Liên Minh Chi Thần - Sưu tầm - Trọng thương
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


Liên Minh Chi Thần - Sưu tầm


Trọng thương



Quang cầu từ nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ trên tay Zed,nàng lao thẳng về phía ác ma đang đánh tới. Ầm… Một tiếng nổ lớn khiến cho Huy khẽ giật mình,bên trên không trung Zed hạ xuống đứng bên cạnh hắn,gương mặt lộ ra 1 chút mệt mỏi,để ngăn chặn được chiêu đó khiến cho nàng hao tổn khá nhiều nguyên khí. Lão già cảnh giới đã là hoàng giả cảnh hậu kỳ rồi,nàng mới chỉ là trung kỳ mà thôi,chênh lệch khiến cho nàng cảm thấy có chút thiệt thòi. -Mới dạo đầu mà thôi,mấy cái hay còn để phía sau cho các ngươi. Lão già trên không trung khẽ giật mình,không ngờ nàng ta cũng là hoàng giả cảnh,nhưng mà nàng mới chỉ là trung kỳ mà thôi,mặc dù giải quyết nàng có chút khs khăn nhưng cũng không cần lâu lắm. -Không sao chứ? Huy đỡ lấy Zed,nàng gặp 1 chút thiệt thòi khí nàng còn kiếm lão già 1 cảnh giới nhỏ. -Cần giúp gì không? Hắn nhìn nàng nói,hắn cũng không muốn cứ có nguy hiểm gì là nàng lại ra mặt thay cho mình. -Công tử cảnh giới kém hắn quá nhiều,người ra cũng không có làm được gì đâu. Thấy hắn nói vậy nàng cũng cười cười nói. -Hừ,sắp chết đến nơi rồi và vẫn còn chàng chàng thiếp thiếp,để ta cho các ngươi xuống đại ngục làm 1 đôi uyên ương vậy. Lão giả trên không nhìn 2 người bọn hắn cười khẩy nói. -Thiên ma chưởng-ác ma phệ nguyệt. Trên tay lão già lại đánh ra 1 chưởng tương tự như chưởng vừa nãy nhưng có vẻ nó đã mạnh hơn chưởng vừa nãy. Nhìn chưởng ảnh đang tới khiến cho Zed cùng Huy,gương mặt hiện lên 1 tia ngưng trọng. Lúc này trong tay nàng đã xuất hiện 2 thanh kiếm,song tinh kiếm. -Hả,thanh kiếm đó,ngươi là tướng. Tên lão giả trên không trung nhìn thấy thanh song kiếm trên tay nàng lộ ra vẻ bất ngờ. -Ngươi là Zed,ha ha,không ngờ hôm nay ta lại gặp được 1 vị cao cấp tướng,nếu giết nàng thanh danh của ta sẽ bay xa. Lão già nhìn nàng bỗng phá lên cười. -Hừ,chuyện đó chưa chắc. Zed nhìn lão già khẽ hừ lạnh,song tinh kiếm trên tay nàng lóe sáng,nàng lao đến phía chưởng ảnh đang lao tới kia. Nguyên khí trong cơ thể truyền vào song kiếm,song kiếm của nàng trên không trung lóe sang,vẽ ra 1 đường cung tuyệt đẹp chém vào chưởng ảnh trước mặt. Phụt…. Song kiếm và chưởng ảnh va vào nhau,chấn động xung quanh khiến Huy cảm thấy khá đau tai,hắn không ngờ chỉ chấn động như vậy cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Zed lại lần nữa rơi xuống chỗ hắn đang đứng,nhưng lần này trên miệng nàng đã hiện ra viết máu nhàn nhạt,vừa nãy ngăn cản chương pháp kia khiến nàng bị thương rồi. -Ngươi bị thương rồi. Nhìn thấy viết máu trên miệng nàng khiến gương mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng. -Không sao đâu,chỉ là viết thương nhỏ mà thôi,không đáng ngại. Thấy hắn lo cho mình như vậy,gương mặt nàng llooj ra vẻ tươi cười nói,chương lúc nãy đã khiến cho nàng thụ thương,nhưng cũng không có quá nặng,mặc dù cảnh giới của tên kia cao hơn nàng 1 cái nhỏ nhưng hắn muốn giết nàng cũng không có nhanh như vậy. -Hử,vẫn chưa có chết. Lão giả nhìn nàng vẫn cười nói được khẽ nhíu mày,hắn cảm thấy đỡ được chưởng kia nàng không chết cũng bị thương,đạt tới hoàng giả cảnh,chênh lệch nhau 1 cái cấp độ nhở cũng như 1 trời 1 vực rồi,hắn ta hơn nàng 1 cái cấp độ mà 2 chưởng dĩ nhiên nàng chưa có bị trọng thương,điều đó khiến cho hắn nghi ngờ,nhưng nhớ lại nào là tướng,còn là 1 cao cấp tướng khiến cho nàng bất phàm hơn những người khác mà thôi. -Hừ,để xem ngươi còn chống đỡ được đến lúc nào Trên tay hắn lại ngưng tụ ra 1 chưởng nữa. -Nếu như ta lĩnh ngộ ra kỹ năng của mình thì đâu có phải mệt như vậy. Nhìn chưởng ảnh đang dần ngưng tụ,khuân mặt nàng hiện lên vẻ thận trọng,nếu như nàng có thể lĩnh ngộ được chiêu thức của mình thì đâu có đến nỗi này. -Lĩnh ngộ chiêu thức,chả nhẽ mấy cái đó…… Huy thấy nàng nói vậy cũng khẽ nhíu mày,nhưng 1 lát là hắn hiểu ra. Trong game lv1 là hắn có thể nâng chiêu rồi,nhưng ở đây thì khác,các nàng muốn lĩnh ngộ những skill đó thì lại khá khó khăn. -Đúng vậy,người nhìn ta xem,ta đã có phi tiêu đâu. Nàng nhìn hắn cười nói. -Có cách gì để nàng lĩnh ngộ không. Huy hỏi. -Chúng ta lĩnh ngộ chiêu thức của mình 1 cách ngẫu nhiên,ví dụ như là đang ngủ tỉnh dậy tự dưng thấy mình lĩnh ngộ chiêu thức,hay là làm gì đó khiến cho đầu óc thông suốt cũng có thể lĩnh ngộ chiêu thức………. Nàng nhìn hắn cười nói,nếu mà dễ như vậy thì nói là gì. -Chết đi,thiên ma chưởng-ác ma phệ địa. Lão giả ngưng tụ thêm 1 chưởng nữa lại ném về phía 2 người,chưởng sau càng mạnh mẽ hơn chưởng trước. Nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều,thoát ra khỏi tay Huy,vận dụng thần thông của mình,ẩn nấp vào xung quanh,chưởng pháp này chủ yếu nhằm về phía nàng nên nếu nàng né tránh được thì không sao. -Hả,dĩ nhiên sử dụng bí pháp. Lão giả nhìn nàng tự dưng biến mất nhíu mày. Hư ảnh chưởng pháp như mất phương hướng lao thẳng về phía ngọn núi phía sau 2 người. Ầm… Tiếng nổ lớn cùng tiếng đất đá rơi khắp nơi,Huy quay lại thì cảnh tượng đập vào mắt hắn quá kinh khủng,nguyên 1 ngọn núi giờ bị mất 1 nửa,nếu như chưởng này mà đạp vào người hắn thì không biết như thế nào. Zed từ bên xung quanh hiện ra,tuy nàng tránh được chưởng đó nhưng dung đến thiên phú của mình khiến nàng hao tổn quá nhiều nguyên khí trong người,lúc này gương mặt của nàng đã hiện lên vẻ nhợt nhạt. -Không sao chứ,hay là ngươi nghỉ chút đi,để ta đối phó cho. Nhìn thấy nàng như vậy,gương mặt của hắn lại hiện lên vẻ đau lòng,vì bảo vệ hắn mà nàng mới chịu khổ như vậy. -Không sao,còn chịu được,ít nhất là 1 chưởng nữa. Thấy hắn như vậy nàng cười cười nói,tên lão giả kia cũng đã hao tổn khá nhiều nguyên khí rồi,nàng tự tin có thể tiếp 1 chưởng nữa. -Đó là do ta đã sai xót khi không biết ngươi còn có thiên phú như vậy,nhưng ngươi sẽ không có thể né tránh lần thứ 2 đâu. -Thiên mà chưởng-ác ma thôn thiên,giết cho ta. Trên tay hắn lại ngưng tụ 1 chưởng nữa,nhưng có vè như chưởng này không có bằng uy lực như lúc đầu,hắn cũng hao tổn khá nhiều nguyên khí rồi,tung ra chưởng này trong người chỉ còn có 3 phần mà thôi,nhưng hăn tự tin giết nàng xong hắn cũng có thể giết được tên kia. Chưởng ảnh ác ma lại lần nữa lao đến 2 người,lần nãy cũng như trước,trên tay nàng lại ngưng tụ 1 quả cầu bằng nguyên khí,lần này nàng dùng hết nguyên khí trong cơ thể rồi. Quả cầu nguyên khí lại lần nữa lao về phía chưởng ảnh đang lao tới. Ầm…. Lại 1 tiếng nổ vàng,nhưng lần nãy chưởng ảnh ác ma kia không có bị phá hủy,nó chỉ bị giảm đi uy lực nhưng vẫn lao về phía nàng. Phụt… Cố giơ 2 thanh kiếm lên che trước người nhưng uy lực của nó vẫn khiến nàng phun ra 1 ngụm máu,bay ngược về phía đằng sau. -Zed………. Huy hét lên lao về phía nàng,nhìn gương mặt của nàng đã trắng bệch,máu từ trong miệng vẫn chảy ra khiến cho hắn đau lòng. -Người đừng lo,còn chưa chết được.

Nàng có mở mắt ra nhìn hắn cười nói. -Chuyện còn lại để ta đi. Gương mặt của Huy hiện lên vẻ đau lòng,hắn không muốn vì hắn mà nàng phải chịu tổn thương như vậy. -Đúng là 1 đôi uyên ương mà,chết đên nơi rồi mà vẫn còn tình chàng ý thiếp,để ta xem 1 tên dẫn nguyên cảnh sơ kỳ như ngươi làm theeos nào ngăn cản được ta. Lão già nhìn thấy hắn cười khinh thường nói,chỉ với 1 tên dẫn nguyên cảnh mà muốn ngăn cản hắn,chuyện cười. -Thiên ma chưởng-ác ma phệ nguyệt. 1 chưởng lại lần nữa đánh về phái 2 người,nhưng người ngăn cản không còn là nàng nữa mà là hắn. Trên tay xuất hiện thanh kiếm,nguyên khí từ trong cơ thể điên cuồng lao vào trong thanh kiếm,hình thành nên 1 tấm lá chắn bằng nguyên khí trước mặt giống như lần mà hắn đỡ chiêu của thiên lang. Ầm….phụt… Chưởng ảnh đụng vào tấm lá chắn nhanh chóng nổ tung,1 thân ảnh từ trong đó bay ngược ra ngoài,trên miệng hắn cũng phun ra máu rồi,thân ảnh rơi xuống cách chỗ nàng nằm khá xa vì hắn không muốn hắn lại gây ra thương thế cho nàng nữa. -Công tử… Nhìn thân ảnh nằm trên đất không đọng đậy,quần áo thì rách nát,lộ ra 1 vết thương khá rõ trước ngực. -Ngươi,ngươi dám giết hắn! Nàng nhìn lên lão giả hét lên giận dữ,gương mặt của nàng lúc này tràn ngập sát khí. -Sao muốn giết ta,ha ha,tình nhân của ngươi chết trước mặt ngươi kìa. Lão giả thấy ánh mắt của nàng nhìn mình như muốn ăm mình ra cười lớn nói,2 tên bọn hắn bị như vậy rồi còn muốn giết mình,đó là chuyện cười mà. Lão giả lúc này gương mặt cũng trắng bệch,liên tiếp tung vài chưởng khiến cho hắn hao tổn hết nguyên khí trong người rồi,nhưng như vậy cũng đủ để giết 2 người rồi. Hắn cười lớn bước đến bên cạnh định giết nàng trước rồi mới giết tên kia,với hắn,nàng nguy hiểm hơn tên kia nhiều. -Mặc dù không có bảo vệ được ngươi đến cuối cùng,nhưng được chết cùng ngươi ta cũng mãn nguyện rồi. Cảm thấy không thể tránh được,nàng cũng nhắm mắt nghĩ về lúc mà nàng cùng hắn khiến gương mặt nàng hiện lên vể hạnh phúc,khi đầu ốc nàng trở nên thanh thản,như chạm vào được cái gì,không khí xung quanh nàng bỗng trở nên hỗn lọa,bống tối bao trum quanh cơ thể nàng. -Chuyện gì? Thấy cảnh tượng như thế khiến cho lão già khẽ giật mình. -Nàng đang lĩnh ngộ chiêu thức của mình,nếu như nàng thành công thì hắn chắc chắn sẽ bị thất bại trong chuyện này. 5 ngón tay hóa thành trảo,như đang muốn lôi nàng từ bên trong ra. -Đừng có chạm đến nàng,không ta giết ngươi. Thanh âm từ bên cạnh truyền vào tai lão giả khiến hắn giật mình,quay sang nhìn thì hắn cảm thấy kinh ngạc,thằng nhóc này ăn 1 chưởng như vậy còn chưa chết. -Ngươi không có chết? -Ngươi tưởng chỉ như vậy có thể giết được ta,ngu ngốc. Thanh âm của Huy hiện ra vẻ khinh thường. Nói thế nhưng mà hắn cũng là đèn cạn dầu rồi,ăn 1 chưởng như vậy khiến hắn như cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đổi chỗ,đau đớn khiến cơ thể của hắn như rách ra vậy,nhưng ý niệm bảo vệ nàng chính là thứ giúp hắn đứng lên được lúc này. -Hừ,chỉ là 1 tên sắp chết mà thôi,làm được cái gì,ta sẽ giết nàng trước mặt ngươi. Tên lão già nhặt lấy thanh kiếm,đâm thẳng về phía nàng đang ngồi. Phụt…….. Một vệt máu tươi bắn lên không trung.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN