Lấy Anh Về Làm Chồng
Chương 5: Gặp Gỡ
Hi Văn cắm sạc vào, Điện thoại mở nguồn,cô chỉ muốn kiểm tra thông báo rồi ngủ tiếp. Ai ngờ tổ trướng thông báo hôm nay đến công ty.
“Ài…Cứ tưởng được nghỉ tiếp, lại phải dậy đi làm”
Bước ra khỏi giường chân như nặng hơn. Vệ sinh cá nhân xong, mặc áo sơ mi,váy díp.Ngồi vào bàn trang điểm, chải tóc.
” Xong, đi thôi”
Khoá cửa nhà, công ty chọn không đúng thời điểm gì cả. Mới hôm qua bị thất tình mà hôm nay phải đi làm. Vì ước mơ có tiền đi lấy chồng nên phải đi làm thôi. Bắt xe nhanh chóng đến công ty không khoé lại bị phạt trừ lương.
Thức dậy đúng giờ, làm việc ngăn nắp. Khoác trên người bộ vest lịch lãm, Kiệt Bân lái xe chở em gái ra sân bay. Đến nơi con nhóc nhanh nhẩu chạy xuống xe.
“Cuối cùng cũng thoát khỏi anh, lần sau em đến thăm mà không có chị dâu thì em không nhìn mặt anh nữa đâu.”
“Con nhóc này.”
Từ đằng xa mẹ Từ Sam đi lại, do là nó mới 15 tuổi mẹ nó không yên tâm nên bay từ Anh sang đón về. Kiệt Bân cũng vui mừng khi gặp lại mẹ vì nhiều năm sang đây quản lí chi nhánh của công ty không có thời gian bay về thăm mẹ.
“Sam lại đây,con ở đây có vui không?”
Con bé chu miệng nhỏ lên.
“không vui, anh hai vẫn chưa có chị dâu.Anh thì cứ công việc, chả có ai chơi với con.Buồn lắm mẹ ạ”
Mẹ anh thay đổi sắc mặt, quay sang trách móc anh.
“Con đấy,mau tìm con dâu cho mẹ. Nếu không có thì Trương gia sẽ tự sắp xếp cuộc hôn nhân khác đấy.Đến tuổi này còn chưa kết hôn, con xem anh em trong nhà ai cũng có gia đình rồi”
Từ Sam tiếp lời.
“Đúng rồi đó mẹ”
“Không nói nhiều nữa, đi thôi”
Suốt cuộc nói chuyện anh không thể nói thêm lời nào.Chỉ là suy nghĩ đến lúc bản thân kết hôn với một người mình không yêu và không yêu mình mối quan hệ đó cũng chẳng tốt đẹp.Nghĩ cho bản thân mình anh muốn thử yêu một người sẽ như thế nào.Nhưng với anh, độc thân suốt 28 tuổi có biết yêu là gì đâu.
Trong thời gian này việc thứ nhất là bỏ công việc qua một bên.Mở điện thoại ra thấy ngay ứng dụng hẹn hò mà em gái tải.Nhớ ra cô gái tối hôm qua, Kiệt Bân không biết mấy câu thả thính cũng chẳng hứng thú ngôn tình nên là “mình gặp nhau nha?”
Làm hàng đống việc trên công ty,Hi Văn phát mệt sắp lăn ra sàn rồi. Quay sang ai cũng có người yêu làm Hi Văn càng nản hơn. Quyết tâm không chơi vơi bọn có tình yêu nhưng đau lắm, đau ở trong tim đây này.
” Bao giờ mới hết ca đây, ước gì có anh đẹp trai đến rước mình thì tốt biết mấy.”
Đột nhiên điện thoại hiện lên dòng tin nhắn” Mình gặp nhau nha?”
“Trời!đây có phải là lộ liễu quá không vậy.”
Hi Văn khá là ngạc nhiên, mới hôm qua nhắn tin vài câu mà hôm nay đã muốn gặp cô rồi.Nghĩ cho cùng Hi Văn liền đồng ý làm gì có cơ hội nào như này,nhỡ đâu lại là duyên. Mặc kệ anh chàng kia ngoại hình ra sao, thử gặp rồi mới biết chứ.Lấy hết can đảm gửi lại tin nhắn” Được”
Trong đầu Kiệt Bân đang có rất nhiều suy nghĩ,không biết cô gái kia có tưởng là anh đang đùa không.Thông báo” Được” anh mừng rỡ nhắn lại ngay địa chỉ là một nhà hàng nổi tiếng lúc 8 giờ tối.
Nhận được tin nhắn, không ngờ người kia lại muốn gặp Hi Văn nhanh chóng như vậy. Sắp hết ca làm, cô về nhà chuẩn bị. Mở tủ chọn ngay bộ đầm Babydoll chun eo dài qua gối rất dễ thương pha chút trưởng thành…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!