Liệu Ta Còn Gặp Lại
Chương 16: Luyện võ (p2)
Trầm ngâm một hồi Huyền Tịnh đại sư liền nói: “Đây chỉ mới là bắt đầu thôi.”
“Ý này của đại sư là sao? Có phải con tôi còn bị gì nguy hiểm nữa hay sao?” Nghe vậy cả hai người đều hoảng loạn.
“Cái này thì ta không thể nói trước được. Giờ hai người hãy về và bồi dưỡng thêm cho cả hai đứa trẻ này, sẽ đến lúc hai đứa trẻ này phải đối mặt cho dù ta có làm gì…thì đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi…Mười hai năm sau ta sẽ đến tìm hai vị thí chủ.” Nói rồi Huyền Tịnh lại không nói gì nữa cho người tiễn hai vị về.
Không cách nào hỏi thêm được nữa hai người đành về nhà. Trên đường về cả hai đều thể hiện ra cái vẻ lo lắng của mình.
“Ý này của đại sư là sao? Còn cái bồi dưỡng nữa là sao?” Vị phu nhân lo lắng cộng với khó hiểu hỏi.
Về đến nhà hai người vào thư phòng và gọi thêm cả quản gia của gia đình vào.
“Bác Trương này, ngày mai hãy đi tìm các thầy dạy các loại võ và những người có liên quan lại đây cho tôi.” Ba nàng ngồi trên sô pha nghiêm nghị nói.
Quản gia trả lời xong cũng bước ra khỏi phòng xuống nhà lập tức đi làm.
——————-
Ngày hôm sau
Trước phòng khách có hơn mười người có tướng rất cường tráng cùng vẻ mặt đầy nghiêm nghị ở đó.
Ở đây không chỉ có các vị sư phụ dạy về võ thuật điển hình của Trung Quốc cổ xưa mà còn có các vị dạy về Karate, taekondon, bắn súng. bắn cung,…Điều tụ hội tại đây.
“Hôm nay tôi mời mọi người đến đây là mọi người có thể dạy hết những gì mọi người biết được cho hai đứa con gái này của tôi không?”
Nói xong ông liền nhìn qua hai bức ảnh trên bàn với một ánh mắt vô cùng lo lắng.
“Vâng.”
Thế là sau đó là những ngày luyện tập đầy gian khô của hai người. Cứ như vậy trãi qua chín ròng rã để đổi lấy võ công đầy mình như bây giờ của họ. Vì để thuận lợi hơn cho việc luyện võ nên gia đình cũng như các vị sư phụ đã đồng ý đưa họ đến đất nước Việt Nam đầy địa hình hiễm trỡ cũng như các cánh rừng chưa có ai đi đến.
————————–
Nói xong chuyện như vậy bất giác nhìn sắc trời bên ngoài đã là một đêm mù mịch.
Thấy sắc trời đã về khuya và mình cũng đã kể hết chuyện nên hai người không nói gì nữa liền leo lên giường ngủ một giấc đến sáng nhưng mà không hề biết ở một giang phòng nào đó đang long trời lỡ đất.
Bên giang phòng mới dọn, Vương Tuấn Khải đang ngồi trên cái bàn trà nhìn hai người thủ vệ trước mặt.
“Ta để ngươi luyện bao nhiêu năm nay mà chỉ một việc cỏn con này ngươi cũng không làm được?”
“Thuộc hạ biết tội. xin Thái tử xử phạt.” Bạch Dạ chỉ biết cuối đầu không giám nhìn lên.
“Haiz cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Cô ta võ công đích thực quá kỳ lạ rồi. Ngươi trở về tự lĩnh phạt đi.”
Không nói thì thôi mà đã nói đến thì không ai không biết Thái tử là người không chỉ văn thôi mà võ cũng rất giỏi.
Trong tay nắm cả ngàn binh. Mà có một điều rất ít người biết là đằng sau Thái tử còn đào tạo cả một bang phái hùng mạnh, với cách thức đầy tàn khóc. Đó cũng là nguyên nhân mà các nước xung quanh không giám rụt rịt gì cả.
Đối với một quốc gia hùng mạnh và diện tích vô cùng lớn như Huyền Nguyệt quốc thế này thì không một ai có thể cưỡng lại được sức hút của nó chứ nói chi đến các nước xung quanh
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!