Làm Vợ Của Quỷ - Phần 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
242


Làm Vợ Của Quỷ


Phần 26


Khi nghe tới hai từ “Vương Tuấn ” Vương phu nhân không khỏi sửng sốt nhưng bà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh cười với bà hàng xóm
“Có lẽ bà đã nhìn nhầm rồi, con trai tôi nó đã chết được hơn nửa năm rồi “
“Tôi không nhìn nhầm đâu, đúng là Vương Tuấn và Ân Vy mà….”
“Reengg…”
Tiếng chuông điện thoại làm cho bà hàng xóm bị cắt ngang lời nói, Vương phu nhân cầm chiếc điện thoại lên nghe
“Alo…à ừ tôi biết rồi “
Bà cúp máy rồi quay qua nhìn bà hàng xóm và nói
“Bà đi về đi, tôi sắp có việc phải ra ngoài rồi “
Bà ta bĩu môi rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa, tuy miệng Vương phu nhân nói rằng con trai mình đã chết nhưng trong lòng bà vẫn có một linh cảm rằng con trai mình còn sống. Bà thở dài, bà vú Hoa thấy vậy thì tiến lại cầm lên hai vai bà mà an ủi
“Chúng ta không nên nghĩ rằng thằng Tuấn vẫn còn sống, chúng ta đã tận mắt chứng kiến nó nằm lạnh lẽo trên tấm vải trắng kia rồi “
“Hoa à! Tôi phải làm sao đây, bà mau nói cho tôi biết đi”
Bà ấy khóc nức nở, tuy bề ngoài bà vẫn hay cười nói nhưng thật sự trong lòng bà như ngàn vết dao chém vào tim gan vậy, bà vẫn chưa tin nổi được sự thật này. Vú Hoa thấy bà khóc nhiều quá liền đỡ bà đi lên phòng
“Để Hoa đỡ phu nhân lên phòng nghỉ ngơi một lát”
____
Ở dưới âm phủ, cũng có thể nói là như vậy. Ân Vy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vương Tuấn bước vào bên trong, khác với vẻ bề ngoài bên trong thật sự rất đẹp, rất giống hoàng cung trong các bộ phim cổ trang mà cô hay xem. Vừa đi được một đoạn, có một đám hầu gái đứng sếp hàng tại một bên đường vào, còn đường bên đối diện là một đám người có khuân mặt kì dị đứng đó, vừa thấy hai người bước vào họ cúi đầu chào
“Quỷ Vương, Quỷ Hậu”

Khi nghe bọn kia gọi mình như vậy cô bất giác cau mày, cô nghĩ họ coi cô là quỷ sao, từ “quỷ” chỉ để nói những người có khuân mặt xấu xí thôi, cô thì xinh đẹp như thế này cơ mà. Nhưng rồi cô cũng chẳng nghĩ nữa, chồng cô cũng đẹp trai đấy chứ nhưng bọn họ cũng gọi là “Quỷ Vương ” nên cô cũng thôi, cô ngẩng mặt lên hỏi hắn
“Đấy, bọn họ cũng gọi anh là Quỷ Vương chứ có phải là Ma Vương đâu”
Hắn nghe cô hỏi mình một câu hỏi vô lý như vậy thì bật cười kéo cô đi nhanh vào bên trong
“Trên kia người ta gọi vậy thì kệ người ta, nếu trên kia cũng gọi anh là Quỷ Vương thì em nghĩ xem người ta sẽ nghĩ anh xấu như quỷ à”
“À ừ cũng đúng “
Cô ngẩn người ra, hắn kéo cô qua bên chiếc giường ngồi rồi phất tay cho tất cả mọi người đi ra ngoài. Chiếc giường mà cô ngồi nó rất khác, giống giường trong các bộ phim cổ trang vậy. Thấy cô cứ nhìn chăm chú vào chiếc giường của mình thì Vương Tuấn bật cười tiến lại gần cô
“Thích ở đây thế cơ à, hay anh cho em ở đây làm Quỷ Hậu luôn khỏi phải lên nhé”
“Không thèm!”
Cô bĩu môi, hắn thấy vậy thì phá lên cười. Bỗng bên ngoài có tiếng nói vọng vào bên trong
“Cương thi thiếu chủ tới… “
Vị cương thi thiếu chủ này bất ngờ từ ngoài xông vào miệng cười hớn hở, vừa thấy Ân Vy đang ngồi yên vị trên giường thì hắn ta đờ người vài giây rồi quay sang Vương Tuấn
“Đệ nghe nói Quỷ Vương huynh có vợ, đệ vừa về đến đã nghe nói huynh có vợ là chạy ra đây coi mặt ngay, rất được nhan sắc không tồi”
Vương Tuấn nhíu mày lên tiếng
“Đệ vừa đi chơi đâu về à”
“Đệ vừa từ dương gian về nghe Quỷ Vương lạnh lùng của chúng ta có vợ nên hơi bất ngờ “
Cương thi thiếu chủ này nhìn liếc qua thì thấy Ân Vy đang nhìn hắn thì bất ngờ chạy lại phía cô và nói
“Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, sao tỷ có thể làm vợ của Quỷ Vương sư huynh của ta được cơ chứ. Hay là tỷ làm vợ ta đi”
Cương thi thiếu chủ này nói vậy có ý chọc ghẹo cô, cô cũng bất ngờ về câu nói đó nên chỉ cúi xuống tránh ánh mắt của tên này. Vương Tuấn ở đó cũng sa sầm mặt
“Kỷ Phong…”
“Đệ biết rồi đệ xin lỗi…. “
Kỷ Phong biết mình không nên chọc vợ của Vương Tuấn nên phải tới tấp xin lỗi, Kỷ Phong quay qua ngồi xuống chiếc ghế rồi rót một tách trà uống, Vương Tuấn cũng ngồi cạnh hắn rồi nói
“Vân Anh đâu?”
Kỷ Phong nghe hỏi vậy thì bỏ tách trà xuống rồi tựa tay lên cằm nói
“Vậy huynh gọi Viên Thành sư huynh xuống chơi với đệ đi rồi đệ nói đệ sai Vân Anh đi đâu”
“Hiên Viên Thành cậu ta bận lắm, không có thời gian chơi với đệ đâu”
“Vậy Lục Vân Anh đệ cũng không nói đâu”
Kỷ Phong hất cằm liếc mắt nhìn Vương Tuấn xem thái độ hắn như thế nào, Vương Tuấn vẫn điềm tĩnh như thường
“Đệ muốn chơi với cậu ta cũng được, đệ tự lên nhà cậu ta mà tìm. Ta sẽ bảo cậu ta tiếp đón đệ”
Kỷ Phong nghe vậy thì hớn hở bật dậy vắt chéo tay ra đằng sau định đi ra ngoài thì Vương Tuấn gọi lại
” Kỷ Phong, Vân Anh đâu?”
“Đệ bảo cậu ta đi tìm Viên Thành sư huynh, nhưng lát đệ sẽ bảo cậu ta về gặp huynh nhé”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN