thiên Vũ và Hắc Long.
– Mẹ, khi nào đến chỗ bà cô kia vậy? Ở đó thứ gì cũng có sao?
– Ăn xong sẽ đến đó.
Gật đầu như đã biết, Hàn Phong tăng tốc độ gắp thức ăn và tốc độ nhai nhanh hơn. Minh Lâm thấy vậy liền nhắc nhở.
– Từ từ thôi. Cháu háo hức như vậy làm gì?
– Kệ cháu. Cậu không được mẹ cháu cưng chiều nên ghen tỵ sao?
Minh Lâm cứng họng liếc Hàn Phong một cái. Thầm nghĩ mình ngu ngốc khi đem chuyện đó ra nói với tiểu quỷ này.
– Cậu đừng tức giận, cũng đừng một cước đá cháu đi. Nếu không mẹ cháu sẽ đau lòng.
Uy hiếp, đây rõ ràng là uy hiếp mà. Nhưng cậu khẳng định mình chưa bao giờ có ý định đá thằng nhóc này đi trước mặt nó cả. Áp lực rất lớn nha.
– Cháu chỉ nên ăn thôi.
Nó ngồi nhìn hai người đấu khẩu cũng không có ý định chen vào. Ba người nhanh chóng dùng xong cơm tối mà ở một nơi khác có người đang ai oán không thôi.
++++++++++++++++++++++++++
– Lão đại muốn tôi làm như vậy thật sao? Gương mặt của tôi…
Ken ngửa mặt lên trời than thở. Thiên Vũ nhìn anh mình không khỏi xấu hổ thay.
– Anh trai, anh làm vậy quá mắt mặt.
– Mất mặt cái khỉ gì?
– Hai người lo xem thông tin được cung cấp đi. Nếu không hoàn thành, lúc đó đi gặp lão đại nhận hình phạt đi.
Hắc Long nhìn hai anh em Thiên Vũ cãi nhau, lắc đầu ngao ngán cảnh báo. Vì lời này của Hắc Long mà hai người kia đã “thức tỉnh”, nhìn vào màn hình máy tính tiếp thu thông tin vừa được gửi đến. Đùa sao? Hình phạt của nó không chỉ tàn nhẫn mà còn biến thái nữa kìa. Có một lần, một lần duy nhất Thiên Vũ xảy ra sơ sót khi làm nhiệm vụ, liền bị nó hành hạ đến chết vẫn không bao giờ quên. Mà Thiên Vũ đời này kiếp này cũng không muốn nhớ lại khoảng ký ức ấy, thật biến thái.
Sau khi thảo luận xong kế hoạch, ba người đến hộp đêm mà nhiệm vụ nhắc đến. Bên trong nhạc xập xình, đối với kẻ nghiện yên tĩnh như nó thì loại âm thanh này chính là khiến người ta đinh tai nhức óc, ánh sáng mập mờ đủ màu sắc.
Trước cửa là ba anh chàng điển trai thu hút những ánh mắt của nữ giới. Đó là khi ba người vừa xuống xe, còn khi bước vào hộp đêm thì… hầu như mọi hoạt động đều dừng lại. Ba người đi đến một bàn gần đó, gọi một chai Whisky ngồi nhâm nhi. Không lâu sau, một cô gái từ xa tiến đến bàn của ba người. Ken nhếch môi cười lạnh, Thiên Vũ và Hắc Long cũng biết đối tượng đã đến.
– Em ngồi đây được không?
– Em muốn ngồi với ai đây, cô gái hấp dẫn.
Ken ngụy tạo cho mình bởi một phong cách playboy, nháy mắt với cô gái. Cô gái giả vờ thẹn thùng đến ngồi cạnh Ken ngay lập tức. Thiên Vũ và Hắc Long nhìn nhau gật nhẹ đầu, hướng Ken mà nói:
– Tụi mình ra nhảy một chút. Hai người cứ việc… vui vẻ.
Nói rồi, hai người nhanh chóng rời đi. Thoáng cái đã hòa vào đám người lắc lư dưới điệu nhạc. Ken nhìn cô gái bên cạnh, bắt đầu nhiệm vụ.
– Em là ai?
– Em tên Jeni, là con gái của ông chủ quán bar. Anh tên gì vậy?
– Anh là David. Hôm nay anh thật may mắn khi được ngồi cùng em.
Giở giọng mật ngọt, Ken hoàn toàn thắng lợi bắt được hồn phách của cô gái này. Hai người nói chuyện một lúc, cô trả lời tất cả câu hỏi của anh không giấu diếm thứ gì, kể cả việc ba cô ta muốn thống trị thế giới ngầm cũng tự nguyện nói ra. Vốn dĩ những thứ này anh đã biết, nhưng không ngờ lại biết thêm chuyện quan trọng hơn.
“Muốn làm chủ thế giới ngầm sao? Ước mơ chỉ mãi là ước mơ thôi. Qua được con nhóc đó đi rồi hẳn nghĩ đến chứ. Khả năng quá khác biệt”.
Thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt, Ken vẫn cười cười trò chuyện cùng cô. Mà Thiên Vĩ và Hắc Long đã đứng trước căn phòng được khóa kỹ lưỡng sau khi hạ thủ với đám vệ sĩ. Phá khóa đi vào, những thùng cotton chất cao hiện ra trước mắt. Mở một thùng ra, bên trong là mấy chai rượu ngoại cao cấp, nếu không phải ánh sáng hắt vào, một tia sáng phát ra thì hai người bọn họ đã ra ngoài rồi. Hiếu kỳ lấy rượu ra, phát hiện phía dưới là súng ống, đạn pháo. Dỡ thêm một hai thùng nữa, kết quả vẫn tương tự. Có người muốn chống đối đây mà.
Trả mọi thứ về vị trí cũ, hai người ra ngoài lại đụng ngay đám đầu trâu mặt ngựa đang đi kiểm tra, trên tay cầm côn, gậy gộc đủ thứ. Thấy Thiên Vũ và Hắc Long vừa bước ra từ căn phòng đó, đám người hùng hổ xông đến. Hai người nhìn nhau lắc đầu, xem ra phải động thủ rồi. Hai bên bắt đầu ẩu đả. Đối với sát thủ được đào tạo thì đám vệ sĩ này chẳng làm được tích sự gì, nhanh chóng nằm la liệt trên đất. Cả hai bỏ lại đám người đó trở lại bàn của Ken.
Hai người nhìn cô gái đang nằm dài trên bàn liền biết Ken đã làm gì, Thiên Vũ cười nói:
– Tụi em không phải đã phá hỏng việc tốt của anh chứ?
– Trong đầu chú rốt cuộc chứ thứ gì vậy. Anh đây mà muốn con nhỏ này sau, mất hết giá trị bản thân.
– Thuốc gì đấy?
Thiên Vũ chẳng thèm để tâm đến lời nói của anh mình, thắc mắc hỏi. Ken cười cười nói:
– Loại mới. Tác dụng làm tê liệt dây thần kinh, kéo dài khoảng một hai ngày gì đó. Anh chưa nghiên cứu hết, đành dùng cô ta làm chuột bạch vậy.
“Thật biến thái”.
Đây là suy nghĩ của Thiên Vũ và Hắc Long. Cả ba người rút lui êm đẹp, để lại cho một người tận hưởng hậu quả mà mình gây ra.
Một người đàn ông đến phòng chứa, đập vào mắt là đám vệ sĩ nằm rên rỉ trên mặt đất. Hỏi thì mới biết có kẻ đột nhập liền phong tỏa tìm người. Người thì chẳng thấy đâu chỉ thấy cô con gái không có bất kỳ phản ứng nào đang nằm dài ra trên bàn. Gọi mãi chẳng chịu dậy, thấy lạ bèn gọi bác sĩ tư nhân đến khám. Nghe chuẩn đoán mà ông muốn té ngửa, nắm chặt tay tức giận. Ông thề rằng kẻ nào gây ra chuyện này sẽ sống không yên ổn.
Ken, Thiên Vũ và Hắc Long về thẳng tổ chức nghỉ ngơi, còn kết quả thu được để hôm sau báo cáo với nó.
++++++++++++++++++++++++++
Khu nhà giam giữ Uyên Nhã…
Hàn Phong nhìn người trước mặt tàn tạ đến khó coi, liền nhờ mẹ chuẩn bị kim nhọn. Bước đến gần, bàn tay nhỏ cầm cây kim lần lượt đâm sâu và da thịt của Uyên Nhã.
Nó ngồi bên cạnh quan sát, không lên tiếng ngăn cản, còn Minh Lâm cũng tham gia góp vui. Uyên Nhã chịu từng đợt kim đâm, ngay cả sức lực hét lên cũng không có. Chỉ vài phút, trên tay cô đã chằng chịt vết kim, có nơi còn ứa máu, bàn tay bị nó chém đứt đã đóng mủ rất ghê tởm.
Chơi kim chán, Hàn Phong đổi sang dao. Từng đường từng đường một kéo dài, máu tuôn ra không ít, lời nói sắc bén vang lên:
– Bà cô già, đây là hậu quả khi cô dám xúc phạm mẹ tôi. Mẹ tôi nói để tôi từ từ chơi với cô, chỉ nghĩ thôi đã hứng thú rồi. Hôm nay tới đây thôi, lần sau đến nhất định sẽ một màn tiếp đãi cô thật tốt. Bye bye.
Hai lớn một nhỏ bước ra khỏi đó. Uyên Nhã nhìn theo bóng lưng ba người, đôi mắt hằn lên những tia máu, ánh mắt căm hận sâu sắc.
– Con lại nghĩ gì đấy?
Từ khi vào xe, Hàn Phong im lặng lạ thường. Điều này khiến nó nghi ngờ. Nở nụ cười gian manh, Hàn Phong chớp chớp mắt nhìn nó, nói:
– Con đang nghĩ lần sau sẽ làm gì bà cô đó. Có nên dùng chất hóa học hay không?
– Con là một tiểu quỷ.
Minh Lâm khẳng định nói. Hàn Phong cũng bĩu môi phản bác:
– Cháu không phải tiểu quỷ. Cháu không ác như ông chú kia đâu.
Ông chú kia là ai chắc không cần nhắc lại. Nếu Ken nghe được câu này, chắc sẽ tìm Hàn Phong “hàn huyên tâm tình” vài câu, sau đó đem thằng bé ra đánh một trận. Minh Lâm cũng không đôi co với con nít, im lặng lái xe. Hàn Phong sau khi xả stress thì ôm nó ngủ. Khi xuống xe, nó cũng không đánh thức thằng bé, nhẹ nhàng ôm thằng bé về phòng, lại còn phải lau người thay đồ cho một con heo. Sau khi tắm xong, nó cũng lên giường nhắm mắt ngủ. Một ngày lại trôi qua.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!