Lần này để em yêu anh- tổng tài ngốc
Chương 7:
Tập đoàn CA trong căn phòng chủ tịch, trên chiếc ghế làm việc lớn anh ngồi đó chăm chú xem tài liệu. Bỗng phía sau cánh cửa gỗ lớn tiếng gõ vang lên kéo sự chú ý của anh khỏi tài liệu trên tay.
– Vào đi.
Giọng nói anh trầm thấp lạnh lùng, mỗi lời nói đều có cảm giác không giận mà uy khiến người nghe sợ hãi mà phải tuân theo. Sau tiếng nói của anh cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest xám với khuôn mặt nghiêm nghị bước vào.
– Thưa chủ tịch, Hàn tiểu thư đã đến và đang đợi ngài ở dưới sảnh.
– Cô ấy tới lâu chưa ?
– Dạ cũng vừa tới, Hàn tiểu thư đang đợi ở phòng chờ dưới sảnh không biết ngài có muốn gặp mặt luôn không?
– Đưa cô ấy lên đây gặp tôi.
Lăng Kỳ nghe anh nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên, cậu là thư kí theo bên cạnh chủ tịch đã mấy năm nên hiểu được chủ tịch không thích nữ nhân bước vào phòng làm việc của mình. Cậu cũng biết chủ tịch không thích quá tiếp xúc với nữ nhân những lần có nhân viên nữ lên nộp tài liệu đều là qua tay cậu đưa tới cho chủ tịch. Vậy mà không ngờ chủ tịch lần này lại muốn cậu mời vị Hàn tiểu thư này lên phòng làm việc. Dù hơi ngạc nhiên nhưng cậu hiểu không nên đi khám phá chuyện của chủ tịch làm gì vì vậy bèn nhanh chóng xuống sảnh mời vị Hàn tiểu thư kia lên.
Về phần Lệ Nguyệt, cô đang ngồi đợi ở phòng dành cho khách ở sảnh công ty khi chờ người đi thông báo với anh. Nghĩ tới lát nữa sẽ gặp anh cô lại không khỏi nhớ tới nụ hôn buổi tối hôm qua. May mắn là cô kiềm chế tốt cảm xúc thể hiện trên mặt nếu không chắc giờ mặt cô đã đỏ như trái cà chua rồi quá. Cố gắng bình tĩnh lại chính mình, cô không có gì phải tỏ ra xấu hổ cả phải bình thường gặp anh lần này tới là công việc, vì công việc. Trong khi cô đang tự an ủi mình thì Lăng Kỳ đã bước tới đứng trước mặt cô.
– Hàn tiểu thư, tôi là thư ký của chủ tịch tên lăng Kỳ. Chủ tịch chúng tôi cho mời cô lên phòng, mời cô đi theo tôi.
– Được, vậy làm phiền anh dẫn đường rồi.
– Không phiền , mời cô theo tôi.
Đi theo bước chân của Lăng Kỳ cô dần bước tới nơi làm việc của anh. Nhớ lại trước kia dù quen nhau tới tận 3 năm nhưng cô chưa một lần nào ghé tới công ty cũng như phòng làm việc của anh nên giờ đây cô rất tò mò không biết nó ra sao. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man chẳng mấy chốc cô đã lên tới trước cửa phòng làm việc của anh.
– Hàn tiểu thư, chủ tịch ở bên trong mời cô vào trong.
Lăng Kỳ nói xong cậu cũng không ở lại thêm liền quay về bàn làm việc của mình tiếp tục lên lịch trình trong ngày. Cô nhìn cánh cửa lớn trước mặt thầm động viên một hồi mới mở cánh cửa bước vào trong.
Bước vào trong cô quan sát cả căn phòng, phòng làm việc của anh cũng giống như tính cách của anh vậy. Cả căn phòng làm việc với vài tông màu tối làm chủ đạo và màu trắng đan xen, không có quá nhiều đồ đạc dư thừa chỉ có những giá sách lớn và những tủ chứa đựng tài liệu. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ lớn đặt trước cửa sổ sát đất càng làm ánh sáng bên ngoài chiếu vào người anh tạo một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Hạo Thần anh từ lúc cô bước vào tầm mắt đã luôn dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ nhắn kia. Nhìn thấy ánh mắt cô đang thầm quan sát phòng làm việc của mình anh trong lòng không khỏi ý muốn trêu chọc cô một chút.
– Nguyệt nhi phòng làm việc của tôi không tồi chứ?
– Rất được.
Cô trả lời theo bản năng đến khi nói xong rồi cô mới ngớ người ra nhìn về phía anh. Cô vậy mà có thể mất tập trung ngay trước mặt anh, thật chỉ muốn kiếm một cái hố chui vô thôi.
Hạo Thần thấy cô tròn mắt nhìn mình ngơ ngác thì không khỏi nén cười. Tiếng cười của anh từ tính dễ nghe khiến cô như bị cuốn vào.
– Nguyệt nhi em lại ngẩn người không tập trung.
– A!!!! Xin lỗi, mà khoan anh vừa gọi tôi là gì?
– Nguyệt nhi….. tôi nghĩ xưng hô thế này rất hay với lại chúng ta cũng còn hợp tác với nhau lâu dài cần gọi quá khách sáo thế nữa đâu. Thay vì gọi tôi Mạc tổng thì giờ em nên gọi tôi bằng tên thì hơn, sẽ không có vấn đề gì chứ.
– Không… không hề tùy ý anh muốn gọi sao cũng được.
Nói vậy với anh nhưng lúc này tâm trí cô đang vô cùng vui sướng đấy, cô đã đợi chỉ để được lại nghe anh gọi mình bằng tên, điều này có phải chứng tỏ anh đang dần có cảm tình với cô không.
Hạo Thần nhìn cô gái nhỏ thú vị đứng trước mặt, từ lúc gặp cô dù chỉ mới vài lần nhưng chính vì cô anh từ bỏ những thói quen, những dự định của mình. Cũng như vừa nãy chính cô đã là người khiến anh nở nụ cười thoải mái tới vậy. Ở nơi cô như có một thứ gì đó vô hình thu hút anh, khiến anh cảm thấy gần gũi và thoải mái.
– Nguyệt nhi em tới đây ngồi đi rồi hai ta sẽ bàn công việc cần làm mấy ngày này.
– A…được, tôi gọi anh là Thần được chứ?
– Tất nhiên là được , em thích thì cứ gọi.
Lệ Nguyệt nghe anh nói vậy mà cảm thấy tâm trí nhộn nhạo, đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh. Trước đó cô cũng chỉ gọi anh xa cách lạnh nhạt thôi chưa từng gọi tên thân mật như bây giờ
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!