Lâm Thiết Hoa - Thù Hận
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
460


Lâm Thiết Hoa


Thù Hận



Người đàn ông nét mặt hung tợn ấy là Hồ Ám, em của Hồ Ma, là phó tướng của hội chỉ đứng sau Hồ Ma, xét về thực lực cũng gần như tương đương người anh của hắn chỉ xê dịch một chút.

– Ha ha, là Anh Tuấn thiếu gia đây sao. – Hồ Ám nói.

– Ngươi là Hồ Ám ư? – Anh Tuấn hỏi trong lo lắng. Lý do đơn giản là chàng biết thực lực yếu hơn hắn mà còn có Thiếu Hoa bên cạnh nên càng không thể lơ là.

Và PHẬP một âm thanh ghê rợn vang lên đồng thời la tiếng hét đau đơn “A…a…a” đó là của Anh Tuấn, chàng đã bị thanh đao đó chém trúng. Một thanh đao được tẩm độc bí truyền của Hắc Ma hội đã tao tạo nên cho Tuấn một sự đau đớn tộ cùng. Rát bỏng, nhứt mỏi nhưng chàng vẫn ráng gượng dậy chỉ vì một lí do duy nhất: “Bảo vệ Lâm Thiết Hoa”

Nhưng thực lực chênh lệch thì quá nhiều, lại còn bị trúng độc nên Anh Tuấn không thể đỡ nổi một đòn tấn công nào của Hồ Ám nữa, chàng liền bị hắn tung một cước vô bụng rồi vào đâu mà lăn ra ngất, rồi còn bị hắn cho uống một lọ thuốc tên là Tử Mệnh, người đã uống thuốc này vào thì có chạy chữa cỡ nào cũng phải chết.

Sau đó, tên ma đầu Hắc Ám ấy liền đến bên Thiết Hoa và nở một nụ cười dâm tà

– Chào người đẹp, chơi với ta chút nào. – tên yêu ma đó nói.

Lúc này tại Thiên Vương hội, Đệ Thiên nhận ra sự mất tích của Anh Tuấn và Thiết Hoa. Lý do đơn giản là vì Anh Tuấn nói chỉ đưa Thiết Hoa đi chơi chợ xuân chừng một tiếng rồi về vì còn có nhiệm vụ phải thực hiện, thời gian nãy giờ đã trôi qua gần 3 tiếng mà chưa thấy 2 người đâu lại nói về Anh Tuấn là người biết trọng chữ “TÍN” nên rất được Đệ Thiên tin tưởng mà từ đó sinh ra lo lắng.

Đệ Thiên vội vàng dùng không thuật lướt qua những mái nhà để đến chợ xuân.

Lúc đi ngang một con hẻm thì nghe thấy:

– Thả ta ra, súc vật, tên súc vật thối tha. Anh Tuấn, Anh Tuấn, chàng mau tỉnh lại cứu thiếp đi. Á…á…á. – nghe giọng nữ quen quen vả lại còn nghe hai chữ Anh Tuấn nên Đệ Thiên vội đến xem.

Khi đến Đệ Thiên thấy một khung cảnh hỗn độn.

Anh Tuấn, người mà mình xem như con ruột đang nằm bất tỉnh.

Còn Thúy Hoa thì bị một tên cầm Thần Đao cưỡng hiếp. Thân hình ướt sũng vì bị dính tinh trùng của hắn, hai bầu ngực thì bị hắn nắn bóp liên tục, âm hộ thì phải luôn tiếp nhận một của quý to lớn.

Đệ Thiên vội vàng chạy lại, tay cầm Thánh Kiếm lao đến chém Hồ Ám nhưng hắn đã kịp né.

– Ngươi là ai? Sao lại hành hạ họ. – Đệ Thiên nói trong tực giận và bỗng gào lên “Giết”.

Đệ Thiên tay cầm kiếm. Bỗng thanh kiếm phát sáng lao đến chém liên tục tên Hồ Ám khiến hắn đứt cả một cánh tay.

– A…đau. – tên Hồ Ám hét lên và vội chuồng đi để dương vật còn dài lòng thòng mà trốn.

“Ha ha ha” những tiếng cười của người đi chợ làm hắn nhục nhã mà vội kéo quần lên nhưng sao kéo được, một tay thì bị đứt (tay phải) còn tay còn lại phải cầm thanh đao đề phòng Đệ Thiên nên đành vác mặt chạy về Hắc Ma hội.

Đệ Thiên lại chỗ của Thiết Hoa xem tình hình của nàng thì thấy người nàng ướt sũng, tay chân bũn rũn, vì là người chính trực nên Đệ Thiên không nổi máu tà dâm.

Ngài lấy tấm khăn choàng của mình khoát vào người thiếu nữ xinh đẹp còn Anh Tuấn thì vội cho uống thuộc giải độc và đem về.

Tuy phải mang hai người trên tay nhưng anh hùng Đệ Thiên vẫn chạy thoăn thoắt nhanh như sóc đem 2 người trở về mà trị thương.

– Hừ! Tên đần độn. – một người đàn ông cao to nét mặt tựa Hồ Ám la lên. Đó là Hồ Ma.

Hắn nhìn Hồ Ám với cánh tay bị cắt đứt, bực mình quát: – Ta kêu người đi thăm dò tình hình ai mượn ngươi đi kiếm chuyện chứ.

– Thiên Phi. Đem hắn vô chữa thương cho ta. – Hồ Ma bực mình nói tiếp.

Từ trong bước ra, một thiếu nữ xinh xắn độ chừng 20 bước ra cùng tiếng “dạ” trong trẻo, nàng bước ra với cặp mông xinh gợi cảm cùng 2 bầu vũ to đùng đung đưa qua lại như đánh võng.

Nàng dịu Hồ Ám vào trong phòng mình, vừa đi vừa nói nhỏ, quynh bị vậy thì làm sao tối nay phục vụ muội “Bực mình”

Hồ Ám xoa xoa dịu dịu nói: – Thôi, ta xin lỗi mà, nàng trị thương giúp ta đi biết đâu tối nay có thể, hắn cười gian xảo, người phụ nữ kia cũng nở một nụ cười tương tự.

Lại kể đến chuyện của Anh Tuấn và Thiết Hoa.

Do bị chịch liên hoàn nên Thiết Hoa cũng phải sau 2 ngày mới tỉnh lại, nhưng trường hợp của nàng là nhẹ. Còn Anh Tuấn do bị dính độc nên đã lâm vào hôn mê tột cùng dù được chạy chữa nhiều người, gặp nhiều thần y nhưng vẫn không khỏi để rồi hơi thở của Anh Tuấn tắt dần.

Khi tỉnh dậy, Thiết Hoa biết tin vội chảy sang chỗ của Anh Tuấn, nhưng hơi thở đã tắt từ khi nào để lại cho những người trong hội một sự thương tiếc tột cùng.

Thiết Hoa đến bên gào thét: – Anh Tuấn, chàng tỉnh lại đi, đừng bỏ thiếp. Hu..hu..hu.

Mọi người đến xoa dịu Thiết Hoa: “Thôi, dù sao Tuấn cũng đã đi rồi, muội hãy để cho cậu ấy đi trong vui vẻ đi”

Dù mọi người không trách mắng nhưng nàng tự biết lỗi của bản thân, vì nàng mà Anh Tuấn mới ra đi.

Lòng căm hận của Thiết Hoa càng dâng lên, mối thù của nàng đối với Hắc Ma hội càng sâu đậm, đầu tiên là gia đình nàng, rồi sau đó là sự trong trắng của nàng và giờ đây là người yêu của nàng.

Thiết Hoa bắt đầu tập trung luyện võ để trả mối thù….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN