Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor - Chương 209: Kết thúc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
128


Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor


Chương 209: Kết thúc


Sau khi trở về Athanor, cả đội giải tán ai về nhà nấy. Thi thể Lunar được đưa về Mặt Trăng để chôn cất. Trong ngày viếng mộ, tôi có đi. Đặt đóa hoa cúc trắng cạnh mộ, tôi bất chợt nhớ về lúc mà tôi và cô ấy gặp nhau lần đầu tại khu rừng Chạng Vạng. Lúc triệu hồi cô ấy, cô ấy nổi giận dữ lắm, nhưng nhờ chiếc nhẫn mà tôi được cứu. Công nhận số tôi may mắn, không những bảo toàn được mạng sống mà còn cưới được cô ấy làm vợ.

– Thật tiếc vì hai ta đã xa nhau. – Tôi lẩm bẩm một mình.

Buổi viếng mộ hôm đó có khá nhiều người, song tôi chú ý đến một vài người. Đầu tiên là hai cha con Desmoon – Destree. Tên Destree là kẻ bắt Lunar về, không biết làm gì nhưng hắn đã bị chính cha của mình đập cho một trận.

– Lúc trước tôi có làm gì nữ thần thì xin người tha thứ. – Nói rồi Destree đặt bó hoa trắng xuống.

Bất chợt tôi nhìn thấy đứa con của Noble xuất hiện, nó cũng đi viếng mộ Lunar. Tôi bất giác xót thương cho nó, trong trận chiến vừa rồi tôi không thấy nó. Thế mà giờ đây nó đã trở thành mồ côi, tôi không thể không khóc.

Lindis và đám đồng bọn Trái Đất của tôi cũng đến viếng mộ. Lindis viếng mộ Lunar bởi Lunar cũng là nữ thần mặt trăng mà cô tôn thờ. Còn đám Trái Đất đến đây để chia sẻ nỗi buồn cùng với tôi.

– Cảm ơn tụi mày.

– Cảm ơn gì, tụi mình là bạn tốt mà! – Nam khoác vai tôi.

Viếng mộ xong, thằng Nam xung phong dẫn cả đám Trái Đất đến tiệm net chơi. Có lẽ tôi nên đến đó để giải khuây sau một chuỗi những sự việc không vui.

Lúc này là 9 giờ ba mươi sáng, tôi vừa tiến vào tiệm thì Fennik hớt ha hớt hải chạy ra:

– MAAA~~

– UI DA! – Tôi té ngã sõng soài.

Fennik nhìn tôi và cả đám thì hỏi:

– Chơi net hả?

– Chứ không lẽ chơi ông? – Hải hỏi ngược lại.

– Ờ ờ… vào đi…

Tôi thấy Fennik run sợ thì hỏi:

– Chuyện gì thế?

– Có ma…

– Ma cỏ gì, vụ con ma ở quán net này đã giải quyết lâu rồi mà. – Nói xong tôi bất giác nhớ đến Sinestrea, không biết hiện giờ cô ấy đang làm gì.

Thằng Hiếu gọi:

– Ơi, Hùng! Mày làm gì đó, vô nhanh lên!

– Ờ OK! – Tôi chạy vào – Chào chị Lill.

– Ừ chào nhóc.

Fennik ngạc nhiên:

– Lill? Chẳng phải đây là Liliana hay sao? – Cậu ta đưa mắt vào người đang trông quán.

Nuốt nước bọt một cái, cậu ta tiến thẳng đến bàn máy chủ rồi gọi:

– Này…

– Fennik đó hả, có chuyện gì thế?

– Sao… sao lại có hai Liliana…

Cô ấy cười xòa:

– À, tôi là Liliana của thánh địa thiên sứ đen. Cậu biết chứ?

– Tôi biết, cái chỗ mà mấy bữa nay rần rần trên báo đó hả?

– Đúng, tôi đến từ thánh địa. Nhưng hiện tại tôi không thể quay trở lại, lí do là tôi đã vi phạm luật, hơn nữa thánh địa đã bị khóa.

Fennik gật gù:

– Ừm đúng, thánh địa đã bị khóa lại, tên Volkath bị kẹt ở đó luôn. Vậy xem như mọi thứ kết thúc rồi nhỉ.

– Nhưng có một điểm khiến tôi thấy hơi lạ, chính là khi bị áp giải trở về thánh địa, hắn ta nở một nụ cười quái dị.

– Hả?

Lill bảo:

– Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi. A, xin chào quý khách.

– Chị Liliana, Hùng có ở đây không?

– Nó trong kia kìa, tới chơi net hả?

Sinestrea quát:

– Điên à, tôi là nhân viên trong quán của cô mà hỏi kì vậy!

– Ủa vậy hả…

– Thiệt tình. – Nói rồi cô ấy tiến tới chỗ tôi và đồng bọn đang chơi liên quân giả lập trên máy tính sau khi Hiếu fake IP về Trái Đất.

Sinestrea vỗ vai tôi:

– Này.

– Gì vậy bà chị?

– Nhóc có định vào học viện Athanor không?

Tôi cười xòa:

– Chắc là không đâu, em còn mọi việc ở Trái Đất nữa.

– Thôi mà, đi học chung với ta cho vui. Có một mình chán lắm.

Hải hỏi:

– Học viện nào?

– Học viện Athanor đó, ngươi chưa nghe à?

– Ê tui đăng kí! – Nam giơ tay.

Tôi ngạc nhiên:

– Mày đăng kí hả?

– Đương nhiên, đi học cho vui. Giờ về Trái Đất toàn ở trong nhà không à, đang có dịch nữa.

– Nếu thế tao cũng đăng kí. – Hải bảo.

Thằng Namz cũng lên tiếng đăng kí nhập học. Hai người không tham gia vào vụ này là Hiếu và Phúc. Hiếu nói nó không hứng thú với học viện, Phúc bảo nó không muốn bị gò bó, nó muốn tiếp tục phiêu lưu ở Athanor và trở thành một kẻ giang hồ phiêu bạt.

Tôi nghĩ thầm: “Giờ mình về Trái Đất cũng phải đi học, thôi mình học ở đây cho vui.”. Thế là tôi đồng ý đăng kí vào học viện.

Sinestrea hào hứng:

– Hay quá, vậy mình đi đăng kí đi.

– Ơ nhưng…

– Đi lẹ đi, chưa vô game mà! – Nói rồi cô ấy kéo tôi đi. Cả đám còn lại vội đuổi theo, trừ Hiếu và Phúc, hai đứa tụi nó tiếp tục chơi game như bình thường.

Lill gọi í ới:

– Ê ê trả tiền chứ…

*

Ra bến xe, Sinestrea bắt xe chở cả đám đến học viện. Lúc này học viện đóng cửa, chỉ có ông bác bảo vệ lo việc đưa đơn nhập học. Việc ghi vào đơn rất dễ dàng, chỉ có phần giấy khai sinh và ảnh thẻ là hơi cực. Ảnh thẻ thì Sinestrea lo được bởi gần đó có tiệm chụp ảnh, song giấy khai sinh thì mới mệt bởi giấy tờ gì đều để ở Trái Đất cả.

Hải bảo:

– Chắc tụi mình phải về Trái Đất rồi, chứ ở đây làm gì có giấy khai sinh của tụi mình chứ.

– Cũng đúng. – Nam thở dài.

Sinestrea bảo:

– Về Trái Đất, ta không dám chắc là đơn giản đâu nha.

– Nhưng không về thì đâu có cách nào để hoàn tất đơn nhập học chứ.

– Chuyện này mấy đứa khỏi lo. – Một giọng nói bất ngờ từ phía sau. Tôi quay đầu lại thì ngạc nhiên khi đó là Lumica.

Ông bác bảo vệ kêu lên:

– A, Lumica đó hả?

– Chào bác, năm nay cháu lại được bổ nhiệm công tác dạy học đấy.

Tôi hỏi:

– Bà chị không làm nữ thần nữa à?

– Không, ta vẫn làm bình thường.

– Thế sao được nhỉ? – Nam đặt tay lên cằm suy nghĩ.

Lumica bắt liên lạc:

– Sao rồi, tìm được đủ giấy khai sinh chưa?

– Dạ bẩm, đã tìm thấy giấy khai sinh của Hùng ạ.

– Tốt, nhớ đừng có cầm lộn bản chính đó.

Thì ra, Lumica cử người đến Trái Đất để lấy giấy khai sinh cho bọn tôi. Một lúc sau, giấy khai sinh đã chuẩn bị đầy đủ. Cô ấy bảo:

– Mấy đứa để đồ lên bàn đi, chị có việc cần thông báo.

– OK!

– Chuyện là thế này, mấy đứa phải về Trái Đất thôi.

Cả đám ngạc nhiên:

– Sao cơ?

– Hệ thống cổng không gian đang gặp trục trặc lớn, nếu mấy đứa ở đây có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay về được.

Namz hỏi:

– Nếu thế thì đăng kí nhập học làm gì?

– Hừm… với tình trạng cổng không gian như thế này thì chắc đến giữa tháng mới sửa xong, nhưng không biết sửa được không. Để đảm bảo an toàn, ta sẽ đưa mấy đứa về.

Sinestrea bất chợt nắm lấy tay tôi:

– Ngươi nhớ giữ lời hứa đấy.

– Cái này… OK!

Lumica hóa phép đưa cả đám bọn tôi đến cổng không gian, nơi đó hiện đang có gió mạnh, sét đánh ầm ầm. Nam hốt hoảng:

– Cái quái gì vậy?

– Đây là cánh cổng dẫn đến Trái Đất phải không? – Hải hỏi.

– Phải, giờ mấy đứa chuẩn bị nha. Xếp hàng nào.

Cả đám sẵn sàng. Lumica rút quyền trượng hóa phép:

– Ma thuật dịch chuyển không gian: biến!

Một luồng ánh sáng màu trắng chói mắt khiến cả đám bọn tôi không thấy gì cả, đứa nào đứa nấy nhốn nháo lên vì không thấy đường.

Lumica mỉm cười:

– Hẹn gặp lại mấy đứa trong tương lai.

*

Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường:

– Cái gì vậy? Mình về nhà rồi à?

Đúng là như vậy, tôi đã trở về nhà. Khung cảnh vô cùng quen thuộc.

Nam nằm cạnh tôi:

– OÁP!

– Ủa… mình vừa… nằm mơ hay thật vậy? Cái này… – Tôi chợt sờ tay lên đầu thì thấy một cây trâm cài tóc – Thật á?

Nam hỏi:

– Ê, tụi mình vừa xuyên không vào liên quân đúng không mày? Tao thấy tụi mình gặp đủ thứ luôn ấy, tụi mình còn đánh nhau ở thánh địa nữa.

– Phải, tao cũng y như mày.

Tôi đưa tay lên vận ma thuật thử nhưng không có gì, lúc này tôi nghĩ có khi nào mình nằm mơ không? Nhưng cái trâm cài tóc đang cầm trên tay thì không thể nào là mơ được, đây là trâm cài tóc của Lunar.

Nhưng rồi Nam bảo:

– Thôi tụi mình cứ xem đó là một giấc mơ đi.

– Ờ cũng đúng.

Sau đó tôi lên Facebook kể về cuộc phiêu lưu của tôi cho đám bạn nghe, thật kì lạ là tôi nhớ rất rõ chứ không phải mơ hồ như những giấc mơ bình thường. Mấy đứa bạn của tôi đứa thì nói tôi nằm mơ, đứa nói tôi bị điên, riêng thằng Hiếu nói với tôi là nó cũng có cảm giác y như tôi và thằng Nam. Thôi kệ.

*

(Hà Nội)

Thằng Hải tỉnh dậy sau một giấc ngủ sau khi được má nó lay:

– Này Hải! Dậy! Dậy! Làm gì ngủ như chết vậy?

– Hờ hờ… – Nó ngáp một cái rồi nhớ lại mọi chuyện. Vừa nhớ lại, nó vừa suy nghĩ liệu đó là thật hay mơ. Nhưng nó không có thời gian để nhớ hết bởi một cuộc gọi điện của bạn nó.

– Hải, đi đá banh mày!

– OK! – Hải nhảy xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi đi đá banh. Lúc này là hai giờ chiều. Nó nhìn lên tờ lịch thì ngạc nhiên:

– Ủa… hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2020 hả? Bộ mình xuyên không thật hả ta? Lại còn viết đơn nhập học nữa? Thôi kệ đi.

Ra tới sân banh, nó kể lại mọi chuyện cho đám bạn của nó nghe, nhưng đứa nào cũng cho rằng Hải đang mơ ngủ và còn bảo rằng:

– Mấy bữa nay mày còn đi đá banh với bọn tao cơ mà!

– Hử? – Hải không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau đó nó không suy nghĩ gì nữa mà hòa vào trận bóng.

*

(Quảng Ninh)

Thằng Phúc vừa chơi liên quân vừa suy nghĩ về việc xuyên không của mình, nó cứ có cảm giác như mơ nhưng không phải.

– Mình gặp tướng liên quân mà nhỉ?

*

(Chỗ nào đó không biết)

Namz vừa đi ra một quán trà sữa để mua đồ uống. Vừa đạp xe, nó vừa suy nghĩ:

– Mình xuyên không hả ta? Hình như mình có tham gia một trận chiến lớn nữa mà nhỉ?

*

Nhưng trên hết, cả đám đều đã về đến Trái Đất và sinh hoạt một cách bình thường… à không, không hẳn là bình thường. Ở Trái Đất đang có dịch Covid 19 và vẫn đang bùng phát trở lại. Mọi thứ diễn biến nhanh chóng nên cả đám không đứa nào để tâm đến việc mình đã từng xuyên không nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN