Lỡ Yêu Người Tình
Chương 28: Kết thúc?
Tôi nhận được tin nhắn của cả Linh và Nhi hỏi tôi đi đâu, sao lại nghỉ phép dài như vậy. Tôi chỉ nói lên Buôn Mê Thuột thăm bạn học cũ, cả hai tỏ ra rất lo lắng và thậm chi nghi ngờ tôi. Đành chịu vậy, về lại thì tính sau, dù sao cả hai có vẻ cũng ổn rồi.
Gần chiều thì tôi tới nơi, người cũng hơi mệt mỏi vì đường dài nhưng tôi vẫn chỉ một lòng muốn gặp cô ấy.
– Em có thể gọi cho anh không? Hay trả lời tin nhắn của anh thôi cũng được. – Tôi nhắn cho cô ấy.
…
Một lúc lâu vẫn không có câu trả lời.
– Anh đang ở Buôn Mê Thuột tìm em đây.
Lập tức điện thoại tôi vang lên, Ngọc gọi.
– Em bây giờ mới chịu gọi cho anh sao. – Tôi bắt máy nói ngay, giọng đầy vui mừng.
– Anh… – Cô ấy như chuẩn bị khóc, giọng nghẹn hẳn lại. – Sao… anh lại lên đây?
– Anh muốn gặp em.
– Anh… Anh không tốt… Em đã bảo anh phải ở dưới đó chờ em mà… – Cô ấy khóc.
– Nhưng… Anh nhớ em!
Cô ấy òa khóc…
– Anh ở đâu?
– Bến xe.
– Chờ em…
Ngọc cúp máy, tôi ghé quán nước ngay gần bến xe rồi nhắn cho cô ấy vị trí của mình. Ngồi mãi một lúc thì tối thấy hình bóng người con gái thân thuộc xuất hiện. Tôi đứng dậy, bước ra. Và nàng lao đến, ôm chầm lấy tôi. Bao chất chứa, bao nhớ nhung của những ngày qua như được trút bỏ. Những ngày ngắn ngủi nhưng với chúng tôi, đó là khoản thời gian dài vô tận…
“Một chút nhớ anh đấy
Một chút mơ chưa đầy
Một chút thương anh mà xa như khói mây”
Tìm đến nơi chỉ có 2 đứa, nàng mở lên bài hát như đang tỏ lòng mình, tôi cảm nhận được tất cả tình cảm ấy, khi mà cả hai vốn đã luôn hướng về nhau… từ những khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau.
“Một chút ít hơi ấm
Một chút thương âm thầm
Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm.”
Hai tâm hôn quấn lấy nhau, hai thể xác hòa làm một, giờ đây, với cả hai, mọi thứ xung quanh là vô nghĩa. Cứ thế, cả hai trút bỏ mọi nỗi niềm, cảm nhận hơi thở của đối phương… từng chút… từng chút một…
“Một chút nhớ thành hai
Một chút mơ góp lại
Một chút yêu thôi, mà buồn mỗi sớm mai
Một chút gió thành bão giông
Một chút mưa đầy biển rộng”
Tôi cảm nhận được mùi hương thân quen, làn da mịn màng.
Đôi gò má, bờ môi mộng mị, ánh mắt hút hồn.
Cắn mạnh vào cổ nàng, từng nhịp đập truyền vào hồn tôi.
Tay tôi ôm lấy thân thể nhỏ bé, mềm yếu. Mơn trớn làn da nàng.
“Một chút yêu thôi
Mà đau đến cháy lòng…”
Nhưng đâu đó vẫn là nỗi đau… Mỗi nỗi đau ngấm ngầm không tan biến…
“Yêu là như thế
Dù là sai là thế nào
Vẫn cứ yêu thôi
Và yêu đến khi tàn hơi!”
Chuyện tình tôi và nàng, vốn từ đầu đã sai.
Biết sai nhưng vẫn lao đầu vào, phải chăng vì kẻ yêu thì ngu dại, yêu thì si cuồng… bất chấp…
“Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi
Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy…”
Muốn quên, muốn từ bỏ, mà có được đâu… Ôm lấy nàng, mà lệ đổ thành dòng. Tôi khóc… và nàng cũng khóc…
“Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy”
– Em nhớ anh lắm…
– Tại sao em lại bỏ anh mà đi như vậy?
– Em xin lỗi…
– Lúc nào anh cũng nhớ tới em, lúc nào anh cũng nghỉ tới em…
– Em mỗi giờ phút đều mong ngóng tin nhắn của anh, đêm chờ lời chúc của anh mới ngủ được…
“Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời!”
– Đừng rời xa anh nữa nhé…
…
Im lặng.
…
Nàng đứng dậy, sửa soạn lại.
Rồi đột nhiên, nàng quay lưng lại với tối, cất tiếng nói.
– Mình… dừng lại… anh nhé…
“Một chút yêu thôi
Mà đau đến cháy lòng…”
Vốn đã từng lo sợ nó sẽ xảy ra…
Chỉ là tôi vẫn chưa… vẫn chưa thực sự sẵn sàng…
“Trái tim anh và dòng máu nóng để yêu em
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh”
– Em đừng đi…
…
“Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu”
Nàng vuột khỏi vòng tay tôi…
“Cho em gần anh thêm, chút nữa… ”
Anh… chỉ muốn được gần bên em…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!