Lỡ yêu một người {BTS} - Ngoại truyện:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
153


Lỡ yêu một người {BTS}


Ngoại truyện:


4 tháng sau, Jin gọi cho Jangmi, giọng lộ rõ vẻ buồn bã:
– Jangmi à, ngày mai anh lên đường nhập ngũ, tối nay em rảnh không, đến nhà hàng thịt nướng lần trước nhé!
Mắt nó ngân ngấn nước, nó nghẹn ngào:
– Vâng,.. hức em biết rồi. Tối nay em sẽ đến…Tít tít
Nó lặng lẽ buông điện thoại, mắt thẫn thờ. Jin phải đi rồi, nó buồn quá. BTS chỉ có 6 người thì sẽ ra sao đây? Mọi người sẽ thế nào khi thiếu đi một người anh cả đẹp trai, một đầu bếp tài năng và lầy lội, vắng đi một cây cười “lau kiếng”? Jiyung vừa về đến nhà, thấy nó đờ đẫn, vội chạy đến, giọng lo lắng hỏi:
– Em sao thế? Đứa bé bị sao à?
Nó lắc đầu. Anh lo lắng bởi nó có thai được hơn 3 tháng. Thấy anh, nó gục đầu vào vai anh mà khóc. Nó kể lại hết mọi chuyện, giọng sụt sùi, đầy nước mắt. Anh khẽ vỗ vai an ủi nó, anh bây giờ cũng buồn và hụt hẫng lắm chứ. Khi anh còn là một nhóc thực tập sinh, Jin đã chỉ cho anh cách làm các việc nhà và nấu bếp, như một người nội trợ đảm đang. Nếu Jimin mà cốc cho anh một cái vào đầu vì tội nhái lại các vũ đạo của mình thì Jin sẽ dịu dàng đỡ lời cho anh. Hay nhác thấy anh buồn, Jin kiểu gì cũng giở giọng cười khôi hài ấy ra khiến cho anh cười rũ rượi.
Buổi tối, tại nhà hàng BBQ lần trước (chương 5 nhé), anh dừng xe đỡ nó vào. Mọi người thấy nó, biết ngay là nó đang có thai, bèn lấy ghế cho nó. Không khí trong quán bườn bã khác hẳn vẻ thường ngày. Jin ngồi đó, mắt đỏ hoe. Bên cạnh anh là V đang lặng lẽ rơi nước mắt. Nó rưng rưng, khẽ nói:
– Đây là nơi em có bữa ăn đầu tiên khi em vào làm thực tập sinh. Lúc đó là …9 suất nhưng mai sau chắc chỉ còn là ..8 suất
RM đã không kìm nổi nữa. Anh khóc huhu như một đứa trẻ. Một Leader như sẽ phải xoay sở ra sao khi BTS chỉ còn đội hình 6 người, thiếu đi một người anh cả, một gương mặt đại diện, một vocal tài giỏi,… Anh chưa thể lường được việc này. A.R.M.Y sẽ đau buồn làm sao nếu như Jin đi nhập ngũ. Nhưng không chỉ có thế, sau Jin là Suga, J-Hope và anh cũng sẽ phải đi vì Đại Hàn Dân Quốc. Jimin, Taehyunh, Jungkook ai cũng lần lượt đi nhập ngũ.
Jungkook hình như không chịu nổi cảnh tượng đau buồn như vậy nữa. Anh lên tiếng:
– Thôi, mọi người ăn đi. Thức ăn nguội hết rồi
Tất cả đều nghe theo, cầm đũa lên, trong lòng vẫn buồn vô hạn. Khi nó vừa định gắp một miếng thịt bò lên bỗng mặt mày tái mét. Buông đũa, nó chạy vội vào WC. Mọi người bây giờ mới ngớ ra, nó bị nghén, sao mà ăn mấy thứ này được. Anh lo lắng chạy vào trong. Mọi người cũng không ăn nữa. Buổi chia tay vì thế mà mất vui. Đi ra, dù rất mệt nhưng khi thấy các anh như thế, nó cho rằng các anh vì nó nên không ăn. Nó nói:
– Ơ em không sao, mọi người cứ tiếp tục đi
– Không sao cái nỗi gì. Thôi, Jiyung đưa nó về đi, nhớ mua cháo cho nó ăn đó nhé. Mai nếu yếu quá thì thôi, không cần ra sân bay để tiễn đâu- Jin cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người, lên tiếng. Thực ra, anh muốn nhìn thấy nó trước khi đi lắm chứ. Nhưng nó đã thé này thì thôi vậy.
Sáng hôm sau, ở sân bay. Nhác không thấy nó, anh đã chắc mẩm là nó sẽ không đến. Nhưng khi anh vừa cùng mọi người chuẩn bị lên đường, nó từ đâu chạy tới, ôm chầm lấy anh khóc nấc:
– Anh Kim Seok Jin
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN