Lệ Tử Đằng - Hoàn - Tình kiếp
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
187


Lệ Tử Đằng - Hoàn


Tình kiếp


“Ta hỏi ngươi có giết hắn không?”

“Không.”

“Cho dù đánh đổi bằng mạng sống?”

“Phải.”

“Để được như ngày hôm nay ngươi đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, vậy mà có thể sẵn sàng dứt bỏ tất cả?”

“Thêm một chút đau đớn nữa cũng chẳng sao!?”

“Ngươi yêu đến ngốc rồi phải không?”

“Phải, ta yêu đến ngốc rồi, không thể quay đầu.”

Ta nơi đó ôm lấy đau thương, ngực đau nhói nhưng ta chưa bao giờ than trách một lời. Vì yêu chàng ta nguyện lòng, chỉ một kiếp này nữa thôi. A Khang, chàng sẽ đắc đạo trở thành thần tiên cùng ta trốn khỏi sinh lão bệnh tử, mãi mãi có thể nhìn thấy nhau. Bất quá, khi đó chàng và ta không thể đứng cùng nhau, giữa yêu và tiên luôn vạch rõ ranh giới.

Liệu khi đó, chàng có gọi tên ta một lần nữa không?

Ta cũng từng là thiếu nữ xuân sắc, cũng từng được gọi hai chữ “Đằng Nhi” thay vì thiên hạ xưng ta “Ma Nữ” chuyên hút sinh khí từ con người để duy trì sắc đẹp. Chỉ là trong một kiếp, ta vô tình đánh đổi linh hồn để đổi lại sự bội bạc.

Năm ấy, ta yêu phải một kẻ xấu xa, hắn bảo: “Linh hồn nàng bằng vạn kiếp, nàng có muốn cùng ta cãi lại sinh lão bệnh tử ở đời?”

Ta giống như đóa hoa tường vi vừa chớm nở, ở độ tuổi đôi mươi chưa từng biết yêu là gì? Vậy mà phải lòng hắn, tin hết tất cả những gì hắn nói, đem linh hồn để đổi lấy sự bất tử, cốt muốn cùng hắn trải qua ngàn kiếp không già đi, không lạc mất nhau.

Vậy mà linh hồn ta vừa trao, hắn liền giở trò bỉ ổi. Giam cầm linh hồn ta không biết bao nhiêu năm, đến khi ta rời khỏi chỉ còn một hồn phách mờ nhạt sắp sửa tan biến khỏi tam giới. Trong lúc sợ hãi nhất ta lang thang khắp nơi tìm sự giúp đỡ. Những con quỷ đói vừa thấy ta đã tỏ ra thèm khát, chúng muốn ăn lấy phần phách yếu ớt còn lại này. Ta vừa bay, vừa cảm nhận linh hồn đang dần tan biến, đến mức sắp sửa trong suốt mất rồi.

Và rồi, trong màn đêm đen kịt, ta ngẩng mặt nhìn trời, lệ không thể rơi, tim cũng trống rỗng… có lẽ… ta cười buồn… bị nhốt lâu đến vậy còn hại ta tan biến… vậy mà ta chưa từng lấy một lời oán trách hắn ngoài mắng chính mình.

Ở nơi tối tăm nhất, chàng đã xuất hiện: “Nữ nhân ngốc nghếch, ngươi sắp tan biến rồi.”

Không nghĩ có người nhìn thấy được chiếc bóng mờ như ta, ta vui mừng đến nỗi quên mất chàng là một tên hòa thượng mặt mày trắng trẻo, đầu chẳng có lấy một cọng tóc. Ta vờn quanh chàng, không ngừng ra hiệu giúp đỡ.

“Ta mang ngươi về chùa, sẽ siêu sinh cho ngươi sớm ngày đầu thai.”

Ta nghe thế liền lắc đầu, ta làm dấu cho y rằng cơ thể đang bị người khác chiếm giữ làm việc ác. Hắn càng làm nhiều việc ác, ta càng không thể siêu sinh. Đạo trời sớm muộn cũng sẽ đánh ta nếu ta không tan biến.

Chàng bảo: “Vậy thì đi lấy lại nhục thể ngươi trước!”

Những năm tháng đó ta nhờ vào linh lực của chàng mà tồn tại, duy trì đến lúc tiêu diệt kẻ mang tâm ác kia. Ta mang ơn chàng khấu đầu lạy ba lạy, đến khi được luân hồi ta cũng chỉ nhớ được hai chữ: “A Khang.”

Chén canh mạnh bà nuốt nửa chừng rồi nhổ ra, ta được sống kiếp người, gặp lại chàng năm mười lăm tuổi nhưng khi đó A Khang đã trở thành một Đại sư sắp rời xa trần thế. Ta đứng bên ngoài cổng chùa, thắp một nén hương, mang theo ý niệm muốn cùng chàng trải qua tình kiếp.

Ta đến nơi tối tăm nhất trong tam giới, nguyện trở thành kẻ tôi tớ hàng tháng đều phải bắt những linh hồn vô tội mang về cho chúng. Đổi lại chúng cho ta một viên yêu đan, vạn năm có trôi qua cũng không thể tổn hại đến ta. Nhưng nếu ta từ bỏ yêu đan, kể cả hồn phách cũng có lẽ không cầm cự nổi. Để có được yêu đan ta đã phải chứng minh bản thân trung thành tuyệt đối, trải qua ngàn vết cắn, cấu xé, máu tươi tanh tưởi nằm bên môi. Vì món thịt sống ta sẵn sàng xuống tay giết chết một mạng người trước mặt bọn chúng, lấy máu người tưới lên từng tất da tất thịt, đứng giữa đất trời, ta ngửa cổ, khuôn mặt không chút cảm xúc. Hoàn toàn luyện thành kẻ nhẫn tâm nhất, lãnh khốc vô tình, mang linh hồn ra làm thỏa hiệp. Nếu một ngày ta trái lại lệnh… thịt nát xương tan… hồn phi phách tán…

Tất cả cũng vì muốn… cùng chàng trải qua cõi vĩnh hằng, cãi lại luân hồi. Nếu chàng đã không nhớ thì ta sẽ ở lại đây chờ chàng lịch kiếp…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN