Lời Nguyền Mang Tên Anh - Chương 1-2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Lời Nguyền Mang Tên Anh


Chương 1-2


chương 1 :học sinh mới (p1)

sáng hôm sau …

từng ánh nắng ban mai xuất hiện, xuyên qua đám mây, tán lá để ban phát cho trần thế một ánh nắng ấm áp để xua đi bóng tối, sự mệt mỏi và bắt đầu một ngày mới một sự khởi đầu mới hay sự khởi đầu chưa bắt đầu đã định sẵn một cái kết đau thương.

********************

” dậy đi.. sắp trễ học rồi ” Khánh vừa cài khuy áo vừa gọi từng đứa dậy

” sắp … chứ chưa có trễ… ” Nhi nói trong lời nói có vài phần còn đang say ngủ

Khánh bèn xoa xoa cằm nghĩ ngợi gì đó rồi nói ” tao lạy bọn mày , dậy đi hôm nay lớp mình có người mới… quên hết rồi ak ! ” Khánh đắc ý với câu nói này của mình . Không nói gì thêm cậu bèn bước ra ngoài đợi bọn nó.

chưa đầy 5 phút sau

bọn nó hét toáng lên rồi đứa bào đứa nấy chen nhau lao vào phòng làm VSCN . Khánh đứng ngoài cửa thầm nghĩ đúng là sức ảnh hưởng của học sinh mới có khác. sau 30p tranh nhau làm VSCN bọn nó đã có mặt ở phía dưới căn biệt thự cùng với Khánh

” bây giờ là 6h30 … chúng ta đua xem ai chạy đến trường nhanh nhất thì người đó thắng, còn người chay chậm nhất phải dẫn những người còn lại ăn sáng ” vừa dứt lời thì Khánh chạy vút đi, bọn nó đưa mắt không quan tâm chuyện Khánh vừa nói nhìn nhau rồi nhún nhún vai tỏ ý mặc kệ rồi bình thản sải bước đến trường. còn Khánh nhà ta thì cứ cắm đầu mà chạy trước những ánh mắt kỳ lạ của người qua đường Khánh cứ cắm đầu chạy… không bao lâu sau cổng trường đã dần dần xuất hiện và cuối cùng thì Khánh nhà ta cũng đặt chân đến ngôi trường thân yêu. Khánh mỉm cười đắt ý quay lại mỉm cười định trêu chọc bọn nó, ai dè vừa quay lại mặt Khánh liền biến sắc… gì chứ bắt ông đây chạy hì hục vậy mà còn mấy người lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Khánh tức giận liền bỏ đi vào lớp trước

5p sau

ở phía không xa cách cổng trường 50m có 1 nhóm học sinh chừng 31 em vâng đó chính là lớp của bọn nó… mặt mày bình thản tựa như chuyện lúc nảy chỉ là vô tình chứng kiến trên TV. bỗng nhiên 30 người còn lại đổi tốc độ 10km/h thành MAX km/h… lao như bay đến cổng. và kết quả cuộc thi nhưu sau

Nhi giải nhì

Như giải 3

Huyền giải khuyến khích

Nam …

Nhi nở 1 nụ cười đắc ý và nghĩ .. quy định chỉ người cuối mới bị phạt thôi.. còn lại miễn sao người chạy cuối không phải là mình được rồi, vả lại quảng đường từ nhà Khánh đến trường cũng không đến mức xa nhưng cũng chẳng gọi là gần thì.. tại sao mình lại phải chạy từ nhà đến trường mà không phải là từ cổng đến trường chứ ? không phải dùng cách này mình vừa tiêt kiệm được công sức và cũng được ăn một bữa Free sao ? ( tính toán ghê thật )

cứ như vậy ai cũng đến cổng trường với vận tốc nhanh nhất có thể và có lẽ đứa không hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn đứng nghệt mặt ra tại chổ chính là Bảo An lớp ta… sau khi cô nàng tiêu hóa được mọi chuyện thì nếp đã nấu thành xôi mất rồi

chương 2 : học sinh mới (p2)
khi bọn nó no cơm ấm áo do được An chiêu đãi thì tất cả phủi phủi mông lên lớp đón chào nhân vật mới chuẩn bị xuất hiện. khi chổ ngồi được ổn định thì cô giáo cũng bước vào với màn chào hỏi như mọi ngày giữa giáo viên và học sinh thì cô nói vọng ra ngoài cửa :” em vào đi “

bọn nó bèn tập trung tất cả ánh mắt về phía cửa không lâu sau một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai sở hữu một đôi mắt long lanh như bầu trời quang không mây, mang 1 chút sắc sảo khiến người khác như bị hút vào đôi mắt ấy và cô mặc một bộ đồng phục như những học sinh khác thì còn lại bọn nó chẳng biết được gì do cô gái đó đeo 1 lớp khẩu trang

bọn nó nhìn thấy cô gái đã mất thiện cảm. NHi suy nghĩ gì chứ có cần giấu mặt như diễn viên holywood xuất hiện giữa quần chúng không ?

còn Khánh nhà ta tuy không biểu lộ gì nhiều nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả … khinh bỉ xen lẫn một chút chán ghét

… nhưng một lúc lâu sau bọn nó nghĩ chắc có lẽ cô gái có lý do riêng nên cũng không gây khó dễ gì nhiều

cô giáo như hiểu được suy nghĩ của bọn chúng bèn hắng giọng rồi nói :” đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em giới thiệu về bản thân mình với các bạn đi ” bà cô vừa dứt lời thì nó không nói gì thêm liền bước xuống phía dưới bàn cuối cùng . bà cô cũng bước ra khỏi lớp dành ra 1 tiết tự học để bọn nó làm quen với nhau . Nhi thấy cô gái đó bước về phía bàn cuối chưa kịp ngăn cản thì nó liền quăng cặp xuống và ngồi ngay bên cạnh . bọn nó đanh mặt lại bao nhiêu chổ không chọn lại chọn ngay chổ cấm địa của bọn chúng … đúng là thích gây sự chú ý mà. tất cả rời khỏi chổ ngồi của mình và mục tiêu là cô học sinh mới

Huyền lên tiếng :” bạn có thể rời khỏi chổ này và chọn một chổ khác được không ?” lời của Huyền cũng như thay mặt cả lớp thế nhưng nó vẫn không thèm liếc mắt đếm xỉa gì đến bọn nó mà vẫn gục mặt xuống bàn ngủ. Thấy hành động này của cô gái, bọn nó đã không kìm chế được mà định xông lên đánh cho cô 1 trận cũng may NHi nhanh tay kịp ngăn lại :” bạn vào lớp này che mặtt lại mình còn có thể hiểu chắc có vài lý do riêng, nhưng đừng lên mặt bỏ ngoài tai lời của tụi này. lần cuối tôi hỏi bạn có chuyển chổ không ?” NHi cố gắng kìm nén tức giận nhưng trong lời nói và ánh mắt có vài phần giận dữ nên đã hơi to tiếng.

Nhi bỗng nhìn xuống thấy đôi vai của cô có vài phần đang run lên , dường như không phải 1 mình Nhi thấy , cả lớp bọn nó ai cũng bắt đầu chuyển dần sự bực tức thành vài phần hối lỗi

” nè bạn gì đó ơi nín đi, bọn này không cố ý lớn tiếng với bạn đâu nhưng thật sự chổ này bạn không thể ngồi được đâu” Nam lên tiếng nhưng thấy không có tác dụng vậy là bọn nó nhao nhao dỗ cô, bọn nó thấy không có tác dụng bèn đưa tay nâng mặt của cô ấy lên theo quán tính Nhi đưa tay tháo khẩu trang của cô xuống … lúc đầu thì cô không đồng ý nhưng không hiểu sao 1 lúc sau cô lại để cho Nhi tháo ra. mọi người mới nhận ra rằng từ lúc nảy đến bây giờ cô gái không hề rơi 1 giọt lệ nào mà ngược lại cô còn cười rất tươi… không ai quan tâm rằng mình đang bị cô lừa mà bọn nó đều rất hốt hoảng bởi cô gái đó không ai xa lạ mà chính là bạn thân 3 năm trước do cô bị tai nạn nên gia đình cô đã đưa cô ra nước ngoài .. từ đó về sau bọn nó hoàn toàn mất liên lạc với cô , không ngờ bây giờ lại được gặp cô… bọn nó không chắc chắn có phải là cô hay không vì 3 năm rồi cô đã khác trước rất nhiều nhưng khi nhìn thấy chiếc lắc tay năm nào thì bọn nó khẳng định rằng người con gái 3 năm về trước chính là cô…

” Ngọc Linh ” bọn nó đồng thanh

cô bây giờ mới ngưng cười lại và gật đầu …

bọn nó sau bao lâu không gặp nhau bây giờ tương phùng thì những tưởng mọi việc chỉ mới xảy ra vào hôm qua thôi nhưng không ngờ đã tận 3 năm dài đằng đẵng bây giờ gặp lại tất cả không kìm được nước mắt , bọn nó hàn thuyên tâm sự với nhau kể cho nhau nghe tất cả mọi chuyện

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN