Lấy Chồng, Lấy Cả Ba Chồng (Bản gốc)
Chương 26: Rào trước đón sau
Dự kiến chia làm 2 chuyện về 2 chủ đề “Nghề quản lý PG” và “Phịch thủ” vì 4 5 năm qua mình trải qua rất nhiều chuyện liên quan đến nó. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ!
[Trở về mạch truyện chính]
Hôm nay ba tới bệnh viện thăm ba vợ, tôi lo lắm, vì đó là chỗ đông người. Tôi ở phòng làm việc,hơn 9 giờ, quá lo lắng cho ba, nên vội cầm điện thoại nhắn cho mẹ vợ để hỏi han tình hình thế nào. “Mọi người ở đó thế nào rồi mẹ?” “Hai ổng đang nói chuyện vui lắm, cứ gặp là bắt chuyện nói liên tục, cho mẹ ra rìa rồi, chán lắm!” Tôi đọc tin nhắn rồi cười cười, vốn muốn mẹ vui trở lại, tôi nhắn trả lời: “Mẹ, hai người họ không làm mẹ vui thì con làm mẹ vui, nếu mẹ thấy chán thì cứ nhắn tin nói chuyện với con nè!”
– Cũng là con rể tốt với mẹ, hai người đó cứ nói mẹ lải nhải!
Tôi nghe quen chuyện mẹ khen tôi tốt, vì là con rể, nhưng tôi đối xử rất tốt với bà, tốt còn hơn cả Thuyền nữa. Nên bà có chuyện gì cũng hay gọi điện thoại cho tôi, mẹ năm nay 49 tuổi, đã tới tuổi mãn kinh nên cũng hay khó chịu, nói nhiều nên mới bị ba vợ bảo là lải nhải. Nhưng bà luôn rất tốt và thân thiết với tôi, có lần vòi sen bị hư, mẹ cũng gọi tôi báo cáo, tôi nói là có thể gọi người đến sửa liền là xong. Nhưng mẹ không chịu, chỉ Hừ một tiếng trong điện thoại, rồi giận mấy ngày không nói chuyện hay gọi điện thoại. Về vẻ đáng yêu khi giận và cả chữ “Hừ”, Thuyền đều sao chép y hệt từ mẹ nàng.
Tôi và mẹ cứ nhắn tin liên tục như vậy, từ lúc mẹ còn ở bệnh viện, rồi bị hai ba ‘đuổi’ về nhà nấu cơm. Lúc nào mẹ cũng vui vẻ vì có người chịu trò chuyện cùng mình, lại chính là thằng con rể mà mẹ quý mến.
Đã hơn 1 giờ chiều, tôi nhận được tin nhắn từ mẹ: “Mẹ vừa mang cơm trưa vào bệnh viện cho ổng, nghe ổng nói ba con đã về nhà rồi đó!” Tôi thấy tin nhắn hơi sợ chút, trả lời lại: “Ba con có nói tại sao về không mẹ?” “Ba con đúng là người đàn ông của gia đình, nói là lên chợ mua đồ ăn, trong nhà hết đồ ăn rồi!” Mẹ trả lời.
– Con cảm ơn ạ! Tôi nghe cũng hơi yên tâm một chút.
– Còn khách sáo cảm ơn, con làm việc cho tốt đi!
– Dạ! Tôi nhắn rồi cầm điện thoại bàn theo thói quen gọi cho Thuyền.
[Lúc này Thuyền vừa từ nhà trở lại công ty, tới không bao lâu thì nghe chồng gọi]
– Em ơi, ba mới ở bệnh viện đó! Phong nói.
Thuyền nghe xong sợ hãi, vì sao chồng nàng lại biết ba đã về nhà rồi, lập tức hỏi lại: “Ủa xảy ra chuyện gì hả anh?” “Em bình tĩnh, không có gì hết, nãy anh hỏi mẹ nên mẹ nói ba đã về đi chợ mua đồ ăn, chứ không có chuyện gì hết” Phong chậm rãi nói cho Thuyền đỡ thắc mắc.
Thuyền nghe xong hú hồn liền trả lời: “Vậy thì yên tâm rồi, anh làm việc đi, em cũng đang làm! bye bye!” Phong nghe xong cũng cúp máy. Riêng Thuyền thì vừa tắt máy xong đã nhắn tin cho ba: “Ba ơi, anh Phong đã biết lúc nãy ba về nhà đi chợ mua đồ ăn. Giờ ba đi mua đồ về để vào tủ lạnh cho ảnh đừng nghi ngờ. Còn tối về, ảnh có hỏi thì ba nói là nhà hết đồ ăn nên mua thêm, đừng lỡ miệng nha ba!”
Thuyền nhắn xong chợt tự nhủ: “Mình làm sao thế này? giống như mình đang cùng ba làm chuyện sai trái vậy!” Rồi điện thoại của nàng nhận được tin nhắn trả lời của ba: “Con yên tâm, ba đang ở chợ mua đồ rồi, con đừng lo lắng nha, ba sẽ không nói bậy đâu.” Thuyền đọc tin nhắn mới tạm thời hết lo lắng, nhưng nghĩ đến chuyện cùng ba giấu diếm, nàng lại có chút thích thích.
Chiều tối tan sở, tôi lái xe đến đón Thuyền và trêи đường đến nhà trẻ rước con gái. Thuyền ngồi ghế phụ không nói gì, tôi có chút lo lắng nên hỏi: “Em, hôm nay không biết ba ra sao?” “Chắc không đâu, nếu có gì là điện thoại hoặc nhắn tin cho chúng ta rồi!”
– Cũng đúng, haha! Tôi cười giả lả với vợ.
Thuyền đương nhiên biết ba không bị sao rồi, vì trưa nay chính tay nàng đã giúp ba thủ ɖâʍ, bắn hết ra ngoài, giờ ba làm sao mà còn sức cứng lên nữa. “Nhưng lần đầu tiên che giấu chồng, mình cảm thấy có lỗi với ảnh quá, cảm giác này giống như mình đang phản bội chồng vậy. Nhưng mình đâu còn cách nào khác? Anh Phong có sở thích lσạи ɭυâи biến thái, nhưng đâu thể lần nào mình cũng vì vậy mà chiều theo ý ảnh.
Một vài lần đầu thì ảnh sẽ thích, sẽ yêu mình hơn, nhưng cứ kéo lâu dài, ảnh sẽ thấy mình là một người vợ không biết xấu hổ. Cho nên giờ mình giấu được chuyện gì thì cứ giấu, coi như chừa cho mình một con đường lui!” Nghĩ tới đây Thuyền thở dài một tiếng.
Thấy vợ thở dài, tôi liền hỏi: “Em làm sao vậy?” “Đâu có gì!” Thuyền quay mặt lại cười nói với tôi “đúng rồi, mẹ có nói khi nào ba em xuất viện không?” “Mẹ không có nói!” Tôi thuận miệng trả lời.
– Lát nữa về anh nhắn tin hỏi thăm ba mẹ thử xem, nếu không ba mẹ lại nói con cái không biết quan tâm. Anh biết mẹ em rồi đó, cứ nói hoài nói mãi!
– Em là con gái ruột, không chịu gọi điện hỏi thăm ba mẹ, sao lần nào cũng kêu anh vậy? Haha
– Tại mẹ em thích anh, đối xử với anh còn tốt hơn em, anh cũng không chê mẹ lải nhải, nên chỉ có anh gọi điện thoại hỏi mẹ là thích hợp nhất haha
– Thật ra thì không phải anh không chê mẹ lải nhải, mà mẹ 49 tuổi rồi, tới thời kỳ mãn kinh dễ cáu gắt, mình phải hết sức nghe theo mẹ, đợi thời kỳ này qua đi, mẹ sẽ không còn càm ràm nữa haha
– Anh tốt quá đi! Chắc Thuyền nghe xong cảm động vì tình cảm tôi dành cho ba mẹ nàng, nên lấy tay sờ sờ lên đùi tôi vài cái, kèm theo một ánh mắt dễ thương.
– Trước đây ba mẹ em cũng tốt với anh, nếu không có hai người hỗ trợ, anh làm sao có được ngày hôm nay. Nên ân tình này phải báo đáp dài dài, ba mẹ nào chúng ta cũng phải đối xử như nhau, phải hiếu thảo, phụng dưỡng lúc tuổi già.
– Ba mẹ em mà nghe anh nói mấy câu này nhất định sẽ vui lắm đó!
– Hì hì! tôi cười theo nàng, không nói gì thêm, lái xe đến nhà trẻ đón con gái rồi về nhà. Thuyền và con gái bây giờ đang ngồi ở ghế sau đùa giỡn vui vẻ, tôi cảm nhận được hình ảnh của một gia đình hạnh phúc. Nghĩ đến lát nữa về tới nhà đã có một bàn ăn ngon lành ngào ngạt hương thơm, lại cảm động vì ba tôi. Nếu không có ba quán xuyến việc nhà, hai vợ chồng tôi loay hoay cũng phải hơn 9 giờ đêm mới có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Thuyền cũng cảm kϊƈɦ ba vì đã làm hết những chuyện mà đáng lẽ bổn phận của con dâu nên làm.
“Hai đứa về rồi hả?” Ba có vẻ rất vui vẻ, khi thấy chúng tôi mở cửa vào nhà. Rồi ba lại cúi xuống nói với bé Mây: “Cháu ngoan, lại ông nội ôm cái nào!” Con gái chúng tôi đã quen thuộc với ba, nên ôm chặt lấy cổ, ba ẵm cháu gái về thẳng phòng ăn và đặt lên ghế nói: “giờ ăn cơm với ông nội nha, hôm nay có món mà Mây thích nhất, cánh gà nè haa!” “Thích quá đi!” Con gái tôi nhìn thấy cánh gà liền vui vẻ vỗ tay rất thích thú.
– Hai đứa cũng ngồi xuống ăn cơm đi! BA nói khi tôi và Thuyền vừa thay dép đi vào phòng ăn. “Ba mệt không?” Tôi cười hỏi ba, còn Thuyền theo thói quen đã đi thẳng về phòng.
– Thuyền sao không ăn mà đi đâu vậy Phong? Ba thấy nàng đi về phòng nên thắc mắc hỏi.
– Dạ cổ có thói quen đi làm về là phải vào toilet mới ra ăn cơm, ba quên rồi hả?
– Ừ ha!
– Mình ăn trước đi ba, Thuyền ra tới liền á.
– Thôi đợi vợ con ra rồi ăn!
– Không sao đâu ba, người trong nhà với nhau, cứ ăn trước đi ba! Tôi nói vậy ba mới chịu gật đầu mà ăn. Con gái của tôi thì vẫn say sưa với món cánh gà, chậm rãi ngồi gặm. Một lát sau Thuyền bước ra, nhưng không ăn cơm liền mà ngồi dỗ bé Mây ăn, không nói với tôi lẫn ba một câu nào.
Từ lúc Thuyền giúp ba thủ ɖâʍ tới giờ, mỗi lần ăn cơm nàng đều không nói chuyện, nên tôi cũng thấy không lạ gì.
Nhưng trong lòng ba lúc này lại ngổn ngang, dù trưa nay Thuyền đã dặn dò kĩ càng rằng hai người không nên nói chuyện vui vẻ với nhau trước mặt Phong. “Không biết Thuyền có phải đang giả vờ như vậy không, hay là trách móc mình thật” Ba tự dằn vặt bản thân.
p.S đón đọc chap 27 vào khoảng từ 12 – 1 giờ hôm nay, giờ vừa coi đá banh vừa edit :3
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!