Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Chương 120: Thần tiên tỷ tỷ
-Lần này thu hoạch tốt rồi, không ngờ lại thu được vật đáng giá như vậy.
-Thật mấy mảnh đá này đáng giá vậy sao.
-Ngươi dĩ nhiên là không biết nhưng nghe nói tông môn phái rất nhiều người để lấy thứ này. Ngươi nghĩ có đáng giá không.
Cả hai tên cười chạy một lúc chúng nghỉ chân một chút, lúc này một đám người khác lại mò ra nhìn hai gã.
-Mau giao đồ ra đây.
-Đừng hòng.
Đồ vật chúng khổ sỡ giành được sao dễ dàng gioa ra như vậy, giá trị tài vật làm lu mờ cả ý nghĩ sống sót. Ngay sau đó là tràng cảnh chém giết tranh giành, chỉ cần 2 miếng ngọc rơi vào tay ai thì người đó lập tức bị giết sau đó. Để rồi ngay sau đó chỉ còn một tên còn sống nhưng bị thương rất nặng, gã vẫn vui vẻ cười.
-Cuối cùng nó cũng thuộc về ta.
Lúc này từ trong tối đi ra một người bộ dáng hoảng loạn nhìn tràng cảnh này, là thanh niên Hoa Bảo, thấy có người bị thương hắn đi tới kịp nhận ra kẻ kia tấn công hắn, luống cuống né ra may mắn hắn tránh kịp nhưng kẻ kia mất đà ngã xuống cũng bất tỉnh. Hỏa Bảo đi tới xem xét thì nhận ra một mảnh phiến ngọc màu đen. Tò mò cầm lên thì một giọng nói vọng ra cuốn hút hắn.
-Ngươi muốn có sức mạnh không tiểu tử.
-Ngươi là ai.
-Ta ư. Ngươi cứ gọi ta là Mặc Thiên Chí…
Vương Lăng cùng Tuyết Ưng về tới thượng nguồn xác nhận cả đám người vẫn chưa rời đi. Hắn ngạc nhiên thì mấy nữ nhân lại vui mừng khi thấy lại hắn đặc biệt là Tần Thanh Y. Nàng lao vào trong lòng hắn làm hắn cảm thấy sự hạnh phúc trào dâng. Vừa tình cảm xong thì nàng đã véo hông hắn làm hắn điếng người.
-Lại tự tiện đi làm việc nguy hiểm.
-Xin lỗi nàng là do ta vội quá không có thời gian.
-Chàng không bị thương chứ.
-Không sao.
Hắn vận động chứng minh nàng xem mình vẫn khỏe mạnh, sự quan tâm đó làm hắn ấm lòng, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mấy nàng là quan tâm hắn nhất.
-Thế có tìm được Thủy Linh Chi không.
-Dĩ nhiên là tìm được rồi.
-Đây là Tuyết Hồi Lực chế luyện từ Thủy Linh Chi.
Hắn đi tới bên Sở Ngọc đưa cho nàng, tuy bình thường nàng tự cao là thế nhưng trước mặt hắn lại không thể nói ra được điều gì, chỉ khẽ cầm Tuyết Hồi Đan lộ vẻ vui vẻ.
-Cảm ơn chàng.
-Đừng khách khí vậy chứ.
Hắn cười nhìn nàng thì Tuyết Ưng đã ở bên cạnh hắn vẻ bực dọc.
-Ta đói rồi. Mau nấu ta ăn.
-Chẳng phải nãy tỷ mới ăn sao.
-Nhưng ta vẫn chưa no.
Hắn thở dài tỏ vẻ mệt mỏi may có Tần Thanh Y kéo lại Tuyết ưng, tuy nàng mới gặp Tuyết Ưng lần đầu nhưng nhận thức rõ Tuyết Ưng không hề đơn giản như đứa trẻ, nhìn cách Vương Lăng khổ sỡ đối đáp nàng là hiểu.
-Vị tiểu muội này cứ bình tĩnh, hắn giờ còn đang rất mệt.
-Nhìn hắn đâu có giống mệt.
-Nếu vậy cứ đợi cho hắn đi tắm trước đã, nhìn hắn nhếch nhác thế kia, muội cũng mau cùng tỷ đi tắm đi. Người muội có mùi rồi đấy.
-Thật vậy sao.
Tuyết ưng ngửi thử thật toàn mùi thịt, chột dạ gật đầu cùng Tần Thanh Y rời đi. Hắn nhìn nàng ra vẻ cảm kích. Cũng thật rất lâu rồi hắn chưa tắm nên giờ cần phải đi tổng vệ sinh cái đã. Lần này Lạc Dao Dao mới có cơ hội mà gặp hắn, nàng đưa hắn hỏa lệnh mới nói.
-Cái này trả nươi.
-Cảm ơn ngươi đã bảo vệ Thanh Y thời gian qua.
-Chuyện nhỏ thôi, ngươi không cần bận tâm. Với lại giờ có lẽ ta cũng nên rời đi.
Hắn giật mình nhưng cũng hiểu thân phận nàng cũng nhạy cảm nên đi ra ngoài lâu như vậy là quá giới hạn rồi.
-Không nói với Thanh Y sao.
-Tý ta sẽ tự nói cho tỷ ấy biết.
-Tại sao lại muốn rời đi.
-Giáo hội không thể thánh nữ lâu quá được, biết được tung tích hai vị biểu muội cũng hoàn toàn yên tâm rồi, giờ ngươi đã quay về thì chuyện Thanh Y tỷ cũng an toàn hơn.
Nói tới đây bầu không khí trở nên trầm lặng hơn, Lạc Dao Dao quay người đi để lại hắn một lời nhắc nhở.
-Ngươi cũng cẩn thận, dạo này có vài kẻ lạ mắt nhắm vào Thanh Y tỷ. Do ta có việc nên không thể tiếp tục bên cạnh tỷ ấy nhưng có ngươi có thể yên tâm. Còn nữa, cẩn thận với Phong La đế quốc, ta hay biết là có người đang nhắm vào ngươi.
-Cảm ơn ngươi.
Vương Lăng tỏ vẻ cảm kích, nhớ lại những lời nàng nói hắn cũng không lo sẽ có người nào mà hiện tổn hại được Tần Thanh Y vì có Tuyết Ưng ở bên cạnh. Hắn nhớ có một hồ nước yên ả gần đây định tới đó, vừa tới nơi thì hai mắt hắn trợn tròn nhìn một mỹ nhân đang tắm dưới hồ, hắn công nhận bản thân thật may mắn, vì nữ nhân vô cùng xinh đẹp này mang một vẻ đẹp thanh khiết, lộng lẫy, thánh thiện, thoát tục, mái tóc bạch kim dài tới eo mà điều làm hắn ngạc nhiên hơn là sau lưng nàng có 6 chiếc cánh màu trắng mượt mà trắng muốt.
Cũng may thứ hắn học được là khả năng ẩn giấu của Linh Tôn nếu không đã sớm bị nàng giác ngộ. Hắn nghĩ ngay tới việc nữ nhân kia thuộc tộc Thiên Thần nên thật rất hoảng nếu để nàng giận.
Len lẻn trốn đi, tuy nhìn lén kích thích thật nhưng cái mạng không thể đem ra đùa được. Hắn mới đi vài bước đã không nhận ra việc hắn đạp lên một vùng phù văn gần đó kích hoạt phù chú gây sự chú ý của nữ thiên thần kia. Hắn giật mình nhìn nữ thiên thần đang ở trước mặt hắn tỏa ra sát khí làm hắn ngẹt thở, cũng mau sát khí đó lập tức tiêu thất. Nàng nhìn Vương Lăng nhíu mày.
-Ngươi là nam nhân của Thanh Y.
-Tỷ biết ta sao.
Hắn cười ngây ngô nhìn nữ nhân không hề có tất vải nào trên người kia, nàng nhìn hắn lại hỏi:
-Ngươi ở đây làm gì.
-Chỉ là tiện thể.. tiện thể mà thôi
-Quái lạ. Sao ta không thể cảm nhận linh lực trên người ngươi.
Nếu hắn mà để lộ linh lực thì cũng lộ luôn Hắc Hỏa Hồn, lúc đó thì xác định. Hắn rối loạn đành giọng trả lời:
-Có lẽ cảnh giới ta quá thấp nên tỷ dường như không cảm thấy gì.
-Cũng dúng, con người đại lục này thật sự rất yếu.
Nàng gật gù vẫn để tình trạng khỏa thân trước mặt hắn, hắn phải cực khổ kìm nén không thể nổi dậy dục tính nếu như không muốn bị thiến. Qua hồi lâu nàng mới giật mình mặt tối sầm lại.
-Tại sao ngươi lại nghĩ cảnh giới ta rất cao, như thế mới nói người rất thấp. Có phải ngươi đã thấy gì không.
-Nào có, ta chỉ là thấy tỷ xinh đẹp như vậy thì cũng chỉ nghĩ tỷ cũng rất mạnh thôi, tỷ thấy đấy đại lục này nữ nhân xinh đẹp thường cảnh giới cũng rất cao.
-Ngươi nói cũng đúng. Được rồi, không nói nữa, chỉ cần nhớ bảo vệ Tần Thanh Y cho tốt, nếu nó có chuyện gì ta sẽ không tha cho ngươi.
Hắn cười gật gù hiểu ý, tấm lưng hiện đã mặn nước.
-Thần tiên tỷ yên tâm, đệ sẽ dùng mạng của mình để bảo hộ nàng.
-Sao gọi ta là thần tiên tỷ.
Nàng lại trầm mặt, hắn cười vui vẻ trả lời.
-Vì tỷ xinh đẹp như tiên nữ như vậy không gọi là thần tiên tỷ thì biết gọi là gì.
-Nghe cũng được. Có vẻ người rất giỏi tán gái nhỉ.
Nói rồi nàng đã tức thì biến mất tại chỗ để Vương Lăng vã mồ hội hạt tại chỗ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!