Liệu anh có yêu tôi - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Liệu anh có yêu tôi


Chương 5


Sau gần nữa tiếng hơn cậu mới nặng nhọc bước ra khỏi nhà bếp, căm giận nhìn hắn

“Cơm nấu xong rồi… anh, mau lấy nó ra cho tôi…”

Hắn cười đểu mà nhìn cậu, đôi mắt nhếch lên “Hử? Sao em nóng vội thế??? Từ giờ tới tối còn dài, tới sáng còn dài hơn nữa mà…” ( lầy :)))) )

Cậu tái mét mặt, nhìn hắn hồi lâu. Rốt cuộc cũng đành chịu, biết có nói lý với tên này cũng không được. Cậu thở dài một hơi sau đó nói

“Ừ… Nhưng cho tôi lấy ra đi tắm cái. Được không??”

Hắn thấy cậu thờ ơ như thế liền muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nữa, cho đến khi cậu phải khóc lóc mà cầu xin hắn tha cho mới thôi

“Muốn tôi lấy nó ra? Em thử cầu xin tôi đi. Nếu cảm thấy được tôi đồng ý lấy nó ra cho em, cũng không bắt em phải chịu đựng nó cả tối nữa.”

Cậu liếc hắn đầy bực tức, thầm nghĩ tại sao tên khốn này một ngày không hành hạ cậu là ăn không no chắc. Thấy cậu đứng thẫn thờ ra mà không trả lời hắn hỏi lại lần nữa

“Thế nào? Quá lợi cho em rồi còn gì…”

Cậu lặng lẽ nuốt cục tức ngược lại vào bụng mình, thờ ơ nói

“Vậy tôi đi ngủ… khi nào muốn làm thì vào phòng kêu tôi.”

Lần này mặt hắn xanh lại. Hắn con mẹ nó chính là muốn thao chết tên con trai cứng đầu cứng cổ đang đứng trước mặt mình này, rõ ràng chỉ cần cầu xin thôi. Hắn chắc chắn sẽ tha cho cậu… nhưng lần này thì thực sự đụng tới máu điên của hắn rồi. Cậu thì vừa mở của bước vào phòng vừa thầm nghĩ “Lợi cái mả cha nhà hắn. Rõ ràng mình có cầu xin đến bao nhiêu, thì với hắn chả bao giờ là đủ cả.”

Bỗng nhiên chân vừa bước vào nữa phòng đã bị một lực kéo mạnh ngược ra lại, cậu hoảng hồn nói

“Anh muốn gì nữa??”

“Không phải em nói muốn đi tắm sao :))” Hắn cười nhạt, mắt liếc xéo cậu mà nói

Cả cơ thể cậu như cảm nhận được nguy hiểm mà run rẩy

“Không… không cần, tôi… muốn ngủ hơn, hôm nay tôi… hơi mệt.”

Hắn mạnh mẽ nắm lấy tay cậu lôi vào nhà tắm mà không thèm để vào tai câu nói của cậu. Cậu biết hôm nay tâm trạng hắn dễ bực nên cũng đành thuận theo mà không nói lời nào nữa…

——-*cảnh 18+* đã lược bớt 200 chữ ahihi =]]]——-

Sau một hồi mây mưa trong nhà tắm, Cậu rốt cuộc chịu không nổi mà ngất đi, hắn đành phải tạm dừng, tắm sơ qua cho cậu rồi quấn khăn tắm vòng quanh cơ thể của cậu sau đấy ôm vào phòng mà để cậu nằm trên giường. Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu một hồi, để ý thấy những vết thâm quầng trên mắt cậu mà thắc mắc, mấy nay hắn không về nhà này nhiều. Lên Trường thấy cậu cũng bình thường, ai dè lại ít ngủ để mắt thâm đến độ này làm hắn bực tức. Tự hỏi tên nào lại có thể làm cậu phải trằn trọc đến độ không ngủ nhiều như thế…

Ngắm một hồi mãn nhãn rồi hắn mới bước ra khỏi phòng, đắp chăn lại rồi bật điều hoà lên cho cậu. Hắn bước đi vào phòng bếp, nhìn sơ qua một lượt bữa cơm mà cậu đã phải cắn răng lên mà nấu ban nãy, thực sự vừa vui vừa bực mà ngồi xuống cầm chén lên chậm rãi mà ăn một mình. Sau khi ăn xong hắn đi dọn dẹp, cất bớt những món còn thừa lại vào tủ sau đấy đi vào phòng.

Lúc này mới đỡ người cậu dậy mà bận đồ cho, hắn sợ nếu để cậu loã thể như thế ngủ cả tối sẽ bệnh thì chả làm ăn gì được nên mới đi mặc cho cậu, chứ không thì cũng bắt cậu tối nào cũng như thế mà đi ngủ với hắn. Sau khi mặc đồ cho cậu xong, hắn liền trèo lên giường ôm lấy một thân thể to chỉ thua mình một xíu mà ngủ. Mấy ngày nay rồi… rốt cuộc hắn cũng có một giấc ngủ ngon như thế này. Hắn cười mãn nguyện hôn lên đôi môi của cậu lần nữa rồi mới ôm chặt lấy cậu mà ngủ tới sáng…

——–end chương 5——-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN