Lỡ say ánh mắt của em. - Chương I: Mù.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Lỡ say ánh mắt của em.


Chương I: Mù.


Xin lỗi mẹ.

Nếu như con đến sớm hơn, nếu như con đến đấy sớm hơn thì chắc bọn chúng sẽ không thể giết mẹ.

Là lỗi của con.

Hai hốc mắt đỏ ửng.

-Chị, ăn chút gì đi.

Trước mặt tôi là một khoảng đen ngòm đang phát ra tiếng nói trầm khàn khàn rất đặc biệt êm dịu của em trai.

-Ô ô Ha Gi. Chị phải làm sao bây giờ. Mẹ.. Là do chị. Tại chị đến muộn.

Nước mắt tuôn trào khỏi khoé mắt và chúng nối tiếp nhau lũ lượt.

Trong ấn tượng của tôi, Ha Gi luôn bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, yêu thương tôi, vậy nên, tôi luôn ỷ vào nó có lẽ đó tựa như một thói quen xấu, muốn bỏ cũng không thể mà tôi nhất quyết giữ lại cho riêng bản thân.

Cậu bé với dáng người dong dỏng cao cùng đôi mắt xanh với khuôn mặt tinh tế, hoàn hảo.

Từ khi nào đã trưởng thành một chàng trai, khiến tôi cũng phải say đắm.

Bàn tay lành lạnh chạm vào má tôi mang theo hơi thở ấm nóng của Gi, xúc cảm ấy chợt chuyền vào tim dòng nước ấm áp.

-Chị. Đấy không phải là lỗi của chị. Đừng khóc.

Cậu em trai chợt hôn lên môi tôi, thì thào dỗ ngọt kiểu liếm láp viền môi, nhưng dường như càng về sau nó càng mất khống chế.

-Em..

Lưỡi mềm mại bao phủ cả khoang miệng, mút mát nhè nhẹ khích thích khắp giác quan.

Nó như khơi gợi dục vọng đang gào thét trong tôi để đánh đập chút lý trí còn sót lại.

Bàn tay thằng bé lần mò khắp cơ thể làm tôi mê luyến hơi nóng lưu lại.

-A!

-Đừng!

Tôi cố gắng ngăn cản thứ to lớn lấp đầy phần dưới của cơ thể mình.

Tiếng rên rỉ hoà trộn cùng nơi giao hoà của hai chúng tôi.

Điên rồi!

Tôi điên rồi!!

-Ha Gi.

Thằng bé không nói gì, chỉ yên lặng vận động.

Chốc chốc vang lên âm thanh thực khiến người khác tai đỏ tim đập đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ.

Cả hai liền rên lên.

Một dòng nước nóng rực chảy vào trong cơ thể, khắp người chấn động.

Nhưng cơn mệt mỏi không cho phép tôi tiêu hao thêm một chút năng lượng tàn dư nào, hai mắt nhắm nghiền lại, chưa một lúc nào tôi ham muốn ngủ hơn bây giờ.

-Đừng lo lắng. Chỉ bốn ngày thôi, bốn ngày nữa thôi..

Giọng nói run rẩy thều thào cạnh viền tai.

Thằng bé ôm chặt tôi, nó muốn nữa, hạ bộ căng cứng chà xát cơ thể tôi.

Không được!

Đáy lòng run rẩy.

Tôi trực tiếp ngủ mặc cho người nào đó dày vò thân thể.

Lòng bộn bề một nỗi sợ cái kim trong bọc sẽ lộ ra.

Chuyện này sẽ có người khác phát hiện.

Chuyện tôi yêu Ha Gi.

Chuyện tôi rất yêu em trai mình.

Đó..

Không phải là tình thân mà là tình yêu.

Một tình yêu nam nữ.

.

-Ha Gi này, cháu nhớ chăm sóc cho chị cháu nhé. Thật đáng thương mà, ba mẹ mất rồi lại bị mù tạm thời.. Nếu cháu có việc gì thì cứ nhờ cô giúp cho. Vậy thôi, cô về trước.

Tiếng cô cô vang vọng ở dưới nhà vào lúc hơn bảy giờ sáng.

Tôi nghĩ thế.

Trước mắt vẫn một khoảng đen ngòm nhưng sáng hơn hôm qua, một cách rõ rệt. Giờ tôi có thể phân biệt khi bản thân nhắm mắt và khi mở ra khác biệt như thế nào.

Mò mẫm một hồi tôi mới có thế đến cửa sổ gần đó thỉnh thoảng phát ra chút âm thanh lá rơi xào xạc hiu quạnh đáng thương.

Trời vào thu rồi.

Đáng tiếc khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp này, chỉ có thể nhìn qua ô cửa ký ức.

-Vâng ạ. Cháu chào cô. Cô đi về cẩn thận ạ.

Giọng nói này thật gần.

Nếu đúng thì chính là phía ngoài cánh cửa phòng ngủ của tôi.

Cánh cửa di chuyển tạo ra một chuỗi âm thanh khô khốc.

-Em thấy chị đáng thương không?

Tiếng bước chân và hương thơm thanh mát này chỉ có thể là một người.

Tôi cười, chậm chạp hỏi, rũ mi che đậy đôi mắt mù loà xấu xí hướng mặt đến người mà bản thân đang tưởng tượng.

Đôi mắt, sống mũi và đôi môi ấy.

Làm sao có thể quên được.

Lưng tựa vào tường lạnh thấu tận tâm can chẳng qua chỉ có tôi mới biết được trái tim mình đã đập nhanh đến mức nào.

Có lẽ, ngay cả bản thân tôi cũng không biết tại sao lại hỏi thế. Tại sao lại mong chờ câu trả lời này đến vậy, mong chờ một lời nói hão huyền của người trước mặt.

Căn phòng chợt yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ rơi uể oải như đâm thủng lỗ chỗ vào tim gầy guộc già cỗi mệt nhoài vì chờ đợi đã chạy hơn vòng đường chân trời bất tận dài ngút mắt, để tìm thấy điểm cuối cùng hư vô.

-Chị không cần phải để tâm những lời nói kia.

Không cần sao?

Không cần?

Hai cách môi hơi miết lại, tay run run trong lớp áo mỏng khiến Ha Gi nhìn không ra sự sợ hãi ẩn bên tâm can.

-Ừ. Suy cho cùng hiện tại chị cũng cần đến từ đáng thương này để sống qua ngày.

Tôi bình thản ngồi lên ghế xoay sát đó, nhàn nhã nhắm mắt có như không.

Sự yếu đuối lộ rõ khiến tôi cũng cảm thấy bất lực.

-Chị!!!

Tôi gạt đổ đống đồ trên bàn.

-Đủ rồi!!!

-Quá đủ rồi!!!!

-Sao không để chị chết hả!!!

-Hả!!!

Mảnh vỡ thủy tinh bắn tung toé lên mặt sang gỗ rồi sượt qua một đường ở bắp chân tôi, máu ấm nóng chảy tuôn trào lên sàn gỗ.

Căn phòng bừa bộn, yên tĩnh, nước mắt câm lặng chảy dài, không khí căng thẳng lạnh lẽo.

Tôi gào thét điên cuồng, bịt hai tai nghe rõ một một.

Đầu chợt phủ một cơn đau nhói làm tôi mơ hồ ngủ sâu.
.

Ha Gi.

Xin lỗi.

.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN