Lập Trình Trái Tim Em - Chương 01
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
79


Lập Trình Trái Tim Em


Chương 01


Tiết trời cuối tháng Mười Một không lạnh buốt cũng chẳng mưa phùn như thường lệ. Mây nhẹ trôi gió nhẹ thổi, một vài tia nắng hững hờ gieo mình xuống nhân gian.

Tôi ngẩn ngơ nhìn người đàn ông thân thuộc cao mét bảy mươi lăm đang dần chìm vào dòng người ngược xuôi ở sân bay quốc tế nội bài.

Chợt có một suy nghĩ nảy ra trong đầu, nếu một ngày tôi cũng đi thật xa như thế, liệu người ở lại có phải cũng lạc lõng cô đơn như tôi bây giờ hay không?

Tôi quê gốc ở Nam Định, hai năm trước thi đỗ Đại Học A nên chuyển lên Hà Nội sống cùng anh trai. Bố mẹ tôi sang Tiệp làm ăn từ khi cả hai còn rất nhỏ, chúng tôi sống cùng với gia đình bác gái.

Hồi ấy tôi luôn quở trách bố mẹ nhưng khi lớn lên mới hiểu, chẳng một ai muốn rời bỏ quê hương để đến nơi đất khách quê người cả, tất cả cũng chỉ vì lo cho anh em tôi.

Một tuần trước tôi nghe tin anh trai được thăng chức, được điều sang công ty ở bên Hàn Quốc thời gian làm việc là hai năm. Là em gái tôi nghĩ mình nên vui mừng cho anh trai, tôi đã làm như thế, rất vui vẻ mà chúc mừng anh trai, nhưng không hiểu sao lúc thấy anh sắp xếp quần áo lại không kìm lòng được mà khóc nức nở.

Anh mỉm cười xoa đầu tôi, nét mặt không khỏi lo lắng:

– Đừng lo, hai năm nhanh lắm, khi về sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em!

Tôi biết anh chỉ nói ngoài miệng như vậy thoi nhưng thực ra vẫn rất lo lắng mà không nỡ đi, tôi phải nén khóc mà nói rằng:

– Anh mau đi đi, sang Hàn Quốc nhớ phải xin chữ ký của Liek cho em đấy!

Từ lúc ở cùng anh trai, anh ấy không cho phép tôi làm thêm ở bên ngoài vì sợ tôi mệt mỏi, sợ áp lực công việc khiến tôi căng thẳng, sợ người ta đối với tôi không thật lòng…

Nhưng từ ngày mai tôi phải sống một mình, phải tự trưởng thành, lo những mối lo của người lớn, sẽ thôi ỷ lại vào anh trai. Sẽ không có chuyện buổi sáng có người gọi dậy chở đi học, trưa về có cơm canh dọn sẵn trên bàn, đi chơi điện tử đến đói bụng mới mò về nhà ăn cơm, quần áo bát đũa không phải đụng tay.

Tôi gọi điện cho Diệp Minh Phương, cô bạn nữ duy nhất ở Đại Học của mình, vừa đi vừa nói:

“Alo Phương Diệp, em trai cậu ngồi quán nào?”

Minh Phương nói rằng không thích bị gọi đúng tên, bắt tôi gọi là Phương Diệp cho bằng được. Minh Phương có cậu em trai mười tuổi, hôm nay lại trốn học đi chơi điện tử cùng bạn, nhờ tôi đến mang về.

“Quán điện tử gần trường Tiểu học A ấy!”

“Được rồi, cứ học đi để tớ mang Minh Trung về!”

“Cảm ơn Thanh Hương, sang tuần sẽ đãi cậu đồ ngon!”

Tôi cúp máy, giơ tay ra xem đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến cuộc phỏng vấn, không cần vội.

Dừng xe trước cửa quán điện tử, tôi chậm rãi vào trong vừa đi vừa ngó mặt từng người nhưng không thấy bóng dáng cu cậu đâu, hỏi người trông quán thì ra lũ chuột con ấy vừa bị cô giáo bắt tại trận. Chắc có khi đang ngồi trên lớp nghe giáo huấn.

Quán net này có khoảng ba chục máy, lối đi khá hẹp, tôi vừa xoay người liền va phải người đàn ông vừa đứng dậy phía sau, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Anh ta dường như không để ý đến tình tiết này, kéo tôi ngồi xuống máy trạm của mình, gấp gáp nói:

– Chơi hộ tôi!

Sau đó chạy vội ra ngoài trong khi tôi còn đang ngơ ngác.

Màn hình hiển thị tựa game MOBA quen thuộc, tôi như bị cuốn vào đấu trường Summoner’s Rift mải mê quên đường về. Ánh mắt vô tình lướt qua đồng hồ rồi thản nhiên vui vẻ tận hưởng tiếp trận đấu, hai mươi mốt giây sau mới giật mình hoảng hốt nhận ra còn năm phút nữa là đến giờ phỏng vấn việc làm. Tôi thầm khóc trong lòng, vừa chơi game vừa sốt ruột đứng ngồi không yên.

Trò chơi vừa kết thúc tôi liền chạy ra ngoài lấy chiếc Chaly màu cam phóng như bay hơn mười kilometers để đến điểm hẹn.

Anh trai tôi thường hay bảo, hãy cứ làm những gì mà mình muốn.

Tôi suy đi nghĩ lại mất ba ngày liền, thứ tôi muốn chỉ có game, gắn liền với game một là tạo ra game, hai là quản lý game. Lập trình viên đương nhiên tôi thích nhưng não bộ không cho phép, mở phòng game đương nhiên cũng muốn nhưng tài chính lại không cho. Tôi nghĩ trước mắt mình nên làm nhân viên quán game thì tốt hơn, cái gì cũng phải có tuần tự trước sau.

Tôi đến muộn mười phút, đứng ngoài cửa hít một hơi dài rồi mạnh mẽ bước vào trong, nhìn xung quanh tìm một người có khả năng là anh quản lý nhưng không thấy đâu. Trong này đông đúc, không khí nhộn nhịp như chuẩn bị diễn ra một sự kiện lớn.

Đếm sơ qua cũng khoảng 10 nhân viên, ai nấy cũng đều tất bật mặt mũi làm không ngừng nghỉ, 2 người ngồi ở quầy thu ngân, 3 người pha chế làm đồ và 5 người vắt chân lên cổ chạy hớt hải đưa đồ cho khách, bỗng nhiên tôi nhìn thấy tương lai của mình.

Tôi lại gần quầy thu ngân, có một chị gái rất xinh đẹp mặt không biểu cảm đang ngồi xử lý những đơn hàng dày đặc trên màn hình, những ngón tay thoăn thoắt gõ phím bấm chuột liên hồi. Tôi e dè hỏi:

– Chị ơi, hôm nay anh quản lý hẹn em đến phỏng vấn ạ.

Chị đẹp không thèm nhìn tôi lấy một cái, lạnh lùng hướng tay ra phía ngoài cửa trả lời liền một mạch không ngắc ngứ, rất rõ ràng mạch lạc như câu cửa miệng:

– Quý khách vui lòng đi vào trong, rẽ trái phòng đầu tiên, xin cảm ơn!

Tôi gật đầu cảm ơn, vừa đi vừa ngoái lại nhìn, nghĩ thầm, phải chăng sự lạnh lùng này đã được tôi luyện từ lâu?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN