Lâm Thiên Băng-Cô Gái Của Sự Băng Giá
Chương 5: Ác Quỷ Bộc Phát. Trò Chơi Bắt Đầu.
Cơ miệng nó mỏi kinh khủng do nói nhiều hơn mức bình thường khi ầm ĩ ở công viên hôm trước và ở cổng trường hôm qua. Tự nhủ với bản thân, lần sau gặp phải tình huống đó dùng hành động là được, nói càng ít càng tốt. Đương nhiên, nó không muốn gặp lại cái tình huống đó chút nào.
Đứng trước cổng trường, nhớ lại vụ ầm ĩ kia, nó không thể tưởng tượng được khuôn mặt của mình lúc đó đáng sợ như thế nào? Nó bất giác rùng mình khi nghĩ đến, cảm giác thật đáng sợ, mọi người trong trường khẳng định bị khuôn mặt đó của nó hù dọa đến sợ mất mật rồi. Xốc lại balô, đi vào trường. Đi ngang qua đám Uyên Nhã, nó chẳng buồn liếc mắt, trực tiếp đi ngang qua. Chắc cô nàng còn ám ảnh chuyện hôm qua nên bây giờ không dám chặn đường nó nữa.
Thả cặp lên bàn, nó lê xác xuống căn tin. Đúng là thời tiết thất thường, hôm qua còn nắng đẹp mà hôm nay lại nóng bức khiến tâm trạng của nó cũng không tốt gì mấy.Mua một chai nước khoáng, dự định trở lại lớp học thì nghe được nội dung nói chuyện của 2 bạn học kia. Mà nội dung xoay quanh ông Lâm Hào. Nó ngạc nhiên, ba nó thì có chuyện gì để đám bạn học kia soi mói đâu chứ, nó lặng người nghe tiếp câu chuyện.
– Trên bảng thông báo, có dán đầy ảnh một người đàn ông quỳ dưới đất cầu xin mẹ Uyên Nhã đấy. Không biết là ai mà hèn hạ như thế nhỉ?
Nữ sinh 1 nói xong, ánh mắt tỏ vẻ kinh thường.
– Chẳng phải trên đó cũng có ghi, ông ta là Lâm Hào, là ba của Lâm Thiên Băng lớp 9A sao? Hôm qua, không phải con nhỏ đó vừa động vào cả cha con Uyên Nhã sao, chắc bị gia đình Uyên Nhã gây khó khăn nên ba nó đến nhà cầu xin thay nó sao?
Nữ sinh 2 “cung cấp” thêm thông tin cho bạn mình. Đến đây, nghe được từng ấy chuyện, nó nắm chặt tay, gân xanh dần dần hiện lên, mắt nó hiện tại toàn là tơ máu. Như một ác quỷ, à không, chính xác là ác quỷ trong nó không thể kiềm chế nữa. Xông ra, đứng trước mặt hai nữ sinh kia, cố gắng kiềm lại ác quỷ trong người. Âm thanh lạnh lẽo từ môi nó phát ra.
– Lặp lại.
Hai nữ sinh lạnh người, cỗ khí lạnh từ nó phát ra quá lớn khiến hai cô nữ sinh kia chỉ lắp bắp trả lời nó:”Tụi này…cũng…cũng không…không rõ, bạn cứ…cứ đến bản thông báo…xem đi”. Vừa nói, vừa đưa tay chỉ về bảng thông báo, sau đó chạy như ma đuổi.
Nó giương mắt nhìn về phía mà hai nữ sinh kia đã nói, chỉ thấy hiện tại ở đó đông người đến nỗi, cả con kiến cũng không thể qua lọt. Chầm chậm tiến lại gần. Mọi người ở bảng thông báo chỉ chỉ trỏ trỏ chợt thấy lạnh người. Đồng loạt quay lại, phát hiện nó như ác quỷ mang theo cỗ khí lạnh dang tiến gần đến nơi này. Không ai bảo ai, đều tách ra tạo thành một đường cho nó đi.
Nhìn thấy những hình ảnh trên bảng thông báo trường, ác quỷ trong người nó bộc phát, quay mặt nhìn từng người có mặt, khi mắt chạm đến đám Uyên Nhã, tia máu trong mắt nó ngày càng nhiều hơn. Cô nàng đang cười, vẻ mặt gian xảo nhìn nó. Nó nhéch mép, trong lòng tự khắc biết được thủ phạm. Liền nhanh chóng đứng trước mặt cô nàng, giáng xuống hai bạt tay, máu trên môi Uyên Nhã cũng chảy xuống. Không dừng lại, nó tiếp tục đánh cô. Không thể nắm bắt tốc độ của nó, cô nàng chỉ có thể chịu trận. Hiện tại nhìn nó, không ai dám can ngăn, nó không thể kiềm được ác quỷ trong người nữa, mặc sức đánh Uyên Nhã, cô ta cầu xin cỡ nào cũng không dừng. Đến khi cô nàng gần như ngất, nó buông tay, nhìn cô nó nhếch mép, ánh mắt khinh thường mà nói.
– Tao đã từng cảnh cáo đừng bao giờ động đến tao rồi, không phải sao? Bây giờ chỉ là bắt đầu, màn hay còn ở phía sau, vào viện tịnh dưỡng vài hôm đi để còn sức mà tiếp tục trò chơi. Thuận tiện, nói ba mẹ mày cũng chuẩn bị ra vào bệnh viện thường xuyên hơn đi, sớm đến ngày nhận xác mày thôi.
Nói xong, nó đến xé 3 tấm hình trên bảng thông báo, trở lại lớp lấy cặp ra về. Hành động của nó không ai lúc ày nghĩ nó là một học sinh lớp 9, lại còn là học sinh có thành tích tốt nữa. Ai cũng nhìn nó với ánh mắt sợ hãi.
Về đến nhà, nó tiến lại cái bàn cũ để tiếp khách chờ ba nó về, không thay đồ, không cảm xúc mà ngồi ở đó đến khi ba nó vào nhà. Thấy sắc mặt nó không tốt, ông đến gần nhưng khi đưa mắt nhìn 3 tấm hình trên bàn, ông đã hiểu lí do khiến tâm trạng nó không tốt. Dự định nói với nó nhưng chưa kịp mở miệng nó đã đứng lên, về phòng thay đồ. Thấy nó ra đến gần cửa, ông lo sợ hỏi nó đi đâu, nó chỉ bỏ lại hai chữ “đi làm” liền khuất bóng.
Nhìn hình trên bàn, nhớ lại chuyện vào tối hôm qua.
-Đến nhà tôi, có chuyện cần nói với ông.
Đúng, mẹ nó đã gọi kêu ông đến nhà bà hiện tại nói rằng có việc. Ông cũng đi, không biết bà sẽ nói gì. Đến nơi, thấy bà cùng chồng mới của mình ngồi soopha nhàn hạ uống trà. Thấy ông, bà chẳng thèm nhìn đến nửa con mắt nói:
– Nếu không muốn con ông bị đuổi học thì bảo nó, đừng động vào Uyên Nhã. Nếu không tôi đảm bảo sẽ chẳng trường nào nhận nó cả.
Nghe vậy, ông không ngại quỳ xuống cầu xin bà. Nhưng bà vẫn kiên quyết như vậy. Chính cảnh này được Uyên Nhã chứng kiến khi vừa đi kiểm tra chân về, nhanh tay lấy điện thoại chụp lại, nhờ người đem rửa, dán lên bảng thông báo.
Ông không dám nói cho nó biết, sợ nó kích động làm liều, nhưng người tính không bằng trời tính, nó đã biết. Hiện tại, ông chỉ hi vọng nó không làm điều không nên làm thôi.
Về phần nó, nhìn thấy vẻ mặt không tốt của nó, chị chủ quán chỉ cho nó bưng đồ ra cho khách, những việc còn lại để nhân viên khác làm thay. Tuy nó không nói chuyện với ai nhưng nhân viên trong quán đều quý nó, không phải do thương hại mà quý nó ở tấm lòng nhân hậu, còn nhỏ ít nói nhưng khi gặp người già lễ phép, dùng hành động để giúp người. Vì vậy, những nhân viên làm thay phần việc của nó không phàn nàn mà ngược lại tình nguyện làm thay. Nó không phải không biết, nhưng nó không muốn làm mất khách của quán nên đành vậy, nó không phải vô tâm để người khác làm thay việc củ mình mà không biết ơn. Khi đồ uống của khách đã đưa, không còn yêu cầu gọi đồ uống nữa, nó rót cho mỗi người một cốc nước nói ba chữ “uống một chút” xem như cảm ơn họ. Họ dần quen với cách nói chuyện của nó nên chỉ cười rồi uống thôi.
Tinh…tinh…tinh
Điện thoại có tin nhắn, nó mở ra xem. Nó cười nhạt khi thấy dòng chữ:
“Chị ơi, em nhớ chị. Chị ngủ nhớ phải mơ đến em đấy”.
Chỉ nhắn lại đơn giản “Được. Ngủ ngon” mà không cần hỏi người nhắn là ai. Dù sao nó thừa sức biết thì cần gì phải hỏi. Tâm trạng khá lên chút ít, nhìn đồng hồ trong quán, đến giờ về rồi. Cúi người chào nhân viên và chị chủ. Nó chầm chậm về nhà. Trong lúc làm việc, nó cũng nghĩ thông rồi. Chắc mẹ nó uy hiếp ba nó, nên ba nó phải quỳ xuống cầu xin. Nó chỉ giận ba nó tại sao không nói cho nó biết thôi. Đến nhà, bước vào thấy ba nó còn thức, nó như thường chào ba, xin phép lên phòng. Đang đi, nó dừng lại quay mặt nói với ba nó một câu :
– Con không giận nhưng đừng gặp bà ta nữa, chuyện khác con có thể tự lo được.
Liền đi vào phòng. Ba nó nghe vậy cũng thở phào, rồi trở về nghỉ ngơi. Tắm rửa sạch sẽ nó nằm trên giường với cái bụng đói. Hôm nay nó chỉ ăn sáng, đến giờ không có gì trong bụng, nhắm mắt lại ngủ.
Ở một căn phòng khác, có đứa trẻ nhìn tin nhắn của nó mà cười đến không thấy ông trăng, mang theo tâm trạng vui vẻ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Ban đêm tĩnh mịch, nhanh chóng đưa họ vào giấc ngủ sâu, bỏ lại quá khứ không vui ở phía sau.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!