Liệu Ta Còn Gặp Lại - Chương 1: Thời đại vương triều
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
124


Liệu Ta Còn Gặp Lại


Chương 1: Thời đại vương triều


“Này lẹ lên trễ rồi! Muốn ký sổ?” Tiếng của Hín Kim Phụng vang lên một cách bình thản.

Hín Kim Ngọc hiện đang mang trên người một cái áo màu trắng tinh, viền của hai bên ống tay là hai màu trắng, nâu đỏ ca rô kẻ xọc, xen kẻ với nhau, kết hợp với đó là một cái váy màu cũng như vậy, là bộ đồng phục ở trường của hai chị em họ đang theo học. Bây giờ, nàng đi ra với một khuôn mặt hết sức còn buồn ngủ nhưng vẫn cất tiếng nói một câu châm chọc.

“Rồi rồi! đã xuống! Nói mãi” Chắc bởi vì ở bên cạnh Phụng đã nhiều năm nên chắc cách nói của cả hai cũng đã ảnh hưởng lẫn nhau ít nhiều. Cả hai đều phát ra một cổ khí lạnh khi nói, nhưng vẫn là Phụng lạnh hơn.

“Ăn nhanh đi rồi đến trường.” Hín Kim Phụng như không nghe thấy câu sau, quay lại nói xong là lên phòng lấy cặp sách. “Chị! Đạp nhanh lên sắp trễ rồi, còn 7 phút” ngồi đằng sau, Ngọc vừa hối vừa la khi trên đường đến trường mà không hề biết người đằng trước mình đang như thế nào. “Đừng có hối.”

Nghe Phụng nói tuy mặt lạnh nhưng vẫn không hiện lên một chút gì gọi là giận dữ cả. Xong Ngọc cũng chả dám nói gì chỉ biết cười cười, cái tay thì làm những động tác xin lỗi. ………………………………. “Học vui vẻ. Bye bye” Hín Kim Ngọc quay lại chào chị rồi chạy thẳng về lớp

“Ra về đợi.” Hín Kim Phụng nói to cho Ngọc nghe thấy rồi cũng chạy về lớp.

TẠI LỚP CỦA NGỌC

“Phù..Tí nữa là trễ rồi.” Hín Kim Ngọc thở hổn hển rồi đi vào chỗ. Vừa mới ngồi xuống

“Ngọc! Sao hôm nay cậu đi trễ vậy?” Chí Hoành chạy đến chỗ nàng hỏi

“À, hôm nay xảy ra một chút chuyện.”

“Oh, đã học bài chưa, mình có linh cảm hơi xấu.” Chí Hoành chợt nhớ liền nói với nàng.

“Đã ôn qua không cần lo.” Nàng vừa dứt lời cô Bích bước vào lớp nói

“Các em trật tự nào. Ok, gấp sách vở lại chúng ta kiểm tra 15 phút.”

“Ôi khôông….” Cả lớp bắt đầu la lên la xuống nhưng vẫn phải gấp sách vở kiểm tra. SAU 5 TIẾT HỌC ĐẦY GIAN KHỔ, MỆT NHỌC

“Ngọc, đi ăn kem không?” Chí Hoành chạy lại chỗ nàng đang đứng trước cửa lớp cười nói

“Không, mình có hẹn với chị nên cậu đi ăn một mình có được không?” Nàng suy nghĩ 1 hồi rồi nói

“Uk vậy cũng được. Thôi mình về trước nha, có gì mình gọi điện cho cậu.” Chí Hoành nói xong rồi bước đi về trước.

“Uk, bye bye” Nàng vẫy tay chào rồi một người, một balo bước thẳng ra cổng trường. Nàng nhìn qua nhìn lại thì thấy Hín Kim Phụng dắt xe ra. Nàng nói “Chị lâu vậy? Bộ có anh nào đợi chị, mà ra lâu thế trưa rồi đó.”

“Uk uk, có anh này chờ tôi nè.” Phụng chỉ vào nàng cười nói

“Thôi thôi, không nói nữa để em chở chị đến siêu thị rồi về ăn cơm. Em đói lắm rồi!” Nàng nói xong thì leo lên xe và đi đến siêu thị

“Cái này là em nói, không phải chị nói à.” “Ùm, đã biết. Chúng ta đi,” Nhìn thấy Phụng gật đầu liền nói tiếp “Giờ đi được chưa. Em đói…”. Hai người nói xong liền đạp xe hướng về phía siêu thị mà đến. ~~~~~~~~TẠI SIÊU THỊ~~~~~~~~

“CHỊ À! lÀM CANH HÁ CẢO ĂN ĐI…” Nàng đi đằng sau mè nheo nói

“Làm lâu lắm, với lại không phải em nói là đang đói lắm sao. Làm món..hầm xương đi. Ahhhh, vậy cũng đợi lâu lắm hay làm đại món cải ngọt xào với canh cá ha.” Phụng vừa nói vừa đi đến chỗ hàng rau.

“Um… Vậy cũng được. Mà tối phải nấu canh há cảo đó.” Nàng ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói ra được quyết định.

Ở NHÀ

“RENG RENG…”Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nàng từ sau bếp phụ chị nấu ăn nghe vậy chạy ra bắt máy: “Alo, Ngọc xin nghe”

“…..”

“Dạ rồi rồi. Con sẽ tranh thủ về sớm. Mẹ đừng lo.”

“…..”

“Dạ tạm biệt mẹ.”

Tiểu Ngọc cúp máy xong thì chạy vào bếp thì thấy Phụng đã dọn xong xui rồi nên nàng cũng đi rửa tay rồi ra ăn. Vừa ngồi xuống bàn nàng nói: “Ah chị, mẹ nói mai chủ nhật tranh thủ về nhà chơi.”

“Uk, dể chị xắp xếp rồi mai chị em mình về. Ăn đi.”

Ăn cơm trưa xong thì nàng đi thẳng lên phòng xắp xếp quần áo xong rồi nhất máy gọi cho Chí Hoành: “Alo, Hoành hả? Mai mình không đi chơi được rồi”

“Sao vậy?”

“Mai mình phải về BẮC KINH nên không đi được”

“Thôi cũng được, để cậu về đó còn có chuyện kể cho mình nữa chứ… Mình đâu giám giữ đứa con yêu quý của dì lại đâu. Dì mà biết chắc mình chết.”

“Haha, vậy thôi có gì mình về đến nơi gửi hình cho cậu xem. Bye bye”

———BẮC KINH———

“A, lâu lắm rồi mới về lại đây. Chị lát đi chơi.” Nàng hí ha hí hửng nói với người đi trước

“Rồi, có gì về rồi tính.” Phụng thở dài rồi đón taxi về nhà

……………………

“Mẹ, lâu rồi không gặp. Mẹ với papa có khỏe không? Con với chị khỏe lắm.” Nàng chạy đến ôm mẹ rồi hỏi, xong quay sang papa ôm một cái nữa. “Mẹ khỏe. Chắc con mệt với con bé này lắm nhỉ.” Mẹ nàng nhìn sang Phụng rồi nói với một giọng điệu khá là chăm chọc. Phụng quay sang ôm papa rồi ôm mẹ nói “Dạ mệt lắm. Nó tối ngày không kiếm chuyện là không chịu được à. Mà mẹ này, lát con với nó đi chơi ở HOÀNG CUNG chơi, papa với mẹ đi luôn không?” “Thôi hai đứa đi đi để mẹ nấu ăn trưa rồi mấy đứa về ăn.” “Dạ vậy con với chị lên phòng tắm rửa xong rồi đi nha mẹ.” Nói xong nàng liền chạy lên phòng HOÀNG CUNG “Chị, nhanh lên, nhanh lên.” Nàng chạy trước kêu Phụng “Rồi, từ từ thôi té đó” Phụng chạy theo đằng sau lo lắng cho nàng liền vọng to bảo “Chị ơi, cái này đẹp lắm nè” Nàng chỉ vào cái hộp, vừa đúng lúc đó Phụng chạy tới nắm vào tay nàng chuẩn bị đi thì nàng đụng vào cái hộp… “AAAAAAAA…”tiếng của nàng và Phụng vang lên và biến mất. Khi mọi người đến nơi thì không thấy ai ở đó cả. Hiện giờ 2 người đang trong dòng thời gian và không ngừng la một tiếng nào. “Bịch” Cả hai không biết từ đâu rơi xuống ngay tại một cái cây gần hồ. Bấy giờ khi nghe thấy tiếng động lớn mọi người xung quanh ai cũng nhìn chúng tôi với những ánh mắt vô cùng kì quái. Vì sao. Bởi vì hiện tại nàng đang mang một bộ đồ hết sức khác với họ và cũng không kém phần dễ thương. Đó là một cái áo màu trắng với họa tiết là hình con sói đang đi với dòng chữ “vậy hoi đi nha” và cùng với nó là chiếc váy có hai dây vòng qua vai. Còn Phụng thì có phần chững chạt hơn, một cái áo sơ mi trắng tay dài kết hợp cùng với cái váy màu cafê sữa ôm sát phần trên và loe ra ở phần giữa đến cuối và thêm vài cái nút đính trên đó nữa. Bên hông của nàng là một cái ví bắt chéo người. Sau cú rơi đau đớn nàng và Phụng đứng dậy thì thấy mọi người ăn mặc lạ giống như thời xa xưa đang nhìn mình. Nàng và Phụng lắc đầu nhìn qua nhìn lại để ý xem có mấy quay hay đoàn quay phim nào không rồi liền đi đến chỗ của một cô gái hỏi “Xin chào, cô ơi! Cho tôi hỏi ở đây đang quay phim hả?” “Cô đang nói gì vậy” cô gái ngạt nhiên trả lời “Vậy đây là đâu?” Phụng lo lắng hỏi “Đây là hồ Ước Nguyện.” “Hồ Ước Nguyện, Vậy đây là thời…” Nàng ấp a ấp úng nói rồi quay sang Phụng “Đây là Vương Triều.” Cô gái thản nhiên trả lời “Hả? Thời Vương Triều.” Cả hai người đồng thanh la lớn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN