Lĩnh Nam Ký
Chương 48: Chiến trường
Hán quân Tiên phong Trung lang tướng là Hoàng Do nhìn quân Lĩnh Nam bỏ không dùng tường trại kiên cố mà dám lao ra đối mặt trực tiếp với Hán quân tinh nhuệ thì cười gắt: “Phóng tiễn!”
Lệnh lão vừa dứt, hàng loạt lệnh kỳ được nhịp nhàng phất lên, kèm theo sau là những chuỗi dây cung buông lỏng ong ong điếc tai. Quân Hán đưa đến gần hai vạn quân tham chiến, trong đó có tới năm ngàn cung thủ, số lượng tên mà chúng bắn ra nhiều đến nỗi bện lại với nhau thành một đám mây đen che kín cả bầu trời. Đám mây tên đánh một vòng đường cong đẹp tuyệt trần trên không trước khi đột ngột đổi hướng thành một bầy châu chấu, tinh chuẩn đổ xập xuống nhánh quân Lĩnh Nam bên dưới.
“Đỉnh thuẫn! Mau!” Đào Kỳ nhìn bóng râm, nghe tiếng gió ập tới, chẳng cần nhìn chàng cũng biết điều gì xảy ra liền quay người hét lớn. Binh sĩ sau lưng hiển nhiên cũng đã trải qua chiến trường máu tanh tẩy rửa, vừa chạy vừa vội vàng cúi đầu, nâng đồng khiên đằng thuẫn lên đón nhận. Chỉ có những tên chiến tướng tài cao gan lớn là bình tĩnh cầm chắc vũ khí chạy vội, ánh mắt kiên định nhìn đám mây đen đang tới gần.
Véo véo véo! Phập! “Hự”! Phập!…
Mưa tên quân Hán như rừng chông ập xuống, mũi tên bắn theo kiểu vòng cung được lực hút giúp đỡ đâm xuyên qua những lớp đất đá dày đặc, đánh lên một mảng bụi dày đặc giữa cánh đồng cỏ. Do có chuẩn bị từ trước, những hàng chiến binh đầu tiên được trang bị rất nhiều khiên thuẫn, điều đó giúp họ có thể chống đỡ phần lớn tên bắn. Thế nhưng mưa tên đan kín thành một vòng lưới vẫn có thể xuyên phá len lỏi qua những chiếc thuẫn có cái chắc chắn có cái đơn sơ, đâm xuyên qua lớp giáp mây nhập vào da thịt. Chỉ trong làn mưa tên đầu tiên đã có gần trăm người vật vã ngã ra đất, có người ôm chân, có người thủng vai, càng có nhiều người tên bay trúng vị trí hiểm khiến họ không thể nào đứng lên được nữa. Quân Nam tuy thấy mưa tên tàn khốc vẫn không lùi bước, lớp sau lại nhảy qua lớp trước, cấp tốc gia tốc đuổi qua bãi tha ma.
“Tiếp tục, không được dừng lại!” Đào Kỳ dùng đinh ba đánh bay mấy mũi tên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hai thân ảnh mảnh mai đang gắng gượng chèo chống lấy số quân giặc vây công đang ngày càng gia tăng. Sau lưng Mai An, Mai Trí cũng điên cuồng kêu gọi mọi người đuổi theo.
“Mọi người cố gắng lên! Viện binh chúng ta sắp tới rồi!” Nàng Quỳnh lê đôi chân đầy máu, nghiêng người né tránh một lưỡi kích đâm tới, vung thương đâm trả một cách hết sức khó khăn. Nàng Quế ở bên vội dùng kiếm chặt gãy một đầu thương khác đâm lén chị mình. Tuy bị thương vào đầu nhưng chiến trường máu tanh mau chóng giúp nàng tỉnh táo, nhờ có nàng la hét tổ chức mà thôn dân mới có thể kịp thời co cụm lại bảo vệ lẫn nhau trước rừng rừng thương kích vây tủa. Nhưng cho dù như thế số người còn sống cũng chỉ còn chưa tới phân nửa so với con số ba ngàn lúc đầu và con số này đang không ngừng giảm xuống nhanh chóng.
“Đúng là thủ tướng thành Luy Lâu có khác. Tổ chức dân chúng chưa qua huấn luyện chiến đấu cũng rất có một bộ!” Ngay khi nàng Quế vừa chém bay đầu tên giặc phía trước, một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau nàng. Theo bản năng nàng nâng kiếm chắn trước ngực, khủy tay lập tức co lại tạo thành thế đệm sau lưỡi kiếm. Hành động vô thức này hoàn toàn chính xác đã cứu nàng một mạng khi một lưỡi thương sắc bén lẻn qua thi thể tên lính đánh trúng thân kiếm vang lên một tiếng kim loại va chạm chát chúa. Nàng Quế bị lực lượng bất ngờ chấn bay về sau đập vào mấy người thôn binh khiến họ ngã vật ra đất trong ánh mắt lạnh lẽo của tên Hán tướng giáo úy.
“Đáng tiếc!” Đặng Hồng chậc chậc lưỡi, tay nắm lấy cái xác trước người quăng qua bên cạnh bước tới định bồi cho nàng một mũi thương. Bất chợt trực giác làm cho hắn khựng lại, bộ pháp khẽ đổi né sang trái một chút vừa vặn lách người thoát khỏi một đầu thương hiểm hóc nhắm vào hắn.
“Không được tổn thương em ta.” Nàng Quỳnh đâm xong một thương thì có chút mất sức, hơi hổn hển nàng gằn giọng kêu gọi: “Mọi người co lại, thương đâm theo nhịp như cũ.”
“Vâng, vâng ạ.” Dân chúng Lĩnh Nam quanh năm suốt tháng lăn lộn giữa kẻ thù thiên nhiên và con người đã quen với cảnh máu tanh nên qua khoảng thời gian đầu bỡ ngỡ, dưới sự hướng dẫn của mấy tên binh lính ít ỏi họ mau chóng quen thuộc với nhịp điệu chiến trường. Giữa khói bụi mù mịt của chốn địa ngục trần gian này bọn họ co cụm lại thành một vòng tròn lớn, những ai cao to lực lưỡng thì đứng bên ngoài, trẻ con và người già được bảo vệ tận sâu bên trong, bọn họ cứ theo nhịp đếm mà đâm mạnh thương kích mặt kệ phía trước mình có giặc hay không; cũng không cần quan tâm mình có đâm trúng hay không nghe tiếng hô là họ lại thu thương về. Hiển nhiên phương pháp này tấn công giặc tuy còn nhiều hạn chế nhưng để phòng thủ đợi viện binh lại dư dả.
Gương mặt Đặng Hồng nhăn lại nhìn vòng tròn này vững vàng áp chế bọn Hán quân xông lên. Vốn nếu dùng cung tên hắn có thể dẹp ngay thứ quân trận vớ vẩn hỗn tạp này, thế nhưng cung thủ đều phải phân ra áp chế quân Nam tới gần cùng bắn trả thủ thành, vì thế hắn phải liều lĩnh tìm cơ hội đánh chết hai ả cừ súy phản tặc. Hắn tin chắc chỉ cần một trong hai người chết đi, quân trận vốn được chèo chống chủ yếu bằng niềm tin này sẽ bị nhánh quân tinh nhuệ của hắn đè nát. Nghĩ sao làm vậy, lưỡi thương trên tay hắn khẽ uốn bắn về phía nàng Quỳnh gần bên, mũi thương không chút lưu tình như tia chớp nhắm thẳng vào tim nàng. Nàng Quỳnh vốn có chuẩn bị hứ một tiếng vung thương đáp trả tạo nên một chuỗi thương hoa bốp chát giữa không trung. Tên Hán tướng thấy một kẻ tàn tật lại có thể hai ba lần chặn thương của mình thì giận lắm, chiêu thức của hắn lập tức biến hóa liên tục vừa âm hiểm lại thô bỉ vô cùng chẳng hề kiêng kị những chỗ như ngực, mông, hạ bộ, nhất là phía đùi bị thương. Nàng Quỳnh vốn bị thương nặng ở chân nên bộ pháp đã bất ổn, làm sao có thể đủ linh hoạt né tránh, vì thế chỉ qua mấy chiêu mà trên người nàng đã nhiều thêm mấy đạo vết máu.
Choang! “Chao ôi…”
Quỳnh nghiêng người đỡ lấy một phát đâm nữa vào ngực mình, thế nhưng không thể né tránh Đặng Hồng vung chân đá vào đùi đau điếng khiến nàng quỵ hẳn chân xuống. Nhân cơ hội tên Hán tướng chả thèm thu thương về mà đưa tay rút ngay thanh bội kiếm bên hông chém mạnh. Ngay khi lưỡi kiếm vừa đi được nửa đường thì hắn liền cảm nhận một luồng hơi lạnh nhằm ngay eo mình vội thu kiếm gạt lấy. Nàng Quế theo sau lưỡi thương lao vào chắn trước chị mình, ánh mắt nàng như ánh dao nhìn chòng chọc tên Hán tướng:
“Đê tiện!”
Đặng Hồng cười khảy không thèm đánh giá mà vung thương vào tiếp tục thế công, với hắn thì đấu với một ả thoi thóp hay hai ả hấp hối cũng chả có gì khác nhau là mấy. Hắn tuyệt đối không hề quan tâm đến việc thượng võ hào hoa như tên Vương Quảng. Thế nhưng chỉ mấy hiệp qua đi hắn liền phải rút lại thái độ khinh khi của mình. Nàng Quỳnh, Nàng Quế bản thân mỗi nàng đều ở trình độ khoảng giữa võ tướng nhị lưu và nhất lưu, thế nhưng hai nàng có một bộ thương pháp hợp kích rất tuyệt diệu. Nhờ vào bộ hợp kích này mà hai nàng có thể hiên ngang đánh bại nhiều tên tướng giặc khét tiếng, giành được vị trí tiên phong phó tướng giữa muôn vàn anh tài đất Nam.
Ngay khi hai nàng đang quấn lấy Đặng Hồng không buôn, quân Lĩnh Nam cuối cùng cũng lao được tới mục tiêu của mình.
“Giếtttttt!!!!!!!” Đào Kỳ là người đầu tiên đối mặt với hàng lăng khiên dày cùng thương trận chi chít của quân Hán. Chàng dùng mũi đinh ba khóa lấy một cây kích dài, hất nó lên trời để con chiến mã có thể đạp bay tên lính cầm khiên. Con Thông Linh bị mùi máu tanh kích thích trở nên cuồng bạo dữ dội. Nó húc văng bốn tên Hán binh mới hơi chậm lại đà chạy. Đào Kỳ trên lưng ngựa sử xuất cây đinh ba đến long sinh khởi thủy, tựa như một đầu giao long hung ác đang nổi giận lôi đình khi gặp kẻ cả gan chọc vào vẩy ngược của nó. Phía sau quân sĩ cũng như cọp như báo nhảy vồ vào kẻ thù.
Lĩnh nam quân phẫn nộ trước cảnh đồng bào, người thân bị tàn sát dã man nên chả hề quan tâm chiêu số hay quân trận gì nữa. Họ lao vào vật quân Hán ngã xuống trước khí dùng vũ khí chặt đứt cổ quân xâm lăng. Nhiều người bị giặc đâm đến máu chảy lê láng vẫn không hề bận tâm, ánh mắt đỏ lòm chừng chực cắn xé kẻ địch phía trước. Cách chiến đấu liều mạng quên cả bản thân gây nên ảnh hưởng không hề nhỏ đối với đám Hán binh còn đang bị dân chúng phá rối sau lưng. Tuy bọn quan quân không ngừng hò hét giữ vững đội hình nhưng trận hình chữ nhất Hán quân đã bị mũi dùi quân Nam chọc sâu đến biến dạng. Nơi đầu mũi dùi Đào Kỳ không ngừng đánh bay quân giặc, chàng cùng chiến mã đi đến đâu quân Hán bị đánh bạt ra đến đấy. Đinh ba trên tay xoắn tròn đâm, gạt, đè, đập… chiêu chiêu thấy máu, chiêu chiêu đoạt mạng; không ít tên võ tướng liều mạng chắn đường chàng đều bị chàng diệt sát, không ai có thể cuốn lấy chàng dù chỉ vài hiệp.
Trên chiếc chiến xa, Phục Ba tướng quân vẫn quân dung bình đạm yên tĩnh nhìn cảnh này. Gần như không khí nóng hổi cùng mùi máu tanh theo gió bay vào chẳng thể nào đánh động được tới lão soái lừng lẫy, y nhìn một lúc mới đưa tay lên ra hiệu.
Vương Quảng thấy đại soái có lệnh lập tức chiến ý bộc phát thúc ngựa phóng ra. Vừa phóng y vừa không quên quay sang Lữ Húc bên cạnh lệnh:
“Lý Giáo úy bị thương, đội hình tạm do Công Lượng huynh chỉ huy. Ta đi đón lấy tên kia!”
Lữ Húc vừa cúi người đánh ngựa vừa liếc nhìn về phía mũi sóc Vương Quảng thì cười khổ hiểu ý đáp:
“Cung Vĩ yên tâm, cứ để cho ta!”
Đoạn y quay người nâng thương hét: “Theo ta!”. Cánh kỵ binh theo lệnh thuần thục chỉnh cương như mũi tên nhọn bẻ về phía bên trái chiến trường tạo nên một dãy bụi mù dày đặt trong tiếng vó ngựa rầm trời, cùng lúc đó Vương Quảng nắm chặt trường sóc tiếp tục phóng ngựa thẳng vào trung tâm.
Lúc này Phàn Kim từ bên ngoài vòng vây thân vệ chen vào quỳ gối tâu: “Hồi nguyên soái, thám báo phát hiện có cánh quân không rõ đang áp sát cánh phải quân ta!”
Mã Phục Ba, Lưu Long,Vân Huyền nghe thấy vậy thoáng nhìn nhau rồi bật cười to. Lưu Long khẽ phất tay cho Phàn Kim lui xuống mới quay sang đối hai người kia nói:
“Quả nhiên phản quân không thể thoát khỏi bị nguyên soái tính toán!”
“Ha hả!” Mã Viện hưởng thụ lời khen, ánh mắt lóe lên tầng ý vị nói: “Trưng Trắc cố lộng huyền hư, rõ ràng có chôn giấu binh lính lại làm bộ làm kịch xuất quân dã chiến. Thật sự coi lão phu không ra gì. Lão phu đương nhiên không thể cho ả thoải mái đơn giản vậy!”
Vân Huyền cũng góp vào nói: “Đúng vậy, lần này dù chúng có vùng vẫy thế nào đi nữa cũng sẽ không thể thoát khỏi bố trí của chúng ta.”
“Đương nhiên ta sẽ không để cho chúng chạy thoát lần nữa!” Phù Nhạc Hương Hầu vòng tay đối: “Đại soái, vậy cũng đến lúc ta phải đi!”
Mã Viện khóe miệng vẫn mang ý cười nhìn chiến trường bão nổi nói: “Được, vậy Nguyên Bá nhớ cẩn thận!”
Lưu Long chắp tay chào rồi dẫn theo con mình tiến về phía phải.
Trên tường trại, Lê Chân dùng ánh mắt căm tức nhìn hai cánh quân Hán đang tiến lên tưởng như muốn bao lấy quân Nam ở giữa: “Chị Châu, em xem giặc dường như biết được bố trí của quân ta!”
Trưng Vương gật đầu nhìn về phía Lưu Long đang dàn trận hình lưỡi đao gió tiến về phía trái quân mình, thế rồi nàng lại lắc đầu nói: “Lưu Long nếu dùng cách này đón cánh quân của ta chứng tỏ hắn vẫn không biết đầy đủ. Như vậy kế hoạch của chúng ta vẫn còn giữ được bí mật…” chú tâm nhìn đoàn bụi mù mịt đang vòng một vòng to từ bên cánh phải nàng nói:
“Thông báo cho Quý Loan cẩn thận cánh phải!” nữ thân vệ nghe vậy chắp tay lui ra.
Lại nói khi chỉ huy hai bên đang cố bài bố lấy những cánh quân của mình thì chiến trường ở giữa vẫn khốc liệt đến đáng sợ. Quân Hán vốn bị quân Lĩnh Nam đè nén liên tục lui ra sau. Việt binh liều chết thật sự làm địch lúng túng cực kỳ, muốn giữ lại giữ không nổi, mà muốn lui lại không thể. Vô tình chúng bị quân Lĩnh Nam và dân chúng liên tục tấn công từ hai mặt, khổ không thể tả.
Giả Tông quan sát chiến cục thật lâu mới nhíu quay sang Hoàng Do:
“Hoàng Trung lang, hiện giờ khí thế phản tặc đang chính hung tàn, Tông nghĩ chúng ta đối cứng với chúng thật không phải là cách hay.”
Hoàng Do vốn là môn sinh cố lại của Giả gia, đương nhiên biết cậu thiếu niên lang này chính là một trong những nhân tài của gia tộc liền vui vẻ nghiêng người hỏi: “Vũ Nho ngươi có cao kiến gì?”
Giả Tông không chần chừ chỉ tay nói: “Tông xem thế giặc hăng hái như vậy vốn là vì chúng muốn cứu lấy đám tội dân kia. Nay ta thả cho chúng đạt được mục đích mà tản ra hai cánh. Như thế ta vừa tạo thế vây, lại khi chúng cứu được dân sẽ vật tất cực thịnh mà phản, sĩ khí nâng cao nhưng hung tính mông lung giảm mạnh, lại phải lo chiếu cố đám dân đang bị thương mà bận tay bận chân, chính thực là lúc ta phản công dìm chết bọn chúng.”
Hoàng Do nghe vậy hai mắt tỏa sáng khen: “Được, quả nhiên diệu kế!”
Những gì hai tên Hán tướng trao đổi đương nhiên không thể bay tới tai Đặng Hồng. Lúc này y đang hết sức giận dữ khi đối phó với song thương của Nàng Quỳnh, Nàng Quế. Tuy hai nàng đều mang thương tích trên người thế nhưng các nàng phối hợp với nhau thuần thục đến độ nước chảy mây trôi, nhuần nhuyễn không thể hiểu được. Nhiều lần y đã phá được phòng ngự của một người thì lại bị thương của người kia vây Ngụy cứu Triệu cuốn lấy buộc hắn phải quay về phòng ngự, khi tấn công thì một người chính một người phụ, biến ảo khôn lường, lực đạo tuy không quá dũng mãnh lại nhanh chậm thong thả linh hoạt như nước chảy. Tuy rằng chiêu thức như thế thật sự đối với một tên con cháu dõng dòi tướng gia như Hồng cũng không phải không đối phó được, tuy nhiên đây là chiến trường, y còn phải vừa đánh vừa chỉ huy quân sĩ cho phù hợp nên tức giận nhận ra y không thể nhanh chóng giết chết bất kỳ ai trong hai nàng.
Lúc này thân binh bên cạnh Đặng Hồng liền ra hiệu với hắn lệnh kỳ có thay đổi làm y phải lách người ra quan sát. Đặng Hồng liếc nhìn về phía Hoàng Do đang chỉ huy trận chiến hừ lạnh, tay vung thương gạt đi đường công của Nàng Quế, ánh mắt chăm chú đầu lại không ngừng tính toán. Chẳng mất bao lâu y liền thầm cắn răng quyết định, lưỡi thương trên tay y bỗng dưng hung mãnh dị thường, dương đông kích tây lại áp dụng liên tục khiến hai nàng Quỳnh, Quế chỉ có thể thu thế công lui về cố thủ. Lại qua mấy chiêu, nhận thấy thế công sắp dứt y mới vận lực đâm mạnh về vết thương nơi đùi nàng Quỳnh, lực đâm mạnh đến nỗi nàng Quế không thể dùng thương đi chặn đành phải túm lấy cổ áo chị mình kéo lui ra sau để tránh sát chiêu. Nhân cơ hội đó Đặng Hồng đạp chân bay lui ra sau, y phất tay ra hiệu, lập tức lệnh kỳ tung bay, Hán quân theo thứ tự ổn định đội hình từ từ tản ra hai bên nhường chỗ cho quân Lĩnh Nam và dân chúng gặp nhau.
Quân Nam thấy giặc nhượng bộ lui ra thì hò hét ầm ĩ lao lên chiến đấu càng hung. Theo lệnh của Thánh Thiên, những người vốn không có người thân trong đám quân lập tức tản ra thành một vòng rộng chuẩn bị vây đón lấy dân chúng để bọc họ vào giữa. Những người khác thì ánh mắt đỏ hoe, gương mặt không giấu nổi xúc động chỉ mong nhanh chóng lao đến để xem liệu cha mẹ vợ con có được bình an hay không.
Thánh Thiên nhận thấy quân Hán đang có xu hướng thả để vây ép quân mình thì cẩn trọng nhìn về phía Đào Kỳ. Thấy chàng cũng gật đầu hàm ý nàng vội vàng cảnh giác lệnh:
“Mai Tam Lang, Mai Tứ Lang mau canh giữ trái phải.” hai tên này nghe vậy mới giựt mình nhìn hai bên, vội vã giục quân sĩ dưới trướng mình tạo thành hai tấm khiên che chở trung quân.
Đào Kỳ cũng gấp rút thúc ngựa định chạy lên đón hai chị em Quỳnh – Quế, vốn thật chính là hai người chị dâu chưa cưới của chàng, đang tập tễnh phía trên theo giữa đống dân thường đang gào khóc chạy về vòng tay tướng sĩ nước mình.
Lúc này cảm xúc của dân quân Lĩnh Nam hỗn độn vô cùng. Có người lính vừa chạy vài bước đã quăng cả cây phủ trong tay xuống đất, lao vào ôm lấy cô vợ đang thút thít, miệng không ngừng an ủi “Mình ơi! Đừng lo, đừng lo!” mãi làm cô càng gục vào lòng hắn nức nở.
Cũng có người thôn dân cầm lấy cây thương vừa lấy được từ tay quân giặc, nhẹ giọng an ủi em gái mình không sao, mặc cho cô nữ binh nước mắt lưng tròng nhìn chăm chú mãi cánh tay anh đã cụt tới tận khuỷu mà anh vẫn không hề bận tâm. Anh nông dân thấy em mình thút thít mãi thì thở dài khuyên: “Em gái à anh vẫn còn tốt số lắm, em đừng như thế… Em xem bà năm nhà bên đã… ài…”
Cô gái dừng khóc, gương mặt thương tiếc nhìn về phía hai anh binh sĩ đang đấm ngực dậm chân trong bãi tha ma. Hai tiếng “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” cùng tiếng khóc nghẹn ngào là tất cả những gì hai anh thanh niên lực lưỡng có thể làm lúc này. Hai anh là một trong những người sớm nhất chạy vài trong đám dân chúng tìm kiếm. Thế nhưng đón lấy hai anh không phải là vòng tay êm ấm của mẹ, mà là một bộ thi thể lỗ chỗ đầy những vết thương đã sớm lịm đi từ bao giờ.
Hiển nhiên đó không phải là người dân duy nhất ngã xuống dưới tay quân thù, rất nhiều người khác cũng quỳ mọp ra đất, tay nắm tóc, mặt khó tin trước thi thể không trọn vẹn của người thân. Có cô quân sĩ vừa thút thít khóc, vừa căn răng đi tìm lấy những đoạn tay chân thất lạc của cha, người mà mới tháng trước còn đi săn cho cô con chim trĩ để cô cắm trên áo ngày đi theo Nàng Chủ. Giờ nhánh lông chim trĩ vẫn trắng như cũ nhưng cha cô đã nằm giữa vũng máu cùng bùn lầy lội, bước chân cô thất lạc, mặt cô đau xót không sao nguôi được.
Có người cha ôm lấy thân thể đứa con trai chàng vừa mới mấy tuần trước về thăm. Đứa con còn vòi chàng cho nó một cái cung nhỏ để tập đi săn chim phụ ông phụ bà, cung chàng còn hãy đẽo dỡ dang trong trại mà nay thân con đã bị kẻ thủ ác chia làm hai, mắt con còn chưa nhắm được, miệng mở tròn như đang gọi từ cha. Chàng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ lăn mãi trên má chẳng thể điều khiển nổi. Thử hỏi có nỗi đau đớn nào có thể bằng nỗ đau đầu bạc tiễn con xanh như chàng lúc này…
Nàng Quỳnh khập khiễng dựa vào em gái, mắt nàng tràn trụa nhìn cảnh thê lương trước mắt. Đây đã là lần thứ hai nàng thấy như vậy, lần trước nàng bất lực nhìn quân Hán tiến vào Luy Lâu, bất lực nhìn chúng giết chóc, cướp bóc khắp nơi, bất lực nhìn nhà dân bị cháy, cha mẹ con cái bị chia năm xẻ bảy trước mặt mình. Dân chúng đã hàng vẫn còn bị giết đến thê thảm chứ đừng nói những người ở đây đã phản kháng mãnh liệt thế nào.
“Chính là lúc này!” Giả Tông đang ngồi quan sát liền bật dậy hét lớn, theo tiếng hét chói tai của hắn, được chuẩn bị từ lâu trống trận lại vang lên, Hán quân hai bên tuy không hiểu gì vẫn theo quân lệnh lập tức kêu đánh kêu giết như hai dòng lũ ép ngược trở lại. Cũng chính là lúc này, nàng Quỳnh liền cảm nhận thấy một cỗ sát khí bay thẳng đến chỗ chị em nàng, lập tức nàng dùng sức đẩy Quế ngã ra đất. Nàng Quế nằm nhoài dưới đất vốn bất ngờ vì hành động của chị, nàng quay qua định hỏi thì kinh hồn phát hiện trên ngực nàng Quỳnh lộ ra một đầu mũi tên thật to đâm xuyên tim nàng.
“Không, không… chị ơi…” Quỳnh ngạc nhiên nhìn mũi tên trên ngực, cái đau xé da thịt đến thật nhanh, cũng thật nhanh cuốn đi tri giác của nàng. Nàng hổn hển quay sang cô em gái đang la thất thanh, ánh mắt yêu thương nhìn em lần cuối. Nàng muốn nói cùng em mình đôi lời, thế nhưng kiệt sức do bị thương nặng nàng cố mãi vẫn không thể làm đôi môi đang mấp máy của mình thốt ra lời.
“Chị ơi, chị ơi! Chị cố lên chị ơi!” Nàng Quế hơi thở cũng dồn dập, nàng có thể cảm nhận được con đau nhói ở ngực, được cảm xúc tràn ngập trong tim chị mình. Nàng cố dùng tay che vết thương của chị mong muốn làm như thế máu sẽ ngừng chảy, nhưng rồi phát hiện tay mình đã nhuộm đầy máu tươi nhưng cơ thể chị thì càng lúc càng lạnh. Quỳnh lắc đầu ôm má em gái, bàn tay đầy máu của nàng chây lên mái tóc cô em; nàng cảm thấy cơ thể mình thật nặng, cố lấy hết sức lực của mình Quỳnh thì thào: “Cố sống…” trước khi nghiêng người lần nữa nhìn về phía cây cờ ba màu nơi của doanh trại, nhìn lần nữa ước mơ mà các nàng theo đuổi bao lâu nay. Cô nữ tướng trẻ đất Việt cứ nhìn ngọn cờ ấy mãi trong tiếng gió thét gào, trong khói bụi mù mịt của chiến trường và trong tiền kêu la của em gái, mãi mãi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!