Liệu Hạnh Phúc Có Thực Sự Tồn Tại?
Kí Ức Thứ Nhất
Một chiếc xe ngựa đang lăn bánh trên con đường trải sỏi. Cứ từ từ, nó tiến dần tới nơi mà nó cần tới.
Một cổng thành hiện lên trong tầm mắt.
Chiếc xe ngựa cứ tiếp tục di chuyển, hướng về phía thị trấn mà cái cổng kia đang bảo vệ.
Nó mang theo đằng sau là cái chết và sự hủy diệt.
Cỗ xe ngựa dừng lại.
“Két”
Tiếng thắng vang lên.
Nó còn chẳng có một người đánh xe. Nhưng con ngựa xám còi cọc kéo xe vẫn cứ thế bước đi như là nó cần phải làm vậy.
Âm sắc của cái chết thấm đẫm trong không khí lúc chiều tà. Mặt trời đang xuống núi, mang theo nó là sự bảo vệ khỏi những thứ mang trong mình bóng đêm. Đêm tới là thời điểm tuyệt vời cho những thứ như là cỗ xe đó bộc lộ được bản chất bên trong.
Một bóng dáng bước từ trên cỗ xe xuống đất, một bóng dáng nhẹ nhàng, nhỏ nhắn. Một người con gái. Mái tóc cô ta xõa xuống, dài tới giữa lưng, một mái tóc màu trắng bạc, vẻ lạnh lẽo lại càng thêm nặng nề qua mái tóc đó, nó đang bồng bềnh, như là ẩn chứa trong mình là một sinh vật sống, uốn lượn và toát ra sắc khí tử vong. Ánh mắt của cô ta đang ẩn hiện qua mái tóc, đỏ máu, nó đảo xung quanh, xem xem là sẽ thực hiện kế hoạch đã được định sẵn ra trong đầu của cô ta vừa một giây trước ra sao.
Toán lính gác cổng thành bắt đầu phiên tuần tra của mình ngay khi mà mặt trời vừa xuống núi. Hôm nay, và như mọi khi, đối với họ, sẽ lại là một đêm canh gác thường nhật nữa.
“Này , chẳng phải là xử lí lũ đó ngay bây giờ thì sẽ có lợi hơn cho chúng ta sao? Hỡi chủ nhân của ta”
– Xử lý mọi việc ra sao là việc của ta, và ở đây thì không có chúng ta đâu, chỉ là ngươi mà thôi, nếu ta làm vậy thì chẳng phải là quá có lợi cho ngươi sao hả?
“Chủ nhân của tôi ơi, ngài đừng làm xấu quan điểm muốn tốt cho cả hai chúng ta của tôi chứ, và nếu như ngài có một sự thương hại dành cho bọn chúng thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn mà thôi. Cái lời nguyền ác độc trên cơ thể nhỏ bé này sẽ còn mãi đấy.”
Cô gái kia im lặng trong một khoảnh khắc nhỏ. Rồi một giọng nói lạnh lẽo lại cất lên.
-Tất nhiên là sự thương hại sẽ không được tồn tại rồi, đối với chúng ta nó không tồn tại, nhưng ngươi cứ để ta xử lý mọi chuyện theo cách của mình, và tuyệt đối đừng có nhúng tay vào làm gì cả. Hãy chờ đợi, đó là thứ tốt nhất mà ta có thể làm bây giờ rồi.
“Tuân chỉ của ngài, dù sao thì hậu quả của trận đánh trước vẫn còn chút dư âm mà. Tuy nhiên, chờ đợi thì cũng có cái giá của nó đấy, hãy suy tính kĩ càng chủ nhân của ta à.”
-Cảm ơn sự nhắc nhở của ngươi, nhưng nơi này chẳng phải là quá dễ dàng để cho việc phải lên một kế hoạch cẩn thận sao?
“Tùy ngài thôi, có lẽ cũng chả cần tới tôi đâu nhỉ? Vậy tôi sẽ tạm thời đi ngủ vậy, để lại cho ngài sức mạnh của tôi có lẽ cũng là quá đủ rồi. Tôi cũng cần hồi phục một chút.”
-Tốt thôi, ngươi cứ nghỉ ngơi vậy đi. Nếu có gì bất trắc thì ta sẽ gọi ngươi dậy sau vậy. Mà có lẽ là cái “Nếu” ấy sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra đâu. Chỉ để cho chắc chắn thôi. Nếu như tới nửa đêm mà ngươi không thấy ta gọi thì hãy dậy đi nhé, lúc đấy thì có lẽ là cái “Nếu” kia đã xảy ra rồi đấy. Cẩn thận vẫn tốt hơn.
“Vâng thưa ngài.”
Tất cả lại chìm vào trong im lặng một lần nữa, có vẻ như là người đi cùng cô gái trên cỗ xe kia đã chìm vào một giấc ngủ rồi thì phải.
Bóng đêm nhanh chóng choàng tới, bao chùm cả thị trấn trong một màu đen không lâu sau đó. Những ánh đuốc bắt đầu được thắp lên, làm bớt đi cái khung cảnh đen tối xung quanh nó.
Từ phía bên ngoài thị trấn này, một làn sương mỏng xuất hiện, tiến một lúc một gần hơn. Mang theo nó là một bóng dáng chẳng phải may mắn gì cả.
Những người gác cổng sau một đợt tuần tra đã trở lại vị trí canh gác của mình, ca đêm chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Bọn họ có nhiệm vụ là bảo vệ tất cả mọi người đang mệt mỏi chìm trong giấc ngủ sau một ngày lao động phía bên kia bức tường thành này. Tất cả chỉ có vậy mà thôi, đứng cả đêm hoặc là tán gẫu với nhau cũng được, chẳng quan trọng, chỉ là thỉnh thoảng có một vài tên trộm đêm mà thôi. Chiến tranh đã qua lâu rồi. Nghe mọi việc canh gác thì có vẻ rất to lớn nhưng mà họ giống như là những người rảnh rỗi nhất trên cuộc đời này vậy. Nghe vậy chứ tuyệt đối không được phép coi thường bọn họ tý nào, bọn họ đều đã được huấn luyện bởi một vị tướng quân huyền thoại. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông ta đã trở về giúp đỡ quê hương của mình, và chính là nơi đây. Minh chứng cho sự huyền thoại của ông ta là sự bất bại của nơi này trước bọn cướp bên ngoài. Biến nơi này chẳng khác nào là một pháo đài bất bại với bọn cướp vặt. Tất nhiên, chỉ là cướp vặt thôi, chả toán cướp nào đủ ngu để dốc toàn bộ lực lượng của mình vào đánh phá một nơi mà kết quả thu được lại chả bao nhiêu cả.
Một đêm nữa, không khí hơi se lạnh như mọi hôm ngày hôm nay lại được điểm thêm chút sương đêm.
-Này, hôm nay sao sương lại dày vậy chứ?
-Có lẽ trời sắp trở lạnh rồi.
Một vài tiếng nói truyện vang lên ở phía ánh đuốc.
“Soạt”
Một tiếng động vang lên ở phía bụi cây trước mặt của hai người lính gác cổng. Họ đang ngồi, đưa bàn tay về phía một đống lửa sưởi.
-Này, ra xem là cái gì đi.
-Không có đâu!
-Nếu mà có tên trộm đêm nào thì sao hả?
-Vậy sao lại là tôi chứ?
-Đấy là trong trường hợp xấu, nếu là một con nai hay là con gì đó thì sao? Món nướng uống với rượu giữa đêm chẳng phải quá hay sao?
-Vậy ông ra đó đi.
-Tên lười này, ta chân ta đang đau này, ngươi không thấy sao? Ta sẽ nhường cho ngươi phần hơn mà.
-Đừng có lúc nào cũng vớ lấy cái cớ bệnh tật chứ.
-Ngươi còn trẻ và khỏe, đâu có phải gần đất xa trời rồi đâu mà lại đi tị nạnh với một lão già chứ.
-Vậy được rồi, ông già chết dấp, ông đã trở nên vô dụng với cái bệnh thấp khớp của mình rồi đấy.
-Cái thằng trẻ ranh này, nếu như mày mà bằng tuổi ta thì sẽ biết được thôi.
Tên lính trẻ hơn đứng dậy. Tiến về phía tiếng động.
-Này, cầm theo cây giáo đi, đề phòng chứ.
-Sao ông bảo là con nai?
-Vậy nếu như là con nai thì ngươi có khả năng bắt nó bằng tay không sao? Còn ví dụ trong trường hợp đó là một tên trộm đang run lẩy bẩy trong đó thì có thể là một vết sẹo cho ngươi đấy.
-Này, đừng có trù ẻo tôi chứ, ông già khốn kiếp. Quăng cho tôi cái gì đó đi.
Vừa dứt lời, người đàn ông đang ngồi cạnh đống lửa kia ném cho anh ta cây lao. Nó là thứ vũ khí tiêu chuẩn của binh lính nơi này thì phải.
-Chúc tôi may mắn đi ông già-Nắm trong tay cây giáo, cậu ta nói với người kia.
-Vì một đêm no say của chúng ta, chúc may mắn nhé-Lời chúc kèm theo một nụ cười của người kia.
Tiến về phía bụi cây, cậu ta nắm chắc cây giáo trong tay.
Ánh sáng từ đống lửa phía xa nơi người lính còn lại đang ngồi hắt tới chỗ đó.
-Này, nếu là người thì ra đi, ta biết rồi, không thì chết cũng đừng có trách ta không báo trước nhé.
Không một phản hồi, người lính kia nở một nụ cười trên miệng.
Nắm chặt cây giáo, lùi vài bước ra phía sau, dùng toàn bộ sức lực trai tráng của anh ta, ném thẳng vào bụi cây trước mặt.
“Vuuuuút”
Tiếng cây giáo bay xé gió vào thẳng vị trí anh ta nhắm tới.
“Phặp”
-Trúng rồi.
Người lính quay đầu lại ra dấu cho người còn ngồi ở đống lửa.
Rồi anh ta vui vẻ tiến lại gần nơi mà anh ta vừa ném một mũi giáo xé gió tới.
Nhận lấy thành quả lao động của mình.
“Nhưng có gì đó bay ra ngoài thì phải?”
“Lạch Cạch”
“Có thứ gì đó vừa từ cái bụi đó bay ra ngoài thì à?”
Một vật rắn. Va chạm với nền đá lót đường.
Giật mình. Người lính kia quay lại nhìn.
Cây giáo mà anh ta vừa phóng tới.
Phần thân gỗ đang mục ruỗng, còn phần lưỡi giáo đã han gỉ, nó đã chẳng phải là một thứ vũ khí nữa rồi, một thứ bỏ đi.
“Nó ở đâu ra vậy?”
Anh ta chậm rãi và cẩn thận, rút con dao trong bọc đựng đồ của mình ra.
-Này, có chuyện gì vậy?
-Không sao đâu, tôi xử lí được.
Nói vậy nhưng trong đầu anh ta lại đang nảy ra hàng ngàn ý nghĩ lạ lùng.
“Hổ, Báo? Con vật nào đủ sức sống sót sau cú đó?”
“Ma, Quỷ? Không, phép thuật là thứ không tồn tại.”
Nắm chắc con dao trong tay, anh ta lại tiến tới gần bụi cây hơn nữa. Chầm chậm, cẩn thận, không vội vàng.
Làn sương bắt đầu trở nên dày đặc, ngày càng cản trở tầm nhìn xung quanh.
Nhưng có vẻ như người lính kia không để ý tới nó lắm, kể cả cái sự việc lạ lùng vừa xảy ra cũng vậy.
Khung cảnh mờ ảo làm trí óc của con người cũng mờ ảo theo nó.
Từng bước, từng bước một, anh ta đã tiến sát tới bụi cây ấy.
Tính toán cho một nhát chém, hay là một cú đâm chí mạng cho con vật đang thoi thóp sau cú phóng giáo trước đó.
“Chém hay đâm đây? Một cú đâm, ta sẽ giữ được nguyên vẹn cái xác hơn nhưng lại phải tiến gần lại đó. Không sao cả, nếu mà nó còn sống thì cũng đang thoi thóp rồi. Vậy sẽ là một cú đâm chí mạng.”
Quyết định đã được ra. Anh ta tiến gần hơn nữa, sẵn sàng thực hiện mục đích của mình.
Màn sương càng ngày càng trở nên dày đặc hơn, bao trùm lên thị trấn này.
“Nào, giờ thì mày có là thứ gì đi chăng nữa, yên nghỉ đi nhé, chỉ vì mày đã từ chối cái kết nhẹ nhàng mà thôi”
Những lời nói đó là thứ mà người lính trẻ kia đang lầm bầm trong miệng hoặc ít nhất là nghĩ trong đầu. Lời tạ tội cho việc anh ta sắp làm.
Anh ta thấy có gì đó rất lạ thường, có gì đó đang chảy dưới chân anh ta. Ấm.
Cái lạnh về đêm đang làm tay phải của anh ta mất đi sự nhạy bén của nó.
Hay nói một cách chính xác hơn, anh ta chẳng cảm thấy cái gì ở tay phải mình nữa.
Nhìn xuống.
Dưới chân anh ta là một vũng nước.
Qua ánh đuốc lờ mờ đã bị cản lại bởi làn sương.
Xác định được rằng đó là máu.
Nhờ vào màu sắc và mùi tanh.
“Mày đang bị thương à?”
“Hỡi con vật đáng thương kia”
Không nên chần chừ nữa, cảm thấy vậy, sẵn sàng cho một cú đâm bằng con dao cầm trên tay.
Nhưng.
“Con dao đâu?’
“Nó đang ở đâu?”
“Không, tay phải? Nó đâu?”
Vũng máu dưới chân anh ta chẳng phải xuất phát từ cái bụi cỏ kia, mà nó đang chảy từ tay phải anh ta xuống, hoặc đã từng là tay phải của anh ta.
“Này, đừng có đùa chứ?”
“Ta đâu có bị lẩn thẩn như mấy ông già đâu?”
“Tay phải của tao, nó, nó đâu?”
Cảm giác đau đớn từ vết thương nhanh chóng ập tới, cho hắn thấy rằng hắn không bị lẩn thẩn, không phải là mơ, một cơn ác mộng sắp tới.
Là một cơn ác mộng thực sự.
Một tia sáng màu đỏ lóe lên tong bụi cây nó báo rằng một điều chẳng lành sắp tới.
Ôm vết thương còn đang chảy máu, anh ta thấy được sự nguy hiểm rình rập.
Vệt sáng kia biến mất.
“Nó đâu rồi?”
“Nó đang ở đâu?”
Nhìn về phía đống lửa nơi hắn vừa ngồi lúc nãy, sương khiến mắt hắn chỉ còn thấy được đó là một đốm sáng.
Một đốm sáng le lói.
Đầu óc hãy còn tỉnh táo của hắn đang gào thét.
“NÀY”
“ĐÔI CHÂN!”
“CHẠY ĐI”
Nó đang gào thét lên để chạy chốn.
Sợ hãi đến tột cùng với cái chết cận kề, hắn đã đổ gục xuống nền đất.
Não hắn đang kêu gào hắn hãy bỏ chạy, chạy thật xa khỏi cái thứ đó.
Hắn không chạy nổi.
Vết thương ở tay khiến hắn mất quá nhiều máu.
Cơ thể đã không còn cử động theo ý muốn.
Vậy thì hãy hét lên.
Hét lên đi.
“Nhờ ông già đang ngồi đợi tao đi”
“Này, miệng, hét lên đi”
-Á…á………!
Hắn không hét lớn được, sự sợ hãi đã chèn họng hắn mất rồi.
Những gì hắn phát ra chỉ là những tiếng ú ớ chẳng thành lời.
Muốn hét lớn mà không thể, chạy trốn không nổi.
“Này, sao mày vô dụng thế chứ?”
“Chân, tay, miệng?”
Đầu óc tỉnh táo nhưng mà lại chẳng thể làm gì được.
Hắn bắt đầu khóc.
Những giọt nước mắt bất lực bắt đầu lăn trên khóe mắt hắn.
Mọi kí ức bắt đầu chạy lại trong đầu, như một cuốn phim tua ngược lại đời hắn.
Khi mà cảm nhận được cái chết gần kề thì con người thương cảm nhận rõ ràng hơn về những thứ họ thường phủ nhận như ma quỷ hay phép thuật.
Cụ thể thì ở đây chính là giác quan thứ 6.
Hắn đang cảm nhận được cái thời khắc hắn lìa đời.
Những tiếc nuối của đời trai trẻ, một lần nữa, cho hắn sự nỗ lực để đứng lên.
Máu hắn đang chảy mạnh hơn, dồn về tứ chi, cố gắng giúp hắn ta đứng dậy.
Nhưng, nó lại càng khiến hắn mất máu nhiều hơn.
Hắn cảm nhận được sự đau đớn không chỉ ở tay phải, nó đang lan dần ra cả cơ thể hắn.
Cuối cùng, từ cái bụi cây kia, nơi tiếng động xuất hiện. Một bóng hình bắt đầu đi ra.
Từ một làn sương đen bắt đầu thành hình.
Một cô gái với mái tóc trắng bạc và đôi mắt màu đỏ máu từ làn sương bước ra.
-Này… cô gì ơi? Giúp tôi với. Không, chạy đi, nhanh lên, chạy!
Hắn lí nhí vài lời trong miệng dành cho cô gái kia.
Con người thật là phi thường, kể cả khi còn đang phải dành dật sự sống trong tay tử thần như vậy nhưng vẫn lo lắng được cho người khác.
Phi thường tới mức vô lí.
Dưới chân cô ta.
Những hoa hồng đang đâm chồi và nhanh chóng hoàn thiện.
Những cây hồng gai.
Cô ta chẳng phản ứng trước những lời nói như là vĩnh quyết của người lính kia.
Để cho hắn nhận ra được một điều rằng.
Thứ sẽ kết thúc cuộc đời mình không phải là con vật gì đó trong bụi cây kia, mà là đây, chính cô gái này, đứng trước mặt hắn.
Suy nghĩ đó dồn đến ngay tức khắc, khi mà những bụi hoa hồng bắt đầu cuốn lấy hắn.
Vùng vẫy chạy trốn.
Bò về phía đốm sáng kia, nơi mà người tiền bối mà hắn vẫn bảo là quá già để làm một việc như này đang ngồi đó.
Cố gắng lê lết trong vũng máu còn chưa khô của hắn.
Sao hắn lại chảy nhiều máu như là bị một vết thương chí tử như vậy chứ?
Chẳng phải đáng nhẽ máu phải khô rồi sao?
Để rồi hắn biết được một điều trước khi chết.
Rằng cô gái kia.
Chẳng bình thường.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!