Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor - Chương 61: Buổi tập ở sân vận động
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
16


Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor


Chương 61: Buổi tập ở sân vận động


Sáng hôm sau, Ilumia dẫn Lauriel đến căn cứ của khu rừng Chạng Vạng. Tôi bước ra:

– Hai người đến đây đổi danh sách cầu thủ tham dự giải à?

– Phải. Thật tình tôi vẫn không hiểu nổi cô đấy Lauriel, lúc đầu cô cứ nằng nặc không đá, giờ lại đòi đá. Thủ tục thay đổi thế nào hả nhóc?

– Chị cần thay đổi vị trí nào?

Lauriel đáp:

– Bổ sung chị ở vị trí tiền đạo nha nhóc.

Vừa lúc ấy, Zephys bước ra. Nhìn thấy Lauriel và Ilumia, Zephys thắc mắc:

– Ủa sao mới sáng sớm mà hai người qua đây rồi?

– Bọn ta thay đổi danh sách thi đấu.

Lauriel nhìn Zephys với một ánh mắt bực bội. Tôi nhìn Lauriel rồi đưa mắt sang nhìn Zephys. Cậu ta hình như không dám nhìn cô ấy. Cậu ta hỏi tôi:

– Nhóc này, cô ấy chơi ở vị trí nào vậy?

– Ai?

– Thì… Lauriel ấy…

Cô ấy trả lời lạnh lùng:

– Tiền đạo!

– Ồ… Nhóc này, cho ta đổi vị trí từ tiền đạo qua hậu vệ được không?

– Chi? Với lại cái đó đâu cần đổi. Anh cứ xin Maloch đổi cho anh.

Zephys bước ra ngoài, cậu ta đi ngang qua Lauriel. Cậu ta lấy bàn tay của mình giả vờ chạm vào tay Lauriel, xong đưa tay lên miệng mà hôn. Tôi thấy điều đó. Lauriel hỏi tôi:

– Nhóc này, tên Zephys bị gì ấy nhỉ?

– Ai biết hắn. Sao chị không đến hỏi trực tiếp hắn đi?

– Ai bị gì? – Nakroth bước ra – Ủa Lauriel, sao cô lại ở đây?

Lauriel nói:

– Đúng rồi, anh thân với Zephys thì hỏi cậu ta xem có chuyện gì không nha. Cậu ta lạ lắm.

– Lạ thế nào?

– Từ lúc hôm qua tới giờ, cậu ta cứ đơ đơ người hay sao ấy. Không hiểu nổi.

Nakroth ngạc nhiên:

– Sao lạ vậy ta? Bình thường cậu ta vốn rất giỏi kiểm soát cảm xúc, không bao giờ để lộ ra ngoài. Lúc nào hắn cũng nghiêm túc. Mà cô có làm gì hắn không?

– K..không!

– Có đấy mà. Chẳng phải hôm qua chị làm đó sao?

– Ơ ta có làm gì đâu?

Ilumia lườm Lauriel:

– Làm cái gì?

– Thần… thần…

– Cái việc mà Lauriel làm là cái việc mà Krixi không bao giờ làm được.

Nakroth khá ngơ ngác với thứ mà tôi tả. Ilumia cũng thế. Lauriel đành nói:

– Hôm qua tên Zephys ụp mặt vào ngực của ta.

– Uầy… hắn sướng thế nhỉ?

– Anh! – Krixi bất ngờ xuất hiện từ phía sau – Anh dám chê em lép hả?

Nakroth ú ớ:

– Ớ ớ… đâu có…

– Hứ!

– Thôi mà, cho anh xin lỗi. – Nakroth ôm chặt lấy Krixi từ phía sau. Một cái ôm rất nhẹ nhàng, tình cảm. Krixi cũng nguôi giận luôn.

Ilumia bảo:

– Thôi, bọn tôi về đây. Đi thôi.

– Vâng.

Nakroth cũng tạm biệt Krixi trở về với lực lượng Sa Đọa của mình tập luyện.

*

Maloch gọi to:

– Nào, tất cả hãy dẫn bóng vượt qua những cái cọc này rồi dứt điểm vào khung thành.

Nakroth là người thực hiện đầu tiên. Với kĩ thuật điêu luyện cộng với kinh nghiệm tổ lái của mình, không khó để cậu ta thực hiện được điều này.

Tiếp theo là Omen. Cậu ta cũng thực hiện vô cùng thành công.

Zephys là người thứ ba thực hiện. Cậu ta chạy lên, chưa được ba bước đã vấp phải cọc. Maloch bảo:

– Làm lại.

– Vâng.

Nhưng cứ hết lần này đến lần khác, Zephys khi thì vấp cọc, khi thì sút hỏng. Không thể để mọi người bị cản trở, Maloch bực bội:

– Cậu ra ngoài kia tự tập một mình cho tôi. Nakroth, cậu theo kèm cậu ta.

Khi ra ngoài tập một mình, thay vì yêu cầu Zephys bắt đầu tập luyện thì Nakroth lại hỏi:

– Này, cậu với Lauriel có chuyện gì sao?

– Ơ… ngươi…

– Lúc cậu rời khởi căn cứ của khu rừng Chạng Vạng, tôi bước ra thì có nghe Lauriel kể lại. Cậu ụp mặt vào ngực cô ấy đúng chứ?

Zephys khẽ gật đầu. Nakroth tiếp tục hỏi:

– Cậu yêu cô ấy rồi hay sao mà cứ mỗi lần nhìn thấy là cứ đơ đơ người ra vậy?

– Có yêu gì đâu… chỉ là ta bị sốc thôi…

– Thật không?

Maloch hét to:

– Hai cái tên kia! Lo tập đi, đứng nhiều chuyện vừa thôi!

– Vâng! – Nakroth đáp lại – Hỏi lần cuối nè, cậu cứ nói sự thật cho tôi nghe. Không việc gì phải ngại cả.

– Đã bảo không có. Ngươi còn hỏi nữa ta đấm vỡ mồm ngươi bây giờ.

Nakroth tặc lưỡi ngừng hỏi. Zephys nói:

– À mà ngươi có thể nói lại với ngài Maloch là ta chuyển xuống đá hậu vệ được không?

– Hậu vệ ư? Tại sao? Tính ra ngươi đang đá tiền đạo, giờ chuyển xuống hậu vệ. Hai cái vị trí đó không có ăn nhập gì với nhau luôn á.

– Cứ xin cho ta.

Maloch bực mình đến chỗ của Zephys và Nakroth:

– Hai ngươi nha, có tập đàng hoàng không?

– Dạ bẩm ngài, Zephys xin chuyển xuống đá hậu vệ ạ.

– Tại sao? Zephys, ngươi nói ta xem?

Zephys trả lời:

– Xin ngài hãy chấp nhận lời cầu xin của thần.

– Ta sẵn sàng chấp nhận với điều kiện ngươi chịu nói ra lí do.

– Việc riêng thôi ạ.

Maloch bảo:

– Tôi sẵn sàng cho cậu làm hậu vệ nhưng với một điều kiện: cậu không được tập với toàn đội trong ngày hôm nay và ngày mai. Ngày thứ ba, cậu hãy trở về đây chứng tỏ cho tôi xem thực lực của cậu.

– Sao ngài lại… – Nakroth ngạc nhiên.

Zephys đồng ý và bỏ ra khỏi sân tập vác theo trái bóng. Nhưng bây giờ cậu ta biết phải tập ở đâu? A đúng rồi, sân vận động. Theo luật, không có quy định cấm cầu thủ không được tập ở sân chính. Các đội được quyền tập ở sân chính một buổi tập trong một ngày.

Tôi cùng ban trọng tài ra sân bóng chơi với nhau. Lúc này thì tôi thấy Zephys đang tập đá xà ngang. Tôi gọi to:

– Zephys! Sao ra đây tập một mình thế?

– Ủa mấy đứa đấy hả?

Sẵn tiện có đủ người, tôi bảo:

– Hay là bây giờ chúng ta chơi đi. Luật như sau: một người giữ bóng tìm cách ghi bàn qua hàng phòng ngự gồm tất cả những người còn lại trong vòng năm phút. Nếu giữ sạch lưới trong năm phút, đội phòng ngự thắng.

– Được đấy!

Có một tiếng nói từ phía sau:

– Cho ta chơi với.

– Ủa… Lauriel… – Tôi giật mình quay lại. Cô ấy mặc một bộ đồ đá banh màu vàng, đôi cánh trên lưng vẫn còn nhưng nhỏ hơn nhiều.

Nam ngạc nhiên:

– Chơi được không đó bà nội?

– Đúng đó. Đá banh không có dễ đâu. – Alucard nói thêm.

Zephys can:

– Thôi cứ để cô ấy chơi đi. Lauriel, cô chơi trước đi.

Tôi làm thủ môn, Nam và Zephys làm hậu vệ, Alucard lĩnh xướng hàng công. Lauriel là người đầu tiên đối mặt. Trò chơi bắt đầu. Lauriel vượt lên, đảo chân thoăn thoắt vượt qua Alucard rất nhanh.

– Mọi người! Cản cô ta lại mau!

Nam lao tới xoạc bóng, Lauriel dích bóng rồi nhảy lên né đòn. Dứt điểm. Không vào. Zephys đã dùng lưng đỡ bóng.

– May quá ra rồi… – Nam thở phào.

Không, không đơn giản như vậy. Lauriel đã di chuyển từ lúc nào giật lấy bóng rồi xộc thẳng vào từ cánh trái. Alucard cũng đã về rất sâu để phòng ngự. Một lần nữa, Lauriel đảo chân qua Alucard xong dùng động tác giả vượt qua Nam.

– Xem đây! – Lauriel giữ bóng suy nghĩ xem nên vượt qua Zephys thế nào. Thấy hai chân của Zephys hơi rộng, cô đưa bóng giữa hai chân cậu ta rồi xông lên.

– Đừng hòng! – Zephys xoay lại ngã người đẩy bóng ra không cho Lauriel chạm bóng – Nam đón này! Ráng giữ trong vòng ba phút thôi.

Nam và Alucard thay phiên chuyền qua lại cho nhau khiến Lauriel không biết phải lấy bóng thế nào. Bất chợt Alucard có một đường chuyền thiếu lực, Lauriel bắt được. Cả đám hối hả lao về phòng ngự. Lauriel lả lướt trên sân rất uyển chuyển.

Đối mặt Lauriel là Zephys. Cô đảo chân trái giả vờ gạt bóng định dùng chân phải đẩy bóng đi, nhưng Zephys nói không. Cậu ta đẩy bóng ra phía sau Lauriel. Chưa kịp lấy lại thì Alucard chuồi bóng sang cho Nam. Còn một phút.

– Sao giờ đây ta? – Lauriel đăm chiêu.

Tôi thì đang khá ngạc nhiên trước khả năng phòng ngự tuyệt vời của Zephys.

Lauriel giật bóng của Nam rồi chạy lên. Zephys tiếp tục truy cản. Lauriel bất ngờ dứt điểm từ xa. Không vào. Bóng đập xà ngang. Bất ngờ cô ấy bật người lên, ngã bàn đèn dứt điểm.

Mọi người hoàn toàn bất ngờ với pha bóng của Lauriel. Zephys nhảy lên cản phá nhưng không tới.

“COONG”, bóng đập xà rơi ra ngoài. Trong lúc nhảy lên, đầu của Zephys đã chạm nhẹ vào bóng khiến quỹ đạo bị lệch đi. Trò chơi kết thúc. Lauriel không thể xuyên phá hàng phòng ngự.

Nam bảo:

– Chơi kiểu này mệt quá. Chơi kiểu khác đi.

Tôi bèn cho mọi người tập sút phạt hàng rào. Lần lượt từng người sẽ đứng lên sút phạt.

Lauriel là người thực hiện đầu tiên. Nam, Alucard và Zephys lập hàng rào. Lauriel chạy đà dứt điểm. Hàng rào nhảy lên nhưng không làm được gì. Bóng bay lên cao rơi vào góc chữ A của khung thành khiến tôi dù có mọc mấy cánh tay cũng không phản xạ kịp trong tình huống vừa rồi.

– Ồ… Cho chị làm lại nhé nhóc.

– Ờ được.

Lauriel thực hiện lần hai. Zephys bỏ hàng rào. Cô ấy lao tới. Hàng rào nhảy lên rất cao nhưng bất ngờ, bóng không bay mà bóng chìm dưới đất.

– Toi! Ơ…

Zephys nằm dưới hàng rào cản phá bóng. Cú sút phạt không thành công. Mọi người tiếp tục buổi tập luyện chơi với nhau. Tôi nhận thấy Zephys làm hậu vệ rất cứng, còn Lauriel là tiền đạo siêu hạng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN