Lời Hẹn Thề Mơ Hồ, Có Ai Còn Nhớ
Chương 1 : Nhan Phù Dung
Sau đó khi nàng mười sáu tuổi bắt đầu xuống núi giết những người mà Tuyệt Tình Cung cần giết. Bắt đầu từ khi đó hai tay nàng đã dính đầy máu tươi không cách nào xóa được. Mười tám tuổi sư phụ mất nàng được ủy thác trở thành hộ pháp bên cạnh tân các chủ – Vũ Văn Thác. Cũng là hắn đã ban cho nàng cái tên mới, Nhan Phù Dung
***
Thời gian thật sự rất nhanh mới đó đã hai năm từ khi nàng làm hộ pháp cho Vũ Văn Thác, cũng đã đi theo hắn được hai năm
Trong thư phòng của các chủ, Phù Dung quỳ trệt xuống đất hai tay chắt ngang trước ngực giọng nói nhỏ nhẹ như một vật nuôi bên cạnh hắn ” Các chủ có gì cần phân phó ? ”
Người được gọi là các chủ kia đứng trước mặt nàng cao cao tại thượng nhìn xuống, trong tay hắn cầm chiết phiến phe phẩy còn một tay nâng cằm của nàng lên ” Nhan hộ pháp còn nhớ Lạc Tuyết Y ở Tuyết Thành ”
Lạc Tuyết Y ở Tuyết Thành? Người này sao nàng có thể quên được chứ? Nàng ta không phải là con gái của Tuyết Vương sao. Ba tháng trước Vũ Văn Thác vì muốn có được Minh Nguyệt kiếm trong tay Tuyết Vương nên đã đến Tuyết Thành phương bắc xa xôi kia một chuyến. Kết quả không những có thể dùng Phệ Huyết Châu đổi lấy Minh Nguyệt kiếm, mà còn mê hoặc được tiểu thư nhà người ta khiến người ta si mê? Nhưng chẳng phải Vũ Văn Thác hắn trước giờ chưa từng động lòng với nữ nhi, sao lại nhắc đến Lạc Tuyết Y này?
” Thuộc hạ tất nhiên còn nhớ nhưng các chủ nhắc đến nàng ta rốt cuộc là có ý gì ”
” Nhan hộ pháp quả nhiên hiểu ý của ta. Đương nhiên là muốn hộ pháp đón nàng ta tới đây rồi. Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy nếu như đã si mê bổn các chủ đến thế, ta sao nỡ từ chối. 1 tháng, trong vòng 1 tháng ta muốn hộ pháp phải dẫn Lạc Tuyết Y đến gặp ta ” Nụ cười trên mặt hắn ban đầu còn hơi quỷ dị nhưng khi nhắc đến Lạc Tuyết Y lại có sự ôn nhu như vậy. Lẽ nào, hắn thật sự thích Lạc Tuyết Y rồi. Vậy còn nàng, trong lòng hắn rốt cuộc đã từng có nàng chưa
” Nhan hộ pháp thẩn thờ như vậy là không muốn sao ” Hắn nheo mắt lại lạnh lùng nhìn nàng như vừa muốn thăm dò vừa muốn cảnh cáo vậy. Ánh mắt này nàng hiểu, hắn mà muốn nói nếu như Lạc Tuyết Y trên đường xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ cho đó mà lỗi của nàng
Trong lòng của Nhan Phù Dung như có ngàn dao khứa vào, dù rất đau nhưng nàng không thể để lộ cảm xúc trước mặt hắn càng không thể để sự yếu đuối lộ ra cho hắn thấy. Vì hắn từng nói, nàng phải là sát thủ xuất sắc nhất mới có thể làm hộ pháp bên cạnh hắn
” Thuộc hạ hiểu rõ nếu như Lạc Tuyết Y tiểu thư xảy ra chuyện gì thuộc hạ sẽ dùng cái chết để đền tội. Các chủ nếu không có chuyện gì thuộc hạ xin cáo lui ” Thấy hắn gật đầu nàng mới dám đứng dậy, lúc nàng mới bước đi được vài bước thì phía sau liền truyền đến giọng nói của hắn ” Lạc Tuyết Y sáng nay cho người đến nói với ta có đưa bồ câu đưa thư đến đây tám lần nhưng có điều ta đều không nhận được… Bởi vì Nhan hộ pháp là hộ pháp của ta nên ta cũng không muốn truy cứu việc này nhưng không có nghĩa là ta không biết ”
Hắn đã biết, tám lần bồ câu đưa thư đều bị nàng chặn lại giết chết xem ra hắn đã biết từ lâu nhưng hắn lại không nói ra? Vì nàng là hộ pháp của hắn, là hộ pháp chỉ là hộ pháp…
Bước ra khỏi Thiên Thu viện của hắn nàng mới thử phào được một cái cũng tự giễu lòng mình ” Có khi nào hắn là xem trọng mình hơn cả Lạc Tuyết Y ”
Có điều chỉ là tự nàng nghĩ,là hắn xem trọng nàng hơn hay vì hắn cần một hộ pháp hết lòng trung thành như nàng tự bản thân nàng thấu hiểu. Vũ Văn Thác, ta làm hộ pháp cho chàng hai năm rốt cuộc chàng có từng nghĩ ta động lòng với chàng rồi không? Chàng tự cho mình thông minh, lẽ nào một nữ nhi nguyện cam tâm tận tụy bên cạnh chàng làm hộ pháp, dù chết cũng không oán trách một lời. Nếu không phải ta yêu chàng thì là vì cái gì chứ? Hai năm nay ta làm ma đầu tay nhuốm máu tanh, làm sát thủ lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ. Trải qua nhiều lần đấu tranh nhưng võ công của ta dù cao cường đến nấy cũng vài lần thất thủ. Nhưng chưa lần nào ta để chàng phải tổn thương sợi tóc nào, đến cả khi bản thân bị thương ta cũng chắn trước mặt chàng liều mình giết chết kẻ thù. Người trên giang hồ đều nói rằng Vũ Văn Thác có hộ pháp như Nhan Phù Dung e rằng đời này cũng không cần phải xuất chiêu. Đúng vậy hai năm nay nàng bảo vệ đỡ kiếm trước mặt hắn không để hắn tự mình xuất thủ lần nào. Đến cả võ công hắn là cao hay thấp hay thậm chí không có võ công bản thân nàng cũng không đoán được.
Vũ Văn Thác trong lòng chàng ta thật sự chỉ là hộ pháp? Chàng có từng nghĩ ta liều chết bảo vệ chàng đó không phải là trách nhiệm của ta mà là tình yêu ta đối với chàng? Nhưng đến cuối cùng thì sao, ta vẫn thua một Lạc Tuyết Y mới gặp chàng mấy lần…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!