Liệu anh có yêu tôi
PN1: Giáng sinh đáng nhớ
Thân thể phiếm hồng của An Minh ngồi trên đùi của Văn Chu, nơi mật huyệt đang ngậm nuốt thứ to lớn của anh, Cả người cậu bị hắn quần cho mấy trận làm cho cả người không tránh khỏi xộc xệch, quần bị cởi phăng đi xuống gầm bàn, còn áo thì bị hắn giựt đứt hết hai nút trên, ngược lại hắn chỉ có cà-vạt hơi lệch, quàn kéo tới đầu gối, tay không ngừng xoa nắn hai cánh mông kia, còn lại đều uy nghiêm như thường làm cho người khác có cảm giác rất cấm dục. Hôm nay hắn chính là chịu hết nổi mà kéo bà xã vào văn phòng làm. Ban đầu An Minh còn chống cự, bảo không muốn làm ở bên ngoài liền bị hắn không biết phải trái mà nhấn xuống hôn.
Khi hôn thì tay cũng dễ gì chịu yên phận, một tay hắn bắt đầu cởi quần cậu, tay còn lại với vào trong áo mà vân vê nhẹ hai nhạt nhũ đáng yêu đó. Sau một hồi bị hắn khiêu khích như thế, cậu cũng đành chịu thua mà bảo
“Một lần, chỉ một lần thôi rồi tối nay về chúng ta sẽ làm tiếp…”
Nhưng tiếc thay, cái một lần đó bị hắn quăng ra sau đầu mà nhào vào làm cậu đến rên cũng rên sắp hết nổi rồi.
An Minh bực đến chịu không nổi, tại sao cái con người này không thể nhịn một xíu chứ, mới bị cấm dục hai ngày thôi đã như cầm thú rồi. Còn tại sao bị cấm dục thì ôi thôi, cậu không muốn nghĩ lại chút nào, cứ nghĩ lại là cậu xấu hổ không thôi. Đợt đấy hắn làm cậu, hành hạ cậu đến không bước xuống giường nỗi. Đã vậy đêm đó còn làm mấy chuyện mặt dày, ép cậu phải gọi là ông xã mới tiếp tục làm. Cậu chính là âm thầm hỏi thăm mười tám đời nhà hắn…
Bây giờ súng đã lên nòng một nữa như thế tất nhiên cậu cũng đành phải thuận theo rồi. Sau ngày hôm đó cậu tức điên mà cấm hắn đụng đến cậu trong hai ngày, hôm nay lại đúng ngay noel. Văn chu lại mặt dày bảo muốn ăn lễ cùng, rốt cuộc ăn lễ cùng mà suy ra chỉ có mình hắn ăn cậu thôi.
An Minh đang suy nghĩ kế tiếp nên bắt hắn nhịn bao nhiêu ngày thì liền bị một cú thúc mạnh làm cậu sướng không thôi
“Ưm… ư ư, anh… nhẹ a~.. ưm”
Hắn cắn nhẹ vào cổ cậu, sau đó lại nói khẽ vào tai
“Đang “ăn” lễ em lại suy nghĩ lung tung cái gì đấy hả bảo bối?” Hắn nhếch mép thành một nụ cười gian trá không thôi làm cậu không khỏi thấy lạnh sống lưng. Bỗng dưng thứ to lớn đang chôn trong cơ thể cậu lại đình chỉ động tác, khuôn mặt phiếm hồng của cậu cũng theo đó mà nhíu mày lại nhìn hắn, hắn nói “Ăn lễ phải là cả hai cùng ăn em nói đúng không? Để một mình tôi làm lễ cho em ăn không phải là quá tiện nghi sao? Hửm?”
Thân thể cậu run rẩy không thôi, nhìn hắn rồi lại nhìn xuống nơi giao hợp của mình và hắn. Trong đầu hiện tại chỉ nhuốm đầy ý nghĩ được lấp đầy, được hắn mạnh mẽ làm “Không đủ… ưm… muốn.”
Hắn cười tà mà rút nam căn của mình ra càng làm cậu cảm thấy khó chịu hơn mà vặn vẹo eo mình. Hắn nhìn cậu vì bị dừng đột ngột như thế nên mang vẻ mặt uất ức, đôi mắt sắp chỉ còn biết đến được thao đó mà không khỏi muốn hành hạ cậu hơn nữa, muốn cậu khóc mà cầu xin hắn thao mình, muốn cậu trong đời này cũng chỉ nghỉ đến một mình mình và cũng chỉ có thể lên đỉnh bởi mình.
Văn chu tay xoa eo cậu, đè xuống không cho cậu chà sát hạ thân lên nơi thô cứng đó của mình nữa. Bị tay hắn chạm vào làm cho An Minh có cảm giác như da cậu muốn bị thiêu đốt lên, cậu càng ngày càng khó chịu, rốt cuộc cũng chịu không nổi mà gian nan nói
“Cầu anh… đưa nó, tiến… tiến vào. Em muốn…”
Hắn nghe cậu nói như thế tâm liền khoái trá, liền chà sát eo cậu hơn nữa nói
“Gọi ông xã đi nào. chỉ cần em nói, cầu ông xã thao em bắn. Anh liền thao chết cưng, bảo bối”
Nghe hắn đòi hỏi cậu phải nói những câu dâm đến thế làm cậu không khỏi đỏ mặt, nhưng phía dưới thực sự chịu hết nổi rồi. Cậu muốn hắn làm cậu, An Minh nhiều lúc còn âm thầm chửi thân thể mình, cư nhiên lại thích bị hắn thao nha, lại còn dâm đãng đến như thế… miệng thực sự không khống chế được nữa mà làm theo yêu cầu của Văn chu
“Ưm… cầu ông xã, cầu ông xã thao em. Em muốn của ông xã ư… ư, muốn a~. Mau tới lấp đầy em a~…. ưm…”
Hắn nhìn một màn xuân sắc này mà không khỏi muốn thao chết cậu tại nơi này, không đợi lâu liền đâm mạnh vào nơi mật huyệt đang đợi chờ hắn, cú lấp đầy nhanh chóng đó làm cậu choáng váng cả đầu óc, chỉ có thể rên rỉ Ư, A vài tiếng, mắt cũng bị phủ một tầng hơi nước, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ. Chính là “Sướng a~”, tay quàng qua cổ hắn, Văn chu thuận thế đứng lên làm cho thứ thô to đó càng đâm sâu vào khiến cho cậu lại rên thêm một trận dâm đãng không thôi
“Ưm… sướng, a aaa ông xã, thao em… ư, thao chết em a~… ưm, muốn cái đó…”
Hắn gạt hết đống tài liệu xuống khỏi bàn, rồi để cậu nằm ngửa trên bàn. Hai chân bị tách ra để hắn có thể luật động hết tốc lực, miệng liền cắn lỗ tai cậu một cái, nói
“Lỗ nhỏ có muốn tinh dịch của ông xã không?”
Cậu đang bị thao đến sướng, nghe cậu đó càng làm cậu bị dụ dỗ hơn mà trả lời
“Muốn… mau, bắn cho em… ưm…”
Hắn biết cậu chính là bị hắn làm hơn ba hiệp rồi nên bây giờ đầu óc cũng mụ mị, chỉ còn tuỳ ý hắn muốn làm gì thì làm đó thôi. Nghe cậu nói câu đó xong liền cười dâm mà luật động gần mấy chục cái nữa rồi bắn thẳng vào bên trong. Cùng lúc đó cũng ghé vào tai cậu nói
“Tiểu dâm đãng, không ngờ có ngày em lại dâm đến mức ở ngay trên phòng giám đốc bị thao mà còn nói ra những lời như thế… mẹ nó chứ, sao em lại dâm đến mức này hả bảo bối??”
Cậu cũng theo hắn mà xuất ra, lúc hắn nói cậu đó dù là đang sướng nhưng cũng không tránh khỏi làm cậu nhíu mi một cái. Qua một lúc hắn mới rút thứ đó ra khỏi người cậu, An Minh vì bị hắn ôm làm, chân kẹp eo hắn chặt không thôi làm cho bây giờ chân cậu mỏi nhừ mà buông thỏng xuống bàn làm việc của hắn, nơi tư mật cũng chảy ra không ít dịch trắng xấu hổ.
Hắn đi lấy giấy lại lau cho cậu, cậu nằm thở dốc một hồi mới có thể tỉnh táo lại không ít. Hắn thấy cậu như thế còn đang vui mà tính hỏi cậu có muốn đi đâu ăn trong đêm noel không. Thì lại thấy cậu đứng bật dậy, đi lại nhặt quần lên mà mặc nhanh vào, tay vớ lấy áo khoác mà bước nhanh lại gần chỗ hắn chỉ nói
“Hôm nay tôi hơi mệt, xin lỗi. Có gì mai gặp”
Hắn nhìn cậu như thế liền một trận ngạc nhiên, cậu sao tự nhiên lại mang khuôn mặt khó chịu như thế, hắn đang ngạc nhiên nên chỉ đứng đó suy nghĩ. Cậu đã đi tới được thang máy, đang bấm số xuống tầng dưới, hiện tại cậu suy nghĩ cũng may là đủ tiền đi taxi về. Cậu biết là trong ngày lễ thế này thì không nên phá hỏng không khí, nhưng thực sự… câu cuối của hắn “không ngờ có ngày em lại dâm đến mức ở ngay trên phòng giám đốc bị thao mà còn nói ra những lời như thế… mẹ nó chứ, sao em lại dâm đến mức này hả bảo bối??” Bỗng chốc làm cậu thấy thân thể mình nhơ bẩn không thôi, qua bao nhiêu năm rồi nhưng cậu vẫn chưa thể quên đi được cái kí ức không tốt đó. An Minh chỉ đành cười nhạt một cái, gãi đầu suy nghĩ một hồi vẫn quyết định bắt taxi về nhà. Về đến nhà cậu nằm phịch xuống giường mà nhắm mắt lại, cậu biết hắn không có ý gì… nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ, cậu run rẩy mà khẽ thở dài…
Cùng lúc đó, khi cậu vừa bước ra khỏi công ty. Văn Chu lại nhớ tới câu cuối mà mình thì thầm vào trong tai cậu, hắn suy nghĩ vài phút. Sau đó mặt tái mét, mắt tối sầm lại, trong lòng âm thầm chửi “Chơi ngu rồi, mẹ nó…” lúc ấy hắn hận không thể tát mặt mình mấy cái cho rồi, hắn không ngờ cậu vẫn nhớ kĩ cái hồi cấp hai với cấp ba đến thế. Mẹ nó, hắn chỉ muốn tự chửi bản thân ngu cũng có mức đó thôi chứ, thân thể em ấy dâm đãng đến vậy… cư nhiên cũng chỉ tại hắn dạy dỗ mà ra. Suy nghĩ tới đó thôi, hắn sợ cậu lại suy nghĩ rằng hắn lại muốn chê thân thể cậu. liền chạy đi ra bãi xe mà lái nhanh tới nhà cậu.
Đứng trước nhà bấm chuông một hồi vẫn không có ai ra mở cửa làm hắn sợ không thôi, dọc đường đi từ công ty tới đây hắn gọi cho cậu hơn chục cuộc vẫn không thấy trả lời lấy một cuộc. Tức giận bấm thêm mấy cái, hắn vò đầu tóc của mình rối bời mà nghĩ có nên báo cảnh sát luôn cho nhanh không??
Chân đang tính bước đi đến những nơi cậu hay đến, để tìm cậu thì lại thấy cánh cửa bật mở ra. Cậu xoa xoa hai mắt mình mà nhỏ miệng chửi
“Mẹ nó. Anh không thể kiên nhẫn một x….” cậu còn chưa nói hết câu đã bị hắn tiến lên mà dùng hết sức ôm vào lòng. Cái ôm này vô duyên vô cớ làm cậu suy nghĩ đến những chuyện hồi nãy rồi lại cảm thấy tủi thân không thôi, nhẹ nhàng ôm lại hắn, cảm nhận hơi thở và sự ấm áp này… chính là làm cậu bình tĩnh lại, chỉ muốn ôm hắn thật chặt thế này, vĩnh viễn không buông tay, cậu dựa đầu vào ngực hắn mà tham lam hít lấy mùi cơ thể hắn.
Văn Chu nhẹ nhàng đẩy cậu vào nhà, tay kia thuần thục đóng cửa lại sau đó trao cho An Minh một cái hôn thật nồng nàn, một nụ hôn an ủi chứ không hề chứa đựng tình dục hay bất kì cái gì khác, hắn thấy cậu sắp thở không thông, mắt cũng nhiễm một tầng hơi nước mới buông cậu ra mà ôm chặt tiếp, một tay vò đầu cậu nói
“Xin lỗi, là anh không tốt. Thực sự anh không có ý gì cả, những chuyện đó… anh hứa sẽ bù đắp hết tất cả, yêu thương em đến khi nào em có thể triệt để không bị ám ảnh bởi những cái quá khứ đó nữa. Đáng ra hồi lúc anh nên nhận ra sớm hơn, không nên làm em sợ và tổn thương thế này…”
Càng nói hắn càng nhỏ giọng hơn, tay càng siết chặt cậu hơn như thể sợ rằng, chỉ cần lơ là một giây thôi là cậu liền vĩnh viến biến mất khỏi thế giới này. Cậu nhìn hắn như thế càng cảm thấy một trận ấm lòng, hôn nhẹ vào môi hắn mà nói
“Không sao, em không sợ… chỉ là lâu lâu nghĩ lại. Lại cảm thấy quá không chân thực, sợ rằng tất cả những thứ hạnh phúc em đang có này, chỉ là một ảo vọng, một giấc mơ hoang đường. Em sợ đến một ngày nào đó bị đánh thức khỏi giấc mơ tốt đẹp này… sợ rằng đến lúc đó, bản thân sẽ không thể chống đỡ nổi nữa thôi…”
“Sẽ không” Hắn nhìn vào mắt cậu mà kiên định “Tôi sẽ ghi đè lại tất cả, cho em cảm nhận được rõ ràng sự chân thực này. Tôi sẽ không để em lại thất vọng nữa…”
“Ừm… ” Cậu chỉ mỉm cười mà nhìn hắn, sau đó lại đứng lên nói “Anh đói bụng không? Em đi nấu cơm, hôm nay là giáng sinh… tính là qua nhà anh nấu ăn cho anh, cư nhiên lại lằng nhằng đến thế này.”
Hắn đứng dậy mà cởi áo khoác ra quăng đại lên giường cậu, chân bước vào bếp theo cậu “Sẽ không, có em là đủ rồi, tôi chỉ muốn ăn món em nấu, bất kể là cái gì”
An Minh không khỏi hạnh phúc mà hôn hắn một cái rồi mới nói hắn đi ra ngoài đợi cậu một xíu, lát sẽ xong liền. Nhưng khi vừa quay lưng lại, bận tạp dề vào mà nấu đồ ăn, hắn mạnh mẽ ôm từ sau lưng cậu mà hôn nhẹ lên cổ cậu và chỉ thì thầm vào tai cậu một câu
“Cảm ơn em, bảo bối. Cảm ơn em vì đã trở về bên tôi. Tôi không biết mình đã mong ước khung cảnh ngày đông này hết bao nhiêu năm rồi… cảm ơn em”
Cậu vừa mới tính quay lại để nói tại sao hôm nay anh sến thế, thì liền cảm nhận được có một bàn tay không an phận mà với vài trong tạp dề mà xoa nắn hai đầu nhũ bé xíu của cậu. Cậu tức điên lên vì cái thói chứng nào tật nấy của hắn, tay muốn cản tay hắn lại, miệng âm thầm nghiến răng chửi
“Mẹ nó, tên sắc lang này. Sao anh không bị cắt phứt cái thứ đó đi cho rồi hả!!!!!”
“Tên sắc lang này là chồng em đó nha, nói chồng mình như thế là không được. Phải phạt rồi!!”
Sau đó lại thêm một cảnh tràn đầy máu mũi trong phòng bếp diễn ra, cả hai đều tận hứng đến gần nữa đêm. Lúc đó cậu thực sự không thể dậy nổi nữa mà ngất ra trên giường, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, rồi nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người của mình với cậu. Nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu làm hắn càng yêu không thôi mà hôn nhẹ lên đôi mắt, sau đó là môi rồi lại tới cổ.
Cuối cùng là hôn ngay vành tai một cái rồi nói chúc cậu “Giáng sinh an lành, bảo bối” Rồi mới đưa tay qua tắt đèn, chậm rãi ôm cậu vào lòng ngủ mà hưởng thụ cái hạnh phúc của mình.
Đây chính là giáng sinh đáng nhớ nhất của hắn từ lúc sinh ra tới giờ nha, sau này chỉ cần ở bên cậu. Đều chính là hạnh phúc rồi….
———–End———–
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!