Linh Khẩu - Chương 1: Án Mạng Không Hung Thủ Và Viên Ngọc Bí Ẩn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
118


Linh Khẩu


Chương 1: Án Mạng Không Hung Thủ Và Viên Ngọc Bí Ẩn


Vào một buổi chiều đẹp trời, tại trường Đại học X, Tâm đang ngồi gục xuống bàn, đôi mắt lim dim cố gắng mở để nghe thầy giáo giảng bài. Ngoài trời gió thổi mát rượi. Bầu trời trong xanh không có một đám mây. Cảnh vật tuy đẹp nhưng buồn thê lương. Bỗng chốc hai đám mây đen không biết từ đâu kéo đến theo hai hướng ngược chiều , đâm thẳng vào nhau tạo ra một tia sét đánh thẳng xuống trường. Một tiếng nổ rầm trời khiến Tâm giật mình tỉnh giấc. Như thường lệ, cô đưa tay lên định che cái miệng đang ngáp của mình thì một thứ gì đó tròn tròn đen đen rơi xuống lòng bàn tay và theo lực của bàn tay lọt thẳng vào cổ họng. Tâm ngồi khựng lại, cố khạc ra nhưng không thể. Bụng Tâm phát ra một luồng sát khí màu đen cực mạnh rồi biến mất. Đôi mắt Tâm trở nên đỏ ngầu trong chớp mắt rồi cũng biến mất. Thầy giáo thấy Tâm khạc thì hỏi:
– Em có bị sao không? Có cần đến phòng y tế không?Tâm trả lời:

– Dạ em hổng sao, nhưng thầy đi cẩn thận chứ không là vấp cái bục giảng té đó.
Ông thầy không nói gì, bước lên bục giảng tiếp tục giảng bài, bỗng ông vấp phải cái bục giảng, đầu đập vào bảng bất tỉnh nhân sự.
Cả đám học trò nhao nhao lên, kẻ báo xe cấp cứu, kẻ reo lên vì tiết của thầy hôm nay được nghỉ.

Tâm hối hả nói:

– Nhanh lên, mau đưa thầy đến bệnh viện đi! Chứ không mai thầy chết đó!
Ngày hôm sau, cả lớp được nghỉ học đến nhà thầy, cùng chuẩn bị lễ tang. Đúng lúc đó, Tâm thấy bóng người thầy đi ngang qua. Cô chạy theo. Đôi mắt cô lại trở nên đỏ ngầu. Cô chộp vai ông thầy. Ông thầy quay mặt lại, chưa kịp mở lời thì đã bị hút thẳng vào người. Đôi mắt Tâm trở lại bình thường, Tâm tự hỏi:

– Mình vừa mới nhìn thấy thầy ở đây mà.
Tâm nhìn quanh không thấy ai cả thì nghĩ: “Chắc mình bị hoa mắt!”. Sau đó, cô quay trở về cùng bạn bè tổ chức lễ tang.
Ít lâu sau, Tâm đang tung tăng lái chiếc xe đạp của mình đi chợ. Đi ngang qua ngã ba, gặp lại thằng bạn cũ năm cấp 3 đang trên đường đến trường. Tâm vội tiến lên nói:
– Dạo này, vẫn khoẻ chứ cậu bạn?
– Hello Tâm, tui vẫn khoẻ như trâu á, không dễ gì chết đâu! – Thằng bạn kia cười ha ha ra vẻ đắc chí.
Tâm trả lời:

– Thôi, tui đi chợ đây, ông đi cẩn thận kẻo đâm vào ô tô đó nha!”
– Cái bà này, mới gặp mặt mà đã trù … – Thằng bạn kia nói chưa dứt lời thì đâm phải chiếc ô tô đang đậu trên lề đường. Hắn lẩm bẩm:
– Nói gì linh thế hổng biết!
Tâm có cảm giác là lạ, cô nghĩ: “Quái lạ, chuyện gì đang diễn ra đây, sao mình nói chuyện gì xui xẻo cũng linh nghiệm hết vậy! Lúc trước nói thầy bị té, thầy té thiệt. Sau đó đưa thầy đi viện chứ không là thầy chết. Thế mà lại chết thiêt. Giờ đây chuyện của thằng này cũng tương tự như vậy. Lẽ nào là do thứ đó, thứ mà mình nuốt vào! Rốt cuộc nó là thứ gì thế nhỉ!”. Đang mãi mê nghĩ về thứ đó thì hai thanh niên đang lái hai chiếc xe mô tô phân khối lớn đang chạy với tốc độ trên 200 km/h. Theo sau là xe của cảnh sát, họ vừa chạy vừa ra lệnh cho 2 thanh niên kia ngừng xe. Vô tình, chiếc xe của một thanh niên quẹt qua tay lái của Tâm, Tâm bực mình chửi:
– Cứ chạy nhanh đi, lát nữa xe đâm chết m* mày luôn!
Chẳng bao lâu sau, 2 chiếc xe đâm vào một cái ô tô đang hướng vào khách san, 2 vị thanh niên đó văng ra ngoài, chết ngay tại chỗ. Còn chiếc ô tô kia thì bị móp một bên.Tài xế bị thương nặng. Đôi mắt của Tâm lại trở nên đỏ ngầu. Tâm hút hồn của 2 thanh niên đó vào người và đôi mắt lại trở về bình thường.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN