Làm Vợ Của Quỷ
Phần 18
Khi nghe Hiên Viên Thành trả lời thì Ân Vy đẩy cánh cửa trước mặt đã ám đầy bụi bỗng một bàn tay lạnh ngắt chạm lên vai cô, giật mình cô quay phắt người lại
” Lục Vân Anh “
“Chủ nhân kêu tôi đi bảo vệ cô thưa cô”
Cô chưa kịp lên tiếng thì bên trong căn nhà tiếng nói của Hiên Viên Thành đã cất lên
“Ma Vương nhà ngươi sợ ta cướp vợ hắn hay sao vậy? Vào luôn đi”
Nghe vậy cô cùng với Lục Vân Anh bước vào căn nhà ấy, căn nhà này thật là u ám, Lục Vân Anh phất tay một cái làm cho những cây nến trong nhà bỗng cháy lên làm sáng cả căn nhà. Ngôi nhà thật nguy nga không không khác gì hoàng cung của vua ngày xưa cả
Trên tầng cầu thang có tiếng bước chân đi xuống, cô hơi giật mình nên đứng nép lại đằng sau Lục Vân Anh, phía cầu thang người đi xuống không ai khác đó là Hiên Viên Thành, hắn sỏ tay vào túi quần ung dung từ trên tầng đi xuống nhưng sao hôm nay hắn ta lạ quá, không hề giống với hắn mà hôm nọ cô gặp. Khuân mặt thì là của Hiên Viên Thành nhưng dáng điệu nhìn rất khác không còn là phong thái của một vị thiếu gia mà dáng điệu của hắn bây giờ như kiểu một tên du côn ngoài chợ vậy
Hiên Viên Thành tiến lại gần hai người họ, Ân Vy vẫn nép sau lưng Lục Vân Anh. Hiên Viên Thành thấy cô có vẻ sợ hắn nên nhếch môi lên tiếng
“Sao vậy cô gái, em sợ tôi sao “
Cô dường như đã nhận ra có điều khác thường nên đã quay ra đứng lên phía trước Lục Vân Anh
“Ngươi không phải Hiên Viên Thành “
Khi nghe cô nói vậy thì bỗng mặt hắn tối sầm lại, cô thấy vậy sợ hãi, Lục Vân Anh kéo cô lại đằng sau mình
“Vương thiếu phu nhân hãy đứng đằng sau tôi, Vương Tuấn thiếu gia đã giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ cô”
Cô nghe thấy nhưng không trả lời, phía trước hai người họ là Hiên Viên Thành đã dần biến đổi hình dạng, khuân mặt thanh tú của hắn đã biến thành một khuân mặt nát bét te tua, những con ròi liên tục bò qua, bò lại trên người hắn, hai mắt hắn lồi ra, những khối thịt đã bầm dập không còn nguyên vẹn máu trên người hắn không ngừng rỉ ra chảy lênh láng khắp sàn, mùi tanh nồng xộc lên mũi cực kỳ buồn nôn
Tên đó thực sự không phải là Hiên Viên Thành, hắn ta nhìn Ân Vy và Lục Vân Anh gầm gừ tiến lại gần họ với những chiếc súc tu được kết lại từ những khối máu của hắn chảy ra, miệng quát
“Giao viên ngọc chứa linh hồn của Phượng nữ ra đây cho ta”
Lục Vân Anh dơ tay ra biến thành một chiếc kiếm sắc bén chặt từng súc tu của tên kia, bỗng một chiếc súc tu quấn lấy Lục Vân Anh dâng lên không trung như một con bạch tuộc đang bắt mồi. Cô hoảng hốt chạy lại cầm thanh kiếm của Lục Vân Anh làm rơi xuống sàn định chém tên kia thì bỗng một cơn giông tố kéo đến
Lại là Hiên Viên Thành, không biết đây lại là giả hay là thật đây, Hiên Viên Thành mới tới này dơ tay ra bóp lấy cổ tên giả mạo kia gầm gừ tức giận, hai mắt đỏ ngầu không ngừng dùng sức, tên kia đau đớn la hét kinh tởm, rồi bỗng những chiếc súc tu kia tan biến và Lục Vân Anh rơi xuống sàn nhà lạnh băng
Theo Hiên Viên Thành còn có một người nữa lúc nãy cát bụi bay mịt mù cô không nhìn rõ là ai, cô chỉ biết khi Hiên Viên Thành đánh tên giả mạo hắn thì người này không qua hỗ trợ mà chỉ đứng nhìn. Khi thấy Lục Vân Anh rơi xuống thì hắn mới chạy lại đỡ, cô cũng chạy qua cùng, cô ngỡ ngàng khi thấy đó là Vương Tuấn, hắn là chồng cô
Ân Vy nhìn hắn đôi mắt rưng rưng lệ
“Anh à!”
“Ơi! Anh đây này, sao vợ anh lại khóc, đừng khóc nữa anh lo”
Cô chạy lại ôm lên người hắn, hắn cũng ôm cô vào lòng, cứ như kiểu lâu lắm mới gặp nhau vậy?
Ân Vy khóc thút thít vùi đầu vào ngực hắn, cô cảm thấy hắn có vẻ cơ thể hắn lạnh ngắt, vốn dĩ đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn. Cô lo lắng ngẩng mặt lên hỏi hắn
“Tại sao tối qua anh đi lúc nào mà không bảo em”
“Anh thấy em đang ngủ lại sợ làm vợ anh thức giấc “
“Em cứ có linh cảm không tốt “
“Khụ…khụ…”
Tiếng ho của Lục Vân Anh đang nằm dưới sàn nhà mới làm cho họ để ý, Vương Tuấn qua đỡ Lục Vân Anh dậy và hỏi
“Ngươi không sao chứ? “
“Tôi không sao thưa chủ nhân “
Hiên Viên Thành đánh xong tên giả mạo kia hồn phi phách tán thì cũng lại gần phía họ mà tặc lưỡi lên tiếng
“Hazzz… Ta thấy ngươi khổ quá Vân Anh ơi! Bị thương nằm lê lết trên sàn nhà ta vậy mà vợ chồng ai đó vẫn còn ôm ấp nhau được, cứ như là lâu lắm không gặp vậy”
Cả ba người ở đấy cũng chỉ mỉm cười
Vương Tuấn dơ tay lên xoay quanh ngực Lục Vân Anh như đang định trị thương, bỗng cánh tay của Lục Vân Anh dơ lên nắm lấy tay Vương Tuấn lắc đầu như ra hiệu đừng làm. Vương Tuấn vẫn lạnh lùng bỏ tay Lục Vân Anh ra rồi tiếp tục trị thương
Một lúc sau thì Lục Vân Anh đứng dậy bình thường, còn Vương Tuấn thì sắc thái không được ổn khuân mặt xanh xao, Ân Vy thấy vậy thì liền đỡ hắn
“Anh… Tuấn à… Anh sao vậy “
Hiên Viên Thành thấy vậy thì lên tiếng
“Đã yếu còn bày đặt ra gió”
Cô không hiểu gì nhìn Hiên Viên Thành như đang có ý muốn hỏi
” đây là lý do tại sao tối qua hắn mới chỉ có 20 phút đấy ”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!