lính đặc nhiệm xuyên không - nhận mẹ nuôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
128


lính đặc nhiệm xuyên không


nhận mẹ nuôi



-đinh, hệ thống ban hành nhiệm vụ cấp D “ Thiết Lập Quá Khứ” phần thưởng gồm một bộ Vô Ảnh Thân Pháp, thất bại không trừng phạt

-What? Nhiệm vụ Thiết Lập quá khứ là thế nào ?- hắn tự nói với hệ thống

Nhiệm vụ là công việc do hệ thống giao cho phải hoàng thành trong một thời gian nhất định để có phần thưởng hoặc thất bại sẽ nhận hình phạt, nhiệm vụ chia cấp từ nhỏ tới lớn theo D, C, B, A, S

Ra là vậy, lúc này hắn mới nhớ, quả thật lúc trước hệ thống nạp dữ liệu vào cũng có nhắc đến mục nhiệm vụ.

-vậy nhiệm vụ này làm thế nào?

-xin lỗi, nhiệm vụ cấp bật thấp sẽ không nhận được sự hổ trợ của hệ thống.

WT heo, hệ thống không giải thích thì làm sao đây?

Quay lại với Trần Phu Nhân, lúc này cả hai bước vào nhìn thấy Tuấn Khang đang ngồi trên ghế, hai mắt nhìn bọn họ làm họ khá bất ngờ, theo dược sư nói hắn còn phải nằm trên dường bệnh vài ngày nữa mới khỏe lại, mà nếu khôi phục sớm cũng tốt, hai người Trần Phu Nhân từ từ bước vào lên tiếng.

-con tỉnh rồi à, cứ nghĩ con phải nằm thêm mấy hôm.

-dạ con khỏe rồi ạ, là người cứu con phải không, con cám ơn người.

Tuấn Khang hắn là ai, hắn là một lính đặt nhiệm, thuộc thể loại đặt biệt, có lúc còn làm cả nhiệm vụ nội gián nữa, tùy cơ ứng biến không gì là khó, ngược lại lúc này, vị phu nhân lại có vẽ thính thú với cách ăn nói lễ phép của hắn.

-con tên gì, nhà ở dâu, sao lại lạc trong rừng như vậy, nếu không phải nhóm người lão gia phát hiện ra có khi con đã bị bọn thú rừng ăn thịt rồi.

-dạ dạ con con, cha mẹ con là nghề đi săn ạ, hôm đó họ dắt con theo, nhưng không may bị bọn thú rừng tấn công dữ quá, nên họ..họ..bậy giờ chỉ có con may mắn sống sót thôi ạ..huhu..

Vừ nói hắn vừ cố gặn ra nước mắt cho thật giống, còn cố tổ vễ đau lòng, nếu có diễn viên thế kỷ 21 ở đây chắc phải lắc đầu với độ diễn sâu của hắn

-thật tội nghiệp, vậy còn còn người thân nào nữa không?

-từ nhỏ con chỉ sống với cha mẹ thôi, không còn ai nữa ạ.

-thật tội nghiệp, thằng bé còn nhỏ vậy lại phải chiệu cảnh mồ coi rồi.

Lúc này chợt cô bé đứng bên cạnh Trần Phu nhân quay qua nói thì thầm gì đó với người, những câu nói dường như rất hợp ý Trần Phu Nhân,

Mặc khác lúc này phía Tuấn Khang lại nhận được thông báo từ hệ thống.

-đinh, chức mừng ký chủ thành công nhiệm vụ “Thiết Lập Quá Khứ” nhận một bộ Vô Ảnh Thân pháp.

Nhiệm vụ thành công sao? Mình đã làm nhiệm vụ từ khi nào, đúng rồi thiết lập quá khứ là hệ thống muốn hắn tự tạo cho mình một quá khứ, ra là vậy, vậy mà từ đầu hắn không hiểu.

-này con trai.

-dại phu nhân kêu con.

-thằng bé này rất có lễ phép biết tôn trọng người lớn, đúng là đứa trẻ ngoan, ta thấy con đã không còn người thân nào nữa rồi, hay con cứ ở lại đây, và nhận ta là mẹ nuôi được không.

-mẹ nuôi ?

Hắn quả thật không nghĩ đến tình huống này sẽ xãy ra, cứ nghĩ khi biết hắn lành bệnh họ sẽ đuổi hắn đi không ngờ..lúc này thì hệ thống lên tiếng.

-Trần phu nhân, mang bệnh trong người, không có con, luôn bị trỉ trích từ phía nhà chồng, dù vậy bà ta vẫn mong có một đứa con.

Ra là vậy, cũng thật tội nghiệp, hoàng cảnh như vậy hắn gặp nhiều ở thế giới của hắn rồi, phụ nữ không có con luôn bị trỉ trính rất nặng nề, rất tội nghiệp, và hắn nhận thấy đây là một cơ hội tốt, vì hắn hiện cũng không có nơi để dung thân, có cơ hội này sao lại không đồng ý, Trần Phu nhân vừ vui, hắn cũng có nơi ở.

-có thật là người nhận nuôi con không, cám ơn người con cám ơn người nhiều lắm.

Dói đoạn hắn quỳ xuống liên tục bái lại khiến phu nhân bất ngờ, phải nói là hắn diễn sâu quá mức rồi.

-thôi được rồi từ nay con phải gọi la bằng mẹ nghe chưa

-dạ…mẹ

-ngoan lắm, mà con tên gì vậy.

-dạ con tên là Tuấn Khang ạ.

-con đã là con của ta thì phải mang họ của Trần gia mới phải, vậy sao này con tên họ là Trần Tuấn Khang nha

-dạ con con cám ơn ng..mẹ

Cả hai còn nói chuyện vài câu thì Trần à không mẹ hắn cũng rời đi, bảo hắn tối nay chuẩn bị tiếp kiến cha nuôi, còn hắn trước đó cũng đã xin phép đi tắm rửa cho thoải máy, nhưng thực chất là để dùng linh dịch.

-hệ thống, thứ này nếu ta dùng một lúc 5 bình có được không.

Đứng trước bồn tắm hắn hỏi hệ thống.

-thứ này có tác dụng tẩy tủy tái tạo cơ thịt, dùng một bình có thể ngăm được nữa canh giờ, nhưng nếu dùng quá nhiều sẽ rất khó chiệu, và hiệu dụng tăng không nhiều

-sao lại khó chiệu

-chỉ một bình người sẽ cỏ cảm giác nhưng ngồi trong nước nóng trăm độ, nếu người dùng năm bình thì sẽ có cảm giác như lửa thiêu toàn thân và hơn cả vậy, nhưng nếu người dùng từng chút thì sẽ có tác dụng nhiều hơn

Nghe hệ thống nói hắn lại có chút suy tính, thứ hắn muốn bây giờ là có sức mạnh nhiều lên một chút, hắn không quen với cơ thể yếu ớt này, còn về mấy cái cảm giác, thực chất chả cón đáng sợ gì, chút cảm giác nóng thôi thì có làm được gì hắn, chủ yếu là hệ thống bảo dùng từng chút mới có tác dụng nhiều.

-dục tốc bất đạt, vậy hôm nay sử dụng một bình thôi.

-ký chủ chú ý, dược lực nói là có thểm ngăm nữa canh giờ nhưng nếu người ngâm được càng lâu thì càng tốt.

-hay lắm, từ giờ đến tối còn 4 canh giờ, ta ngăm hết luôn.

Nói đoạn hắn lấy ra một bình linh dịch, cách để lấy vật phẳm từ hệ thống đã được hệ thống nạp vào trong lần trước nên không khó khắng gì.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN