Loạn Luân Thì Đã Sao? - Chương 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
85


Loạn Luân Thì Đã Sao?


Chương 14


Trong giờ học, một mớ hỗn độn trong đầu Tiểu Hy cứ trộn lẫn vào làm cậu đau hết cả đầu. Tiếng trống trường vang lên đánh tan đi tất thảy. Hy chỉ đứng dậy lặng đi về. Cái buổi trưa mùa thu sao mà gắt đến vậy, nó làm cậu cứ choáng váng. Từ đâu đến, một bàn tay đưa ra với một chiếc khăn mùi soa khá ẩm ướt, ụp vào mặt cậu. Vì thân thể khá yếu đuối, cộng thêm trời lại nắng, chiếc khăn mùi soa đó còn tẩm cả thuốc gì đó vào, Hy không chống lai được mà ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh dậy, mắt và miệng của anh đã bị bịt lại, tay thì bị trói lên như thánh Giêsu vậy, đôi chân cũng bị trói lại làm cậu cũng không thể nào cử động nổi, chỉ nghe văng vẳng bên tai

– Ê mày, nó tỉnh dậy thì sao??

– Yên tâm đi, tao thấy nó yếu lắm. Đợi một chút nữa là boss về

– Mà tại sao boss lại muốn bắt hắn?? Cũng đẹp mã đấy nhưng tiếc lại là con trai

– Mày mà cứ hỏi thế thì thể nào boss cũng đuổi mày đấy

Rồi giọng của 2 người đàn ông đó đột ngột dừng hẳn, thay vào đó lại là tiếng của một người nghe trông khá lạnh lùng 

– Người đâu??

– Chào boss. Người đang bị trói trong kia ạ!!

– Ra ngoài hết đi, đóng cửa luôn vào.

– Dạ

Tiếng bước chân cứ ngày càng gần lại với Hy. Hắn nâng cằm cậu, bỏ cái khăn trong miệng cậu ra hỏi:

– Em là Vân Hy?

Cậu hất cằm xuống, không trả lời.

– Em cũng giỏi đấy. Dám không trả lời tôi. Thôi, tôi sẽ bỏ qua cho em lần này. Kể từ bây giờ tôi sẽ gọi em là Tiểu Hy. 

– Anh là ai?? Tôi không biết!! Anh đi ra đi!!!:)))

– Giờ còn đuổi tôi nữa à?? Chắc em được hiến nhiều gan lắm nhỉ? Em có tin là tôi sẽ phạt em không??

– Đùa vậy đủ rồi, thả tôi ra, tôi sẽ không truy cứu gì nữa.

Có lẽ hắn hơi bực tức nên cậu nghe thấy tiếng hắn đập tay vào tường gần chỗ cậu. 

– Có vẻ em rất bướng??

Hắn lại tiếp tục nâng cằm cậu lên, đưa tay vuốt nhẹ má cậu, rồi lại sờ lên đôi môi đỏ ửng đó. Hắn luồn tay vào trong chiếc áo, ôm lấy thân hình gầy còm của cậu làm cậu sởn cả da gà.

“Cốc cốc”

Hắn nhanh tay bỏ ra, hỏi: 

– Chuyện gì?

– Boss, Đại Tổng muốn gặp ngài

– Tsk. Bảo ta sẽ đến ngay

– Vâng 

Rồi tên đó quay vào Hy, ghé sát tai anh nói:

– Tiểu Hy, ngoan nhé. Ta sẽ về sớm thôi.

Rồi hắn ra ngoài, lệnh cho bọn ngoài cửa canh giữ cẩn thận. 

P/s: Xin lỗi nhé các chú, giờ mới có hứng:)). Ủng hộ “Yêu mình em” của ta nữa nhé:))

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN