Lời nguyền chết chóc - Chương 3: Đám tang dọa người
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
282


Lời nguyền chết chóc


Chương 3: Đám tang dọa người


Chiều hôm ấy, đám tang được tổ chức trong sự nuối tiếc của hai bên gia đình. Tôi cùng người dân trong làng đều đến tham dự và chia buồn cùng họ.
Bầu trời hôm đó khá ảm đạm. Mây đen chuyển tứ phía. Gió thổi từng cơn như muốn tăng thêm phần thê lương cho đám tang. Khi tôi vừa đến nơi, thấy gia đình của họ khóc thảm thương, tôi nhìn mà củng thấy chạnh lòng.
Có thể nói lúc Thanh – Kiệt còn sống, không thể đến được với nhau, họ chịu bao nhiêu sự ngăn cản từ gia đình và sức ép miệng lưỡi của người đời. Giờ đây, khi từ giã cõi trần họ mới được bên nhau. Liệu cái kết này cho tốt cho hai người?
Do đó có thể vì thế mà tôi mới có thể dự được buổi tang lễ đặc biệt như vầy! Nhìn thẳng vào linh đường, một quan tài thật to đặt ở giữa, vì trong đó có hai thi thể nằm. Chắc có lẽ do không tách được đôi bàn tay của hai người nên không còn cách nào khác là an táng họ chung. Chắc do linh đường theo phong tục của làng từ trước đến nay nên không giống với tôi từng biết. Họ bày trí rất đơn giản nhưng rất đặc trưng. Đặc biệt ở đây là họ sử dụng rất nhiều đèn cày. Chúng được sắp xếp rất nhiều xung quanh quan tài. Ánh sáng lấp lánh như một bông hướng dương đang rực lửa và mọi người đang vay quanh nó. Tôi tiến lại gần hơn thì thấy mọi người đang ầm ĩ với nhau bởi chuyện gì đó. Khi tôi đã đứng ngay đấy thì thấy người thân Thanh – Kiệt đang cố vuốt mắt hai cái xác. Nhưng một điều kì lạ dù họ có vuốt cách mấy thì 2 đôi mắt kia vẫn trừng lên một cách đáng sợ. Khiến tôi ớn lạnh mỗi khi nhìn thẳng vào. Ai ai củng dè chừng không dám lại gần quan tài ấy.
Trời một ngày một tối, kéo theo là những đám mây đen đang kéo ồ ạt đến. Lúc này mọi người ai ai củng đang thầm thì to nhỏ về những chuyện nãy giờ. Đột nhiên, giông gió đâu kéo tới, thổi từng cơn như muốn cuốn mọi thứ đi. Cùng lúc đó, những tiếng sét đánh liên hồi làm cho lũ trẻ sợ sắp phát khóc.
Rồi có một người la lên rằng sét đánh hình như ở cây cổ thụ cuối làng. Mọi người cùng chạy ra thì thấy quả thật sét đánh liên tục 3 lần lên cây. Không biết động lực gì đã thôi thúc mọi người quyết định ra đấy! Tôi củng theo đến đó xem coi có chuyện gì. Rời khỏi đám tang, mưa củng bắt đầu rơi lất phất. Một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẻo. Khi tới nơi, ai củng ngạc nhiên khi thấy những vết mà sét đánh không hề trúng cây mà chị đánh xung quanh cây.
Gió thổi một ngày một lớn, mưa củng càng ngày càng nặng hạt hơn. Những tán cây của cổ thụ thì cứ xào xạt tạo nên những âm thanh nghe thật khó chịu. Trưởng làng Hai Tùng đột nhiên lên tiếng:
– Tôi sống củng hơn sáu chục năm nay rồi, chưa bao giờ thấy hiện tượng như thế này. Không biết đây là điềm gì đây. Liệu đây có phải là báo ứng của làng ta không?
Nghe trưởng làng nói thế, mọi người ai cũng im re. Dường như tôi biết họ đang nghĩ gì, chắc ai củng liên tưởng cái chết của Thanh – Kiệt là do họ mà ra, nên giờ đôi trai gái kia đang về đây trả thù củng không chừng.
Lúc ấy, suy nghĩ chưa lối thoát đột nhiên gió từ đâu thổi thật mạnh vào đám người đang đứng dưới cây. Ai củng cảm thấy lạnh sống lưng. Cùng lúc đó, tôi nghe trong tiếng gió hình như có âm thanh là lạ. Âm thanh ấy ngày một rõ hơn, tôi chợt nhận ra đó là tiếng cười. Tiếng cười cứ “hí…hí…hí”. Hình như không chỉ riêng tôi nghe mà tất cả đều nghe thấy. Họ bắt đầu cảm thấy sợ. Tiếng cười men theo tiếng gió ngày một rõ và lớn dần. Tôi phát hiện tiếng cười ấy vọng từ trên cây cổ thụ kia vọng xuống. Nó cứ vang vang như phát ra từ ở cõi nào vang tới.
Thật đáng sợ. Mọi người hoang mang và sợ sệt hẳn ra trên gương mặt. Thấy thế, trưởng làng mới bảo mọi người quay về tang lễ. Vừa nói dứt câu, ai ai củng nhanh chóng đi thật nhanh. Tôi củng đi theo họ về. Vừa đi tôi vừa ngoái đầu lại thì thấy ông tư phong thủy đứng đó lắc đầu rồi củng quay gót đi.
Khi về tới chổ tang lễ, mọi người cứ ầm ĩ cả lên. Bỗng trong số đó đã lớn tiếng nói người thân người chết rằng:
– Con của các người thật sự muốn ám cả làng này đó. Những chuyện kì lạ cứ liên tiếp xuất hiện. Các người mau mà khấn vái biểu tụi nó an nghỉ đi, đừng bận tâm chuyện trần thế làm gì nữa!!
Sau khi nghe lời của người đó nói xong ai củng có ý đồng tình. Người thân của đôi nam nữ ấy củng không còn cách nào ngoài nói: “ Chúng tôi biết rồi!”.
Và rồi đến nghi thức thấp nhang, mỗi người đều lần lươt vào cắm nhang. Chẳng mấy chóc lư hương đã đầy, khi người cuối cùng cắm vào bỗng có một luồng gió mạnh thổi thẳng vào bên trong nhà. Thổi mạnh đến mức khiến các cánh cửa trong nhà cứ va đập với nhau tạo nên một âm thanh chói tai. Men theo gió là những tiếng cười the thé cứ vang khắp lễ đường. Mọi người bắt đầu ôm nhau trong sự sợ hãi. Lần này tiếng cười ấy lớn và vang hơn. Ngay lúc ấy, tất cả đèn cầy xung quanh cổ quan tài đột ngột tắt hết. Khi mọi thứ chìm trong bống tối đột nhiên có hai giọng nói song song vừa nói vừa cười man rợ rằng:
– Các… người…phải… chết…hé…hé…
Giọng cười chuyển từ sự vui vẻ sang trầm với thái độ giận dữ. Vừa nói xong lư hương chợt bùng cháy dữ dội giữa màn đêm. Ngọn lửa ấy thắp sáng cả tang lễ. Cháy được một lúc thì những đèn cày kia bỗng sáng trở lại như thể chúng chưa bị thổi tắt bao giờ.
Mọi người sợ đến nỗi chết đứng tại chổ, chẳng ai nói thêm được điều gì. Tôi củng thế, đây là lần đầu tôi bị đe dọa bởi… hồn ma.
Kết thúc buổi tang, mọi người ra về với vẻ mặt bơ phờ và lo sợ. Sau đó, bão củng kéo tới ngày một lớn hơn khiến tàu thuyền không thể rời bến. Nên tôi không thể trở về theo dự kiến. Có lẽ nhờ thế mà tôi mới trãi qua những điều kinh khủng tại ngôi làng này..
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN