Lấy Gái Về Làm Vợ - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4423


Lấy Gái Về Làm Vợ


Phần 12


Nói xong, Huy lại lôi xềnh xệch tôi vào trong nhà, quăng tôi lên giường rồi gào lên:

– Cô muốn phá tôi với Vy đúng không?
– Không, không phải. Huy, bỏ em ra.
– Bỏ à?

Anh cởi quần áo rồi nằm đè lên người tôi, không báo trước đã thô bạo đâm thẳng vào người tôi rồi chuyển động điên cuồng:

– Định đi đâu? Phá xong rồi phủi tay trốn mất đúng không? Trốn đi theo thằng kia đúng không?

Thân dưới của anh thúc vào người tôi như điên như dại, tôi đau đến mức không thể thở được, chỉ có thể luôn miệng van xin:

– Em xin anh, anh bình tĩnh đã.
– Bình tĩnh? Muốn tôi bình tĩnh thế nào? Cô biết Vy từ lúc nào?
– Chị ấy đến tìm em, em không tìm chị ấy.
– Sao cô xô Vy gãy chân? Sao cô làm thế, hả?
– Em không cố ý, Huy, em không cố ý thật mà.
– Giờ cô phải trả giá cô hiểu chưa? Cô phải phục vụ tôi cho đến khi nào Vy lành lại thì thôi. Hiểu chưa?
– Anh bảo với Vy là sẽ chấm dứt rồi với em rồi cơ mà.
– Không chấm dứt… KHÔNG.

Sau khi bị tai nạn, mỗi lần anh làm tình đều như biến thành một con người khác, cuồng dã hoang dại, điên loạn bất chấp, thậm chí ngay cả đến những từ chửi bới tục tĩu để tăng sự hưng phấn tôi nghe cũng đã quen. Thế nhưng hôm nay, cực hình mà anh đang trừng phạt tôi có vẻ nặng hơn thường ngày rất nhiều thì phải.

Tôi đau quá chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt ướt nhòe trên mặt, lúc này không thể nói được gì, chỉ biết khóc. Lúc đó tôi thật sự không hiểu tại sao Huy lại cứ phải như thế, vì Vy gãy chân nên mãi chưa thể quan hệ, hay là sĩ diện đàn ông, vẫn còn chưa muốn đá tôi?

Cho đến mãi sau này gặp lại, tôi mới biết hóa ra hai lý do ấy không có cái nào đúng cả, mà là vì một thứ khác, một thứ mà ngay cả trong mơ tôi không bao giờ dám nghĩ tới.

Đáng tiếc, tôi đã biết quá muộn, khi ấy tôi và anh đã mãi mãi không thể nào quay về được như ngày xưa nữa.

Sau khi tất cả dừng lại, máu theo dòng dịch màu trắng đục ồ ạt chảy xuống dưới đùi tôi, có lẽ vì quan hệ quá thô bạo nên tôi bị xuất huyết, lúc Huy rút ra, nhìn thấy thế cũng phải tái mặt.

– Ngồi dậy lau máu đi.

Tôi nằm xụi lơ trên giường, người ngợm không còn bất cứ cảm giác gì cả, cũng chẳng còn thấy đau đớn nữa. Tôi chỉ mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nghĩ đến những chuyện đã qua, nghĩ tới những chuyện sắp đến, tự nhiên lại thấy mình chỉ như một hạt cát bị hết thảy mọi việc lãng quên, hèn mọn và cô đơn không có bất kỳ thứ gì để bấu víu.

– Này, nghe thấy gì không đấy? Ngồi dậy.

Nghe tiếng Huy quát lần thứ hai, tôi bỗng dưng bật cười, rõ ràng là cười mà nước mắt lại rơi đầy xuống bên gối:

– Anh đi về đi. Một lần này nữa thôi, mình chấm dứt. Em chỉ là con cave để anh bóc bánh trả tiền, chấp làm gì.

Lần này, Huy khựng lại một lát, anh nhìn chằm chằm tôi như muốn nói điều gì, rất lâu sau đó lại nằm xuống bên cạnh tôi:

– Tôi cho cô tiền, ngày mai thích mua gì thì mua. Mai tôi tìm nhà mới cho cô.
– Anh vẫn muốn nuôi em à? Anh không sợ Vy biết à?

Bình thường, tôi nghĩ Huy sẽ nói: “Không có chỗ để xả, nuôi cô tạm để quan hệ”, nhưng hôm đó anh lại bảo:

– Cô cứ im lặng nghe theo lời tôi thì không ai biết.
– Anh không sợ nhưng em sợ.
– Có tôi ở đây, cô chẳng phải sợ gì hết.
– Còn mẹ em, còn thằng Tý? Anh có nghĩ không? Mẹ em bị bệnh thế lỡ biết em làm cái nghề này, chắc không chịu được mất. Huy, buông tha cho em đi, anh quay lại với Vy đi, sao cứ phải giày vò em như thế?

Anh không trả lời tôi mà chỉ lạnh lùng nói:

– Tôi có nhiều bằng chứng hơn Vy đấy. Thế nên trong thời gian Vy bị gãy chân, cô phục vụ như cầu của tôi, cuối năm tôi cưới, tôi sẽ cho cô tự do, lúc ấy muốn đi đâu thì đi.
– Anh đang dọa em đấy à?
– Cô thấy tôi có dọa ai bao giờ không? Tôi toàn làm thật.
– Sao anh phải thế, thiếu gì gái cho anh ngủ, sao anh cứ phải thế? Anh không buông tha em được à? Em mệt mỏi lắm rồi. Huy, thật đấy, em mệt lắm rồi.
– Tôi cho cô tiền, cô ra giá đi.
– Tiền? Tiền biết bao nhiêu là đủ hả anh? Bây giờ thì còn nhắc đến tiền làm gì, quan hệ của em với anh, với cả Vy nữa, giải quyết được bằng tiền à?

Huy không nói gì mà lẳng lặng cầm điện thoại, lần này chuyển hẳn cho tôi một trăm triệu, chuyển xong anh bảo:

– Mẹ cô còn phải điều trị dài, tiền này coi như tôi bỏ ra mua cô từ giờ đến cuối năm. Hoặc là khi nào tôi chán, hoặc là khi nào Vy khỏe, tôi sẽ cho cô làm gì cô muốn. Còn giờ cứ phục vụ tôi đi đã, hàng tháng tôi sẽ cho thêm.

Thấy tôi không trả lời, anh lại nói:

– Mai chuyển nhà rồi sẽ không ai biết. Tôi nghĩ cô cũng đủ tuổi để nhận biết thiệt hơn rồi, có tiền để chữa bệnh cho mẹ cô hay là mọi thứ bung bét, tùy cô chọn.

Nghe anh nói thế, tự nhiên tôi lại cảm thất rất buồn cười. Vy dùng gia đình tôi để ép tôi chấm dứt với anh, còn anh lại dùng mẹ tôi để ép tôi phải tiếp tục phục vụ anh. Hai người buồn cười thật đấy, tôi cứ như một sợi dây cao su để anh và chị ta kéo đi kéo lại, cuối cùng người ở giữa phải chịu nhiều đau đớn nhất, lại chỉ có tôi.

Tôi không đáp mà chỉ lặng lẽ xoay lưng lại với Huy rồi nhắm mắt, thực ra tôi cũng chẳng biết phải nói gì cả, anh đã nói như thế nghĩa là đâu cho tôi lựa chọn nào khác, trả lời hay không trả lời đều giống nhau cả thôi.

Huy cũng im lặng, lát sau anh đứng dậy mặc quần áo. Tôi cứ đinh ninh Huy biết tôi đã đồng ý rồi nên đứng dậy mặc quần áo đi về như mọi lần, thế nhưng lúc sau anh quay lại, cầm một chiếc khăn bông rồi tự tay lau máu trên đùi cho tôi.

Lần đầu tiên thấy anh thế, tôi giật mình, lồm cồm ngồi dậy:

– Anh làm gì thế?
– Nằm yên đi.
– Thôi để đấy em lau cũng được. Anh đưa khăn đây cho em.

Huy nhìn tôi vài giây rồi cũng ném khăn trong tay cho tôi. Tôi lau xong còn phải vào nhà tắm rửa lại, đến lúc trở ra mới phát hiện Huy không về mà vẫn nằm trên giường chờ tôi.

Tôi muốn định hỏi anh “sao không về” nhưng chẳng còn sức lực nào để hỏi, cứ đứng bên giường chần chừ nhìn anh mãi, một lúc sau Huy kéo tay tôi xuống rồi còn cẩn thận đắp chăn cho tôi. Anh có vẻ rất mệt, chỉ nói:

– Nằm xuống ngủ đi, anh mệt.

Đêm ấy cũng là lần đầu tiên sau suốt gần hai năm quen nhau, sau khi làm tình anh không về mà ở lại ôm tôi ngủ.

Tôi nằm trong lòng anh không biết bản thân mình nên vui hay nên buồn, cảm giác đêm đến ngủ cùng nhau như vợ chồng nhưng thực ra chỉ là già nhân ngãi. Chẳng lẽ như người ta nói, anh đã “bén mùi” của tôi đến mức tạm thời không dứt bỏ được tôi mà vẫn cứ muốn giữ mối quan hệ này trong bóng tối, bỏ mặc việc người yêu anh đã trở về? Nhưng còn tôi thì sao? Sau này rồi chông gai thử thách gì đang chờ tôi, anh giấu tôi đi thì Vy có phát hiện ra rồi lại tìm cách hại tôi nữa không, tôi cũng không rõ nữa.

Tôi suy nghĩ rất lâu rồi cũng nặng nề chìm vào trong giấc ngủ, cả đêm đó, thỉnh thoảng Huy vẫn chạm tay vào đùi non của tôi xem có thấy máu không, khi thấy ở đó khô ráo, không còn chảy máu nữa lại mới yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, anh chở tôi đến một chung cư khác cách nơi tôi đang ở khoảng 5, 6kilomet, cũng gần trường tôi học. Vào đến nhà, anh đưa chìa khóa cho tôi rồi dặn dò:

– Cứ ở đây, khu này an toàn. Ai có thẻ chung cư thì mới ra vào được thôi.
– Vâng.
– Chiều anh bảo thợ đến lắp điều hòa, em xuống bấm thang máy cho người ta lên.
– Em biết rồi.

Nói rồi, Huy lại rút từ trong ví ra một xấp tiền, bảo tôi:

– Cầm tiền, nhà thiếu cái gì thì đi mua. Tý nữa rỗi thì vào viện khám xem có việc gì không mà hôm qua lại chảy máu.
– Chắc không việc gì đâu anh, anh đừng lo.
– Cứ đi khám đi.
– Vâng. Giờ anh về luôn à?
– Ừ. Em ở đây, thỉnh thoảng anh đến thì anh gọi. Em có trốn đi đâu thì anh cũng tìm ra, thế nên không phải trốn mất công.

Tôi cười nhạt. Tôi trốn làm gì, có trốn được đi đâu đâu, mẹ tôi em tôi còn ở quê, mà chắc dăm bữa nửa tháng nữa bà lại phải lên Bạch Mai điều trị, tôi trốn được ở đâu bây giờ.

– Em biết rồi, em không đi đâu, anh đừng lo.
– Ừ, nghỉ đi, anh về đây.

Sau khi Huy về, tôi chờ thợ đến lắp điều hòa xong thì gọi điện rủ Huyền đi uống rượu. Mấy hôm nay nó cũng đói vêu mồm, nghe thấy tôi rủ cái là đồng ý đi luôn.

Hai đứa tôi ra quán ốc ở ngay gần quán Karaoke ngày xưa, gọi mấy bát ốc ra với cả hai chai rượu trắng, vừa nhâm nhi, vừa nói chuyện.

Huyền bảo:

– Có chuyện gì mà mày lại gọi tao đi uống rượu. Lâu rồi không được tiếp khách nên nhớ nghề à?
– Ừ, tự nhiên lại thèm rượu quá mày ạ. Muốn uống cho quên sự đời đi thôi.
– Làm sao, kể tao nghe.

Tôi chậm chạp kể lại chuyện vừa qua cho Huyền nghe, nó nghe xong thì rú lên:

– Ơ mẹ, ông này sao buồn cười nhỉ? Dị dị kiểu gì ấy. Lạnh lùng, nắng mưa thất thường. Hay là ông ấy cũng thích mày thật?
– Thích gì mà thích, chắc bà kia lại gãy chân, không có chỗ xả nên mới đến tìm tao.
– Điên, người như lão thiếu gì gái theo. Tao nghiêng về khả năng lão ấy thích mày hơn. Không phải thích theo kiểu yêu đương, mà thích cơ thể mày, thích làm tình với mày.
– Chịu đấy, giờ tao chỉ lo cho mẹ tao thôi. Tao sợ bà Vy mà nói ra hết, mẹ tao không chịu được.
– Ừ, thế thì một là mày bàn với ông Huy cách giải quyết, hai là chấm dứt luôn, chứ để đến tai mẹ mày thì mệt lắm. Người khỏe thì chả sao chứ người đang bệnh thì…
– Tao bàn rồi, ông Huy bảo tao chuyển chỗ ở, còn bảo tao khi nào ông ấy cưới vợ, ông ấy mới cho chấm dứt. Tao mà cãi lời thì đừng trách ông ấy.
– Mẹ, lằng nhằng bỏ mẹ. Một đứa ép mày bỏ, một đứa lại nhất quyết không bỏ, chỉ có mày khổ thôi.
– Ừ, chẳng biết sao nữa. Tao không muốn làm người thứ ba, mệt quá, giờ chỉ mong thoát được ra ngày nào tốt ngày ấy.

Huyền nâng cốc rượu, uống một hơi hết sạch, nó giơ tay lau miệng rồi bảo tôi:

– Giờ chỉ biết hy vọng mày nhanh được giải thoát thôi. Hoặc là là ông Huy đủ khả năng bưng bít, che giấu được mày.
– Thôi uống đi. Kệ đến đâu thì đến.

Hôm đó, hai đứa tôi đã uống rất nhiều rượu, uống đến mức tôi không về nổi nhà mà phải về phòng trọ của Huyền ngủ. Tôi lảm nhảm bao nhiêu chuyện, còn ôm nó khóc nức khóc nở, tôi bảo tôi mệt mỏi quá, giờ chỉ muốn đi đâu đó thật xa, bỏ mặc tất cả… nhưng mà tôi không đi được, không đi được nên chỉ biết khóc thôi.

Thời gian sau đó, mẹ tôi lại phải lên Hà Nội tiếp tục điều trị. Tôi thì ở chỗ mới, với cả có Huy che chở nữa nên tạm thời Vy chưa tìm ra tôi. Có mấy lần chị ta nhắn tin hỏi tôi dạo này đi đâu, tôi cũng chỉ trả lời: “Giờ em đang thuê trọ ở ngoài”.

Tôi biết như thế là quá trơ trẽn, nhưng tôi không làm cách nào khác được, tôi đâu còn sự lựa chọn nào? Hàng ngày tôi vẫn phải gồng mình lên phục vụ nhu cầu của Huy, sau đó khi xuống giường lại phải căng óc ra lo sợ Vy sẽ biết chuyện của chúng tôi, bên cạnh đó còn phải chạy đôn chạy đáo lo cho mẹ.

Sức khỏe mẹ tôi mỗi ngày một yếu, tỉ lệ nghịch với đó là khoản tiền chi phí cho chữa bệnh và bồi bổ của bà mỗi lúc một tăng lên.

Ngủ với Huy để có tiền cũng không xong, mà chấm dứt với anh vì sợ Vy làm hại đến mẹ tôi thì cũng không được. Rút cục, tôi cứ phải chông chênh đấu tranh giữa đạo đức và đồng tiền, đấu tranh đến mức mệt mỏi, đấu tranh mãi không thôi.

Cứ như thế cho đến một hôm, tôi đang ở trên lớp học thì y tá trong bệnh viện gọi điện thoại, giọng chị ấy hốt hoảng:

– Vân ơi, đến viện ngay đi, đến nhanh lên em.

Tôi nghe xong run đến mức làm rơi cả điện thoại, không có đủ bình tĩnh để xin giảng viên ra ngoài nữa mà đứng phắt dậy, chạy bay chạy biến ra khỏi lớp học, phóng xe như điên đến bệnh viện Bạch Mai.

Lúc tôi đến, mẹ tôi đã yếu lắm rồi, thằng Tý lên chăm mẹ được mấy hôm nên may sao vẫn ở đây, nó ngồi bên cạnh giường nắm thật chặt tay mẹ, hai mắt đỏ hoe. Ở bên cạnh các bác sĩ đang đo huyết áp và dấu hiệu sinh tồn, đo xong lại thở dài rồi chậm rãi lắc đầu.

Tôi lao lại ôm lấy chân bác sĩ, gào lên:

– Bác sĩ ơi mẹ cháu làm sao đấy ạ? Mẹ cháu có sao không hả bác sĩ?

Vị bác sĩ già đã mấy lần bị tôi túm gấu áo cầu xin, bây giờ cũng chẳng buồn nói gì với tôi nữa mà chỉ giơ tay, vỗ vỗ vai như động viên tôi, sau đó bỏ ra ngoài. Tôi hoảng quá mà không biết làm sao cả, lúc đó đầu óc rối tinh rối mù, bò lên giường lay mẹ tôi:

– Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi, mẹ nhìn con này, con đến với mẹ rồi này, sáng nay mẹ vẫn khỏe cơ mà, sao giờ mẹ lại thế này.

Thằng Tý thấy tôi cứ lay mẹ như thế thì xông đến, đẩy tôi ra. Hai mắt nó đỏ ngầu và sưng húp, nó cuộn tay lại thành nắm đấm rồi gào lên:

– Chị đi đi, chị cút đi, vì chị nên mẹ mới thế này. Chị cút đi.

Tôi sững người, quay đầu lại mở to mắt nhìn em mình. Em tôi đang sốc nên mới nói thế phải không? Bình thường nó ngoan và nghe lời lắm cơ mà, làm sao lại nói với tôi những lời như thế được?

– Tý, Tý nói gì thế?
– Chị cút ngay. Nhà tôi không có loại người như chị. Chị làm cái gì chị tự biết, chị không phải hỏi. Chị cút ngay đi, đừng để mẹ tôi mở mắt ra thấy cái mặt chị.

Mấy vị bác sĩ trẻ đang cấp cứu cho mẹ tôi, nghe chị em tôi cãi nhau ầm ỏm thế nên một người lên tiếng đuổi ra ngoài:

– Người nhà ra ngoài mau lên, đừng có làm ồn, phiền người khác cấp cứu. Ra ngoài.

Lúc đứng ngoài hành lang, thằng Tý vẫn không thèm nhìn mặt tôi, nó không khóc mà chỉ ngồi thu lu trên ghế chờ. Nước mắt tôi giàn giụa trên mặt, tôi đi lại gần, ngồi xổm dưới đất hỏi nó:

– Tý, chị làm sai cái gì em cho chị biết. Em đừng đối xử với chị như thế. Giờ mẹ đã thế rồi, em còn thế nữa thì chị sống làm sao.
– Chị còn hỏi tôi à? Lẽ ra mẹ không bị thế này đâu, nhưng bà bên cạnh giường đưa cho mẹ xem clip chị bị đánh ghen, chị làm gái ở quán Karaoke rồi cướp chồng người ta, còn cả một đống ảnh nữa. Giờ mẹ biết rồi đấy, mẹ không chịu được nên mới bị thế đấy. Chị giết mẹ rồi chị hài lòng chưa?

Tôi cứng đơ người, muốn giải thích, muốn nói gì đó nhưng không còn sức lực nào để nói bất kỳ thứ gì nữa. Vy đã ra tay rồi, cô ta đã ra tay thật rồi, tôi biết rồi tôi sẽ phải trả giá nhưng sao không nhắm vào tôi, sao không hại mình tôi thôi, tôi gây ra chuyện thì để tôi chịu. Tôi làm gái để chữa bệnh cho mẹ thì là tôi sai à? Tôi sai hay ông trời sai với tôi?

Thằng Tý ngước mắt lên nhìn tôi, trong ánh mắt nó có cả nỗi đau đớn, sự khinh miệt, thậm chí còn có cả sự thất vọng tột cùng của một đứa em dành cho chị mình. Nó vung tay tôi ra, dường như chỉ cần tôi đụng vào người nó thì nó cũng cảm thấy bẩn:

– Ông nội với bố đã dạy rồi, nghèo thì nghèo nhưng không được làm gì trái đạo đức. Chị bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ, chị tưởng nhà tôi cần những đồng tiền bẩn thỉu đó à, tôi không cần. Chị cút đi.
– Tý ơi chị xin em, chị chỉ muốn chữa bệnh cho mẹ thôi. Chị không muốn như thế đâu.
– Chị đừng nói nữa tôi không muốn nghe, chị đi đi.

Tất cả mọi người trong hành lang đều nhìn chị em tôi, tôi không còn nước mắt để khóc, chỉ có thể đứng lên lùi thật xa, tránh xa em mình, tôi sợ nó kích động quá rồi lại xảy ra chuyện gì. Tôi cứ đứng lặng lẽ một góc như thế, một mình chịu đau lòng đến mức không thể rơi lệ thêm nữa, cứ như thế cho đến khi các bác sĩ đi ra, bảo với tôi:

– Bệnh nhân yếu lắm rồi, gia đình vào gặp đi.
– Bác sĩ ơi, cho mẹ cháu truyền thuốc hôm trước đi ạ. Thuốc mua ở nước ngoài ấy ạ. Bao nhiêu tiền cũng được, bác cứu mẹ cháu đi.
– Các mạch máu của mẹ cô đã vỡ hết rồi, giờ không còn ven nữa, mà cơ thể cũng không thể chịu được việc truyền dịch nữa. Người nhà nén đau buồn, vào thăm bệnh nhân đi.

Nói rồi, không đợi tôi trả lời, mấy vị bác sĩ ấy đã thở dài rồi bỏ đi. Tôi với thằng Tý như hóa điên, vội vội vàng vàng chạy vào phòng thăm mẹ. Lúc đó mẹ tôi không thể nói được gì nữa, chỉ có thể mở mắt. Bà thấy tôi, hai mắt trợn lên, môi mấp máy muốn nói nhưng không thể phát âm ra được.

Tôi cầm tay mẹ, lúc này nước mắt mới từ đâu bật ra, cúi đầu khóc nức khóc nở:

– Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi, mẹ ở lại với bọn con, mẹ đừng đi mẹ ơi. Con sai rồi, con sai rồi.

Khóe mắt mẹ tôi cũng chảy ra một giọt nước, nước mắt chảy qua những nếp nhăn hằn sâu ở khóe mắt, chảy qua những vết đồi mồi sương gió vì đã vất vả cả một đời, thấm xuống gối, thấm đến cả ruột gan tôi.

Thằng Tý thấy thế mới tiếp tục lao đến đẩy tôi ra, nó gào lên:

– Đi đi, chị muốn hại chết mẹ à? Đi đi, biến khỏi đây mau lên.

Tôi nhất quyết không đi, tôi bám chặt tay vào thành giường van xin rối rít:

– Mẹ ở lại với bọn con đi mẹ ơi, mẹ đừng để con với thằng Tý mồ côi. Thằng Tý còn nhỏ mà, mẹ ơi, mẹ khỏe lại rồi còn đưa mẹ về quê, hai tháng nữa giỗ bố rồi, mẹ phải khỏi bệnh đi để còn làm cơm thắp hương cho bố chứ. Mẹ ơi.
– …
– Mẹ ơi con biết con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ thương con với, mẹ tha thứ cho con một lần, mẹ ở lại với con, mẹ chửi mẹ đánh con đi, mẹ lấy roi đánh con đi. Con làm sai rồi.

Mắt mẹ tôi mở trừng trừng, bà nhìn tôi, đến khi những vạch nhấp nhô yếu ớt trên máy đo chuyển thành một đường ngang dài, bà vẫn nhìn chằm chằm tôi.

Ánh mắt bà chứa đầy sự thất vọng, đau lòng, còn cả tự oán trách mình, ánh mắt ấy tôi ghi nhớ cả đời không làm sao quên được.

Thằng Tý thấy máy kêu “tút tút” ầm ỹ thì khóc rống lên như một đứa trẻ, các bác sĩ y tá cũng từ bên ngoài chạy vào, người này người kia kiểm tra một hồi, cuối cùng đắp một chiếc khăn màu trắng lên mặt mẹ tôi.

Thế là mẹ tôi đã ra đi thật rồi, ra đi trong tức tưởi, ra đi không nhắm nổi mắt… Con bất hiếu mẹ ơi!!!

Yêu thích: 4 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN