Liên Minh Chi Thần - Sưu tầm
Sona - Nhờ vả?
Cùng lúc này. Bên trong thiên vân môn. Trong 1 đại điện,ở đó có 1 thân ảnh đang ngồi chính giữa. -Lão tổ! Bên ngoài 1 tên đệ tử chạy vào,nhìn thân ảnh đang ngồi bên trên cung kính nói. -Có chuyện gì? Lão già béo mập ngồi bên trên mở mắt,nhìn xuống tên đệ tử bên dưới hỏi. -Sư huynh Hoàng Vô Cực trở về rồi ạ. Tên đệ tử nhìn lão già béo mập có chút hơi sợ hãi,mới đầu lão già này bảo không có chuyện quan trọng đừng có làm phiền lão,không biết chuyện này có được coi là chuyện quan trọng hay không? -Thế sao,ngươi lui đi,bảo hắn vào gặp ta. Lão già gương mặt có chí hơi đổi nhìn tên đệ tử nói. -Vâng,đệ tử cáo lui. Tên đệ tử có chút lau mồ hôi rồi cung kính lui ra ngoài. 1 lát sau. 2 thân ảnh bước vào trong đại điện. Bên trên lão già như cảm ứng được khẽ mở mắt,nhưng hắn không ngờ rằng bên cạnh thân ảnh thanh niên kia là 1 nữ tử,mà hắn không làm sao nhìn thấu được nữ nhân này. -Đến rồi sao. Lão già nhanh chóng định thần lại nói. -Vâng,ra mắt lão tổ. Tên thanh niên nhìn lão già béo mập hơi cúi đầu nói. Lúc này thân ảnh nữ tử bên cạnh vẫn không có dộng tĩnh gì,gương mặt của nàng vẫn lạnh nhạt với mọ thứ,kể cả lão già bên trên àng cũng không thèm nhìn. -Vị này không biết xưng hô thế nào? Lão già nhìn về phía nữ tử có chút chờ đợi hỏi. -Đây là bằng hữu mà đệ tử quen được ở bên ngoài,danh tính của nàng ấy không muốn tiết lộ nên lão tổ ngài… Hoàng Vỗ Cực nhìn về phía nữ tử khẽ cười xong quay lại nhìn lão giả béo mập nói,nàng ta vẫn chưa muốn có nhiều người biết nàng. -Ồ,vậy sao. Lão giả nhìn về phía nữ tử cười nói,xong lão quay về chỗ của mình. Nữ tử trên mặt có chút dị sắc nhưng cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. -Không biết lão tổ cho gọi ta không biết có chuyện gì? Hoàng Vô Cực nhìn lão già béo mập nói,hắn vừa từ bên ngoài tu luyện trở về đã có người báo luôn là lão giả này muốn gặp. -Sắp tới sự kiện kia rồi,ngươi suy nghĩ như thế nào? Lão giả nhìn về phía Hoàng Vô Cực híp mắt nói. -Sự kiện kia,lại sắp tới rồi sao? Hoàng Vô Cực nghe thấy thanh âm của lào giả khẽ giật mình,hắn không ngờ sự kiện kia lại nhanh tới như vậy. -Ừ,còn chưa đầy 1 năm nữa thôi,ngươi thấy sao? Lão già nhìn về phía Hoàng Vô Cực,ánh mắt hơi đổi hỏi. -Lần trước nếu như không phải trên Lâm Thiên Chấn khốn nạn của thiên kiếm tông kia chơi đểu thì đệ tử lúc đó đã trở thành đệ nhất rồi. Hoàng Vô Cực trên mặt hiện rõ lên 1 tia tức giận,cứ nghĩ đến sự việc lần đó là lại khiến hắn tức điên lên. -Nghe nói năm nay hắn đã mạnh hơn rất nhiều rồi,ngươi có nắm chắc không? Lão giả nói. -Lão tổ không cần lo lắng,năm nay đệ nhất chắc chắn phải là ta,chưa kể ta còn có sự giúp sức cực lớn nữa. Hoàng Vô Cực khẽ vận chuyển nguyên khí trong cơ thể,cảnh giới của hắn lúc này hiện rõ ra bên ngoài,quay sang nhìn nữ tử cười ẩn ý 1 cái. -Ồ,đã đến nửa bước Địa Vương Cảnh rồi sao,ngươi lại đột phá? Lão già nhìn về phía Hoàng Vô Cực hỏi,lần trước tên này rời khỏi tông môn mới là Hoàng Giả Cảnh sơ kỳ đỉnh cao mà thôi,chưa qua bao lâu hắn đã tới nửa bước ĐỊa Vương Cảnh rồi. -Vâng,không may được cái truyền thừa,nên có chút đột phá. Hoàng Vô Cực trên mặt hiện lên vẻ thành tự nói. -Vậy sao,vậy lần này ngươi đừng có để xảy ra sai xót gì,cứ ở trong tông môn tu luyện,ta sẽ cố hết sức trợ giúp ngươi đột phá lên Địa Vương Cảnh. Lão giả nhìn về phía thanh niên cười nói. -Ta chắc chắn lần này sẽ đạt được thứ nhất,đa tạ lão tổ. Hoàng Vô Cực nhìn về phía lão giả khẳng định nói. -Vậy thì cố gắng tu luyện,không còn chuyện gì nữa,các ngươi lui đi. Lão già phất tay nói với Hoàng Vô Cực. -À mà,ngươi có phải mấy người đó không? Trước khi rời khỏi,thanh âm của lão giả khiến cho Hoàng Vô Cực khẽ giật mình sững lại. -Tạm thời chưa phải,nhưng sẽ rất nhanh thôi. Hoàng Vô Cực nhìn về phía nữ tử cười 1 cái rồi quay lại nói,giữa hắn và nữ nhân này vẫn còn 1 vấn đề nữa nên hắn chưa trở thành những người đó được. -Thế sao,vậy chúc ngươi thành công. Lão giả trên gương mặt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh trở lại như thường nói. Hoàng Vô Cực nhìn lão già cười 1 cái rồi cùng với nữ tử rời khỏi đại điện. -Không biết hắn có thể giúp ta hay không? Lão giả ngẩng đầu nhìn lên trời khẽ lẩm bẩm. Bên ngoài 2 thân ảnh. Hoàng Vô cực cùng với nữ tử bước chân ra khỏi đại điện. -Chuyện ngươi nói với ta,ta nhất định sẽ làm được. Hoàng Vô Cực nhìn nữ tử,trên mặt hiện rõ vẻ kiên định nói. -Vậy sao,ta sẽ chờ xem. Nữ tử nhìn hắn lạnh nhạt nói. Nàng nhìn thấy vẻ kiên định trên mặt hắn khẽ nhíu mày 1 cái rồi quay đầu rời đi,Hoàng Vô Cực cũng nhanh chóng đi theo,lúc này trong mắt hắn lóe lên 1 tia dị sắc. Bên trong thiên phượng quán. Sau khi yến hội kết thúc,bên trong quán trọ vẫn rất dông đúc như mọi khi,đám võ giả sau yến hội không có rời đi mà đa số vẫn ở lại đây để mai có thể vào được đan môn. Trong 1 căn phòng trên lầu 3,bên trong 4 thân ảnh đang đứng. 1 người ngồi uống trà,2 người dựa người vào tường nhắm mắt dưỡng thần,1 người thì trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cái miệng của hắn lúc này sợ là có thể nhét cả quả táo rồi. Hắn không thể tin được là hắn lại có thể gặp được cảnh này. -Sona! Huy ánh mắt trợn trừng nhìn về phía Lam y nữ tử há miệng thốt lên,hắn không tin được là hắn lại gặp nàng ở đây. -Ừ. Nữ tử nhìn Huy cười khẽ gật đầu 1 cái,nhìn biểu cảm của Huy lúc này khiến cho nàng cảm thấy buồn cười. Thì ra trước khí Huy vào,Sona đã lấy ra cây đàn của mình,thứ mà nàng vẫn sử dụng cho chiến đầu để trên bàn,điều đó mới khiến Huy phát hiện ra thân phận thật sự của nàng. -Sao nàng lại ở đây? Huy nhìn nàng hỏi. -Tại sao ta lại không thể ở đây? Sona nhìn Huy cười nói. -Ta nghĩ ta những tướng,kẻ cả cao cấp tướng hay hạ cấp tướng đều muốn che dấu thân phận của mình,nàng lại bộc lộ thân phận cho ta biết,không sợ ta….. Huy nhìn nàng cười nói. Lúc này 2 người gần nhau hắn mới quát sát kỹ nàng được,lúc trước cách nhau 1 đoạn khá xa nên hắn không có nhìn kỹ được.Nàng đẹp lắm,mới đầu xa xa hắn cũng có thể cảm nhận được là 1 siêu cấp mỹ nữ,nhưng không ngờ lúc này đây,hắn mới cảm nhận được cái đẹp của nàng,có thể vẻ đẹp của nàng còn trên bà chủ 1 chút,người mà Huy vẫn cho là nữ nhân đẹp nhất mà hắn từng gặp. Đúng là Sona mà! -Ngươi làm sao? Sona híp mắt nhìn Huy nói,nàng còn ý hơi ưỡn ngực của mình. -Không làm sao cả,mà có làm sao thì chưa chắc đã biết làm sao,cho nên chỉ nói làm sao chứ không làm sao. Huy nhìn cảnh tượng trước mặt như máu huyết sôi trào,hành động của nàng hiện rõ trong mắt của hắn,2 cái thứ khủng bố ấy như thể sắp nhảy ra ngoài rồi. -Đậu phộng,ở với nàng mấy phút có khi đã chết vì mất máu rồi chứ đừng nói 1 ngày. Sona nhìn biểu cảm của Huy khẽ cười 1 cái,nàng còn như cố y đưa mắt nhìn về phía 2 thân ảnh phía sau. -Hừ. Cả Zed và Riven đều khẽ hừ lạnh nhìn nàng,2 người cũng chả để ý đến việc đó,chỉ trừ khi nàng gây ra nguy hiểm cho hắn mà thôi. -Ha,ngươi có 2 người tuyệt vời đấy. Sona quay lại nhìn Huy nói. -Đó là dĩ nhiên,họ là 2 người tuyệt nhất đối với ta. Huy quay lại nhìn 2 người phía sau nói. -2 nàng đều là tướng phải không? Sona gương mặt trở nên lạnh nhạt nói. Câu nói của nàng như là hồi chuông báo động vậy,không khí bên trong căn phòng như trở nên lạnh lẽo,từ trên người Zed và Riven có chút sát khí nhàn nhạt toát ra rồi,Huy cũng vậy,lúc này hắn nhìn Sona có chút lạnh nhạt. -Không cần trở nên nghiêm túc như vậy,ta đã cho các ngươi biết thân phận của ta rồi,thì ít ra cũng nên cho ta biết thân phận của các người chứ. Sona nhìn Huy cười nói. Huy cũng quay lại đi đến bên 2 nàng. -Công tử,có nên làm thế không? Riven và Zed đều chăm chú nhìn Huy nói,nếu như hắn muốn thì cũng không có gì khó cả. -Không sao,vừa nãy ta để ý,trong ánh mắt của nàng không có sát khí,chắc nàng đang tò mò về chúng ta mà thôi. Huy nhìn 2 người rồi quay lại nhìn Sona nói,vừa nãy trong ánh mắt của nữ nhân này,hắn chỉ cảm nhận được sự tò mò cùng với mong đợi mà thôi. -Có thể cho ta biết không? Sona ánh mắt nhìn 3 người mang vẻ mong đợi. -Có thể. Huy nhìn Sona nói. Hắn cũng quay về phía 2 người khẽ gật đầu. Cả Zed và Riven thấy Huy khẽ nhìn mình cười gật đầu 1 cái,2 người cũng quay lại nhìn Sona 1 cái,trong đầu khẽ suy nghĩ 1 cái,lớp áo choàng quanh người đã được bỏ đi để lộ ra 2 thân hình khôn nạn đó. Vài giây sau,Trên tay Zed lúc này xuất hiên 2 thanh kiếm,đây chính là binh khí của nàng Song Tinh Kiếm,sau lưng nàng lúc này xuất hiện 2 thanh phi tiêu,tỏa ra sát khí nhàn nhạt khiến cho người ta như nhìn vào cũng cảm thấy như da thịt đang bị cắt vậy. Trên tay Riven lúc này hiện lên 1 thanh kiếm gãy,thanh cổ kiếm hiện ra từng luồng hào quang bí ẩn bao quanh thanh kiếm khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng quỷ dị. Huy nhìn 2 nàng khẽ cười nói,hắn khẽ ra hiệu,2 người cũng thu lại vũ khí của mình,2 thân ảnh lại trở về như lúc bình thường,lúc này Huy quay sang nhìn Sona,biểu cảm của nàng lúc này cũng giống như biểu cảm của hắn lúc mới nhìn thấy nàng nhưng không có thất thố như vậy. -Sao,nhìn rõ chưa? Huy nhìn Sona cười nói. -Thật không ngờ,2 vị tỷ tỷ này lại là 2 người đó. Sona nhìn 2 nàng phía sau,gương mặt có chút giật mình nhìn Huy nói,nàng cảm thấy tên này bình thường nhưng mà tại sao lại có thể khiến 2 đỉnh cấp cao cấp tướng đi theo hắn vậy. -Không cần biểu cảm như vậy,2 nàng đi theo ta vì ta đẹp trai mà thôi. Huy nhìn Sona khẽ nói,mặc dù sự thật không phải như vậy nhưng nếu hắn nói ra đâu có ai tin là hắn lại có thể ký hạ 2 tướng. -Hắc hắc,vậy sao. Sona cũng thu lại cây đàn của mình,biểu cảm của nàng lại trở nên bình thường như lúc ban đầu. -Chắc nàng chọn ta hay bảo ta lên đây chắc không phải chỉ để làm thế thôi chứ. Huy nhìn Sona nói,hắn cảm thấy nữ nhân này còn có mục đích khác. -Ta muốn sư huynh giúp ta 1 chuyện? Sona nhìn Huy chăm chú nói. -Chuyện gì? Huy ngạc nhiên hỏi. -Chuyện này khi nào huy vào được đan môn rồi thì ta nói. Sona nói. -Vào đan môn mới biết,nếu ta không đồng ý thì sao? Huy nhìn Sona nói,nữ tử này muôn nhờ hắn nhưng lại không nói là nhờ cái gì thì sao hắn giúp. -Thế huynh có chắc là vào được đan môn hay không? Sona nhìn Huy nói. -Chắc chắn. Huy ánh mắt khẳng định nói. -Chuyện này chắc chắn huynh sẽ giúp. Sona nhìn Huy cười như không cười nói. -Tại sao? Huy nhìn Sona ngạc nhiên hỏi. -Bởi vì ở đó cũng có thứ mà huynh cần. Sona nói. -Thứ gì mà ta cần? Huy cảm thấy khó hiểu nhìn nàng nói. Sona khẽ đứng dậy,đi đến bên cạnh Huy,hương thơm từ trên cơ thể nàng truyền đến khiến Huy khẽ nhíu mày,may mà hắn ý chí hơn người không thì xong rồi. Sona đi đến bên cạnh,khẽ ghé vào tai Huy lẩm bẩm,Zed và Riven đằng sau tỏ ra đề phòng nhưng Huy bảo không sao. 1 lát sau,trên mặt Huy lúc này hiện lên vẻ rung động không thôi. -Thế nào,huynh có muốn giúp ta không? Sona quay lại chỗ ngồi,nhìn Huy cười nói. -Được,ta đồng ý. Huy nhìn nàng nói….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!