Lão bà của tôi là em . (^-^)! - Xem cô chạy kiểu gì .
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Lão bà của tôi là em . (^-^)!


Xem cô chạy kiểu gì .


Vốn tưởng thoát ra khỏi cái căn biệt thự ý khó lắm chứ, ai ngờ đơn giản .Bây giờ mình cần đến bệnh viện để chọn ngày tổ chức đám tang cho chị mới được . Nghĩ đến chị của mình , mặt cô lại buồn rười rượi .
Taxi !Cô vẫy tay 1 chiếc taxi đang đi đến .
Cô gái , cô muốn đi đâu ?Tài xế hỏi .
Mau chở tôi đến bệnh viện Lục Các .
Được rồi .
Đi được 1 đoạn đường , tài xế lo lắng hỏi cô .
Cô gái , từ nãy đến giờ có 1 chiếc xe màu đen luôn bám đuôi chúng ta .Liệu cô có đang gây sự với ai không đấy , nếu vậy thì đừng kéo tôi vào chứ !
Cái gì ?Cô vội vã quay xuống .
Không lẽ là hắn ta sao , không thể nào , mình đã đi xa như vậy sao có thể đuổi kịp được !!!?
Chắc …..chắc cùng đường thôi . Haha . Cô quay lại nói trấn an mình và tài xế .
*Three two one , I love you ….. I like you …*Tiếng chuông điện thoại .
Là số lạ sao ?Alo .
Lâm Nặc Nặc , cô to gan quá nhỉ ?Hắn từ đầu dây bên kia nói bằng giọng đe dọa .
Oái , anh sao có số của tôi ? Cô ngạc nhiên , mắt mở to , người run lẩy bẩy .
Cô không cần biết lý do , hừ cô dám nói tôi yếu sinh lý , đợi tối nay tôi sẽ cho cô xác minh xem tôi có đúng là yếu sinh lý hay không .Giờ ngay lập tức , dừng xe lại .
Dell nhá , có ngu mới dừng . Cô bắt đầu lên giọng .
Cô đang thách thức sự nhẫn lại của tôi đúng không ?
Ừ thì sao , bà đây dell sợ nhé ! Hố hố .Bác tài , cứ chạy đi .
Cô được lắm .*Bíp*
Cô nhìn chiếc điện thoại , cười lớn chắc rằng hắn đang bị cô làm cho tức đến hộc máu .Bỗng chiếc xe dừng lại , người tài xế với gương mặt tái mét nhìn vào chiếc điện thoại của mình .
Cô gái , xin lỗi nhưng mời cô xuống xe .
Gì , bác tài à , chỉ có một đoạn nữa thôi mà .
Làm ơn đi , tôi còn vợ con ở nhà ,tôi chưa muốn chết đâu, tiền phí đi nãy giờ tôi sẽ không tính, cô mau xuống xe đi .
Chết gì chứ , anh chở tôi nốt đi mà , nếu tôi xuống xe thì người chết là tôi đấy .
Xin lỗi , không thể được đâu mà , hu hu …
Thôi , anh đừng khóc nữa , tôi xuống , tôi xuống là được đúng không?
Vĩnh biệt . Cô vừa bước xuống thì chiếc xe phóng ngay lập tức .
Xì , đàn ông gì mà yếu đuối dễ sợ .Dù sao ở đây cách bệnh viện cũng chỉ có 1 đoạn , mình đi bộ cũng được .Cô chưa kịp bước đi thì 1 chiếc xe ô tô chạy đến chặn cô lại .Hắn bước ra , nở nụ cười hắc ám , tiến gần đến chỗ cô , cả người cô cứng đờ , cơ thể lạnh buốt như bị hạ nhiệt xuống âm độ .
Lâm Nặc Nặc , tôi nhớ mới cho cô ăn gan ngỗng thôi còn chưa cho cô ăn gan trời mà đã to gan lớn mật như thế . Hắn càng cười càng khiến cô lạnh hết sống lưng .
Ủa , anh là ai vậy , tôi quen anh sao ?Cô đưa tay ra phía sau gãi đầu , nói ấp a ấp úng .
Hừ , còn giả vờ không quen .Nói xong , hắn vác cô lên vai 1 cách dễ dàng .
Lần này phải dạy dỗ lại cô rồi đúng là cún không ngoan .
Ai là cún của anh chứ , thả tôi xuống .Cô vừa hét vừa lấy tay đập vào lưng hắn .
Thả tôi xuống , thả tôi xuống ! Ngồi trong xe , cô luôn miệng hét .Còn hắn và tên tài xế của mình thì tỉnh bơ , coi cô là không khí (Nhét bông vào tai .^,^).
Mười lăm phút sau …
Hộc , hộc . Cô thở dốc , thanh quản của cô như sắp vỡ ra .
Tên đáng ghét .Cô nói không ra hơi .
Hắn tháo bông ra khỏi tai , cười nhẹ .
Lâm Nặc Nặc cô thú vị thật đấy .
Cô ngạc nhiên khi thấy hắn cười , nghĩ thầm .
Anh ta cười sao , đẹp trai quá !Không, không thể để sắc đẹp của anh ta chi phối được .
Đang nghĩ lung tung gì vậy ? Hắn nhìn chằm chằm cô hỏi .
Không có gì .Cô luống cuống trả lời .Ông trời ơi , ngồi cạnh anh ta còn áp lực hơn việc đi thi nữa .Help !
*Biệt thự Giang Úc*
Hắn bước ra , cô vẫn ngồi im trên xe không nhúc nhích .
Đi xuống ! Hắn nghiêm giọng .
Không đâu , nếu xuống không biết anh sẽ làm gì tôi nữa .
Ồ , thế cô muốn tự xuống hay để tôi bế cô xuống .
Dù anh nói gì tôi cũng không xuống , không xuống !
Hắn đưa tay vào trong xe , kéo lấy người cô .
Anh , anh làm gì thế ?
Nếu cô không chịu nhấc mông xuống thì tôi sẽ bế cô xuống .
Hả , thôi để tôi tự đi được rồi .Cô xua tay , đẩy người hắn ra .
*Bước vào cửa *
Thiếu gia ! Lâm tiểu thư , mừng hai người đã về .Cô và hắn vừa bước vào cửa thì quản gia và 2 hàng người hầu xếp thẳng tắp cúi đầu chào .
Đem cô ta đi tắm rồi nấu bữa tối cho cô ta , tôi đã ăn ở ngoài rồi .
Vâng .
Tắm ? Ý anh là tôi bẩn hả ?Cô chỉ tay vào hắn , cau mày .Nè , nè , anh đang giả điếc hay sao .Hừ , tên biến thái , người băng !
Lâm tiểu thư , chúng ta đi tắm thôi .
Tắm gì mà tắm , tôi không đi !
Nếu như tiểu thư không nghe theo thì chúng tôi phải dùng vũ lực rồi . Chị em , lên !
????????,WTF , bỏ tôi ra !!!!!!
Phù no căng bụng rồi . Tắm rửa , ăn uống xong thì việc cuối cùng là đi ngủ .Cô xoa cái bụng của mình .
Phòng của tôi ở đâu vậy Đỗ quản gia ?
Dạ , ở trên lầu , Lâm tiểu thư đi thẳng rồi rẽ phải .
Được rồi .Nói xong cô chạy một mạch lên lầu , giờ cô chỉ muốn được nằm trên chiếc giường êm ái và ngủ 1 mạch tới sáng .
Đỗ quản gia , nếu đi như vậy thì chẳng phải là phòng thiếu gia sao ?Cô người hầu thắc mắc hỏi .
Đây là ý của thiếu gia phân phó , haiz , Lâm tiểu thư chắc ngày mai không thể xuống giường rồi .
Ý quản gia là sao ạ ?
Không có gì , mau đi làm việc thôi .
*Cạch*
Giường ơi , chị đến với em đây .Oái , anh sao lại ở phòng của tôi .
Cô nói gì vậy , đây là phòng của tôi mà . Hắn bước tới gần cô , đè sát cửa .
Cô toát hết mồ hôi , người bất chợt run lên cầm cập .
Chắc là tôi đi nhầm phòng , haha .Tạm biệt .
Ủa , sao không mở được cửa ?Cô hoảng loạn , lấy tay mở cửa liên hồi .
*Leng keng*
Hắn cầm chùm chìa khóa đưa ra trước mặt cô .
Anh , mau đưa chìa khóa cho tôi .
Không đưa .Hắn nhếch mép cười , đưa chìa khóa lên cao .
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN