LONG CƯ SĨ - Phần 6: Kẻ ở người về
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
297


LONG CƯ SĨ


Phần 6: Kẻ ở người về


Bên ngoài hang vốn đã âm u, nhưng khi vừa vô trong thì độ âm u lạnh lẽo tăng gấp mấy lần bên ngoài. Long thận trọng bước từng bước, đột nhiên anh cảm giác có ai đó đang từ bên phải tấn công mình nên nhảy qua trái. Từ vách đá sau lưng, hai cánh tay xương xẩu thò ra giữ lấy Long, cổ khí âm hàn từ cánh tay truyền qua làm Long lạnh người. Phía trước mặt có mấy tên thi cốt xuyên từ vách đá bước ra, trên tay cầm theo đại đao, mã tấu tấn công Long. Long vùng ra khỏi cánh tay đang ôm mình, thì từ dưới đất có thêm mấy cánh tay thò lên kéo chân Long, trên trần động cũng có vài tên chui người xuống. Long liền tung linh phù trên tay lên đọc chú, vần lửa tỏa ra từ linh phù thiu rụi đám thi cốt đang tấn công Long. Long lấy thêm một đạo Linh phù đọc chú rồi tung lên không, đạo linh phù này không cháy mà tỏa ra ánh sáng nhè nhè, soi lối đi cho Long.

Nhờ ánh sáng của đạo linh phù, các loài ma quỷ không dám tiếp tục ám toán Long. Đi qua hết dãy hàng lang, hiện ra trước mắt là một thạch động rộng rãi nhưng rất ẩm ướt, bốc ra mùi tanh như xác chuột chết hay máu mủ gì đó sộc vào mủi Long, khiến anh phải nhăn mặt.
Long đưa mắt nhìn quanh thạch động, phát hiện phía góc trong cùng có một chiếc lồng đang nhốt người, mà người đó không ai khác chính là Ngọc. Chiếc lồng được làm rất chắc chắn treo trên cao, bên dưới là cái hố lửa xanh lè tỏa ra vô cùng lạnh lẻo. Long thấy vậy vội chạy đến gần chiếc lồng, thì ngọn lửa phun ra làm Long phải dừng bước. Chợt giọng cười âm trầm vang lên.
Long quay mặt nhìn qua hướng phát ra tiếng cười, thấy trên bục cao cái ghế tựa như vương tọa, làm bằng đá lưng tựa vô vách động. Ngồi trên ghế là một gã đàn ông mặt áo đỏ sậm, đầu trọc lóc, mặt gã đen xì như trét lọ nghẹ, mắt tí hí tựa mắt rắn, mũi to hơn quả trứng gà, miệng còn lòi ra hai cái nanh sáng loáng. Gã đang ôm trên tay là một người phụ nữ cũng mặt đồ đỏ chói, thân hình mảnh mai, với mái tóc đen xõa đến gần đầu gối, ả này gương mặt trắng đến không có chút sinh khí nào, đôi mắt sâu hoắm đen thui, môi thâm xỉn. Ả the thé cất giọng
– Anh à, xem ra tình lang của con nhỏ kia đến để giải cứu cho nó rồi kìa. Gã này xem ra cũng có chút bản lảnh đó.
Tên quỷ áo đỏ sậm hừ khinh bỉ
– Chỉ là oắt con hỉ mủi chưa sạch thôi, dám xông vào hắc động này thì đừng mong ra được.
Long nhìn đôi quỷ áo đỏ, trong lòng có chút bất an, bởi nơi đây không chỉ là âm giới, linh lực của anh bị xuy giảm không ít, còn đôi quỷ kia lại là lợi thế sân nhà. Mà trong các loải quỷ, thì loài áo đỏ thuộc hàng cao cấp, đáng ngại hơn là tên quỷ nam đã mọc hai cái nanh to lớn, xem ra vô cùng khó đối phó. Trấn định lại tâm thần, Long lên tiếng
– Oắt con hay oát cha thì kệ ta. Ta đến đây là để cứu người. Biết điều thì mau thả cô gái kia ra.
Cặp quỷ kia, không trả lời mà thi nhau cười nghiên ngả trên ghế đá. Thấy hai con quỷ đó cười thì các âm hồn, thi cốt còn đang ẩn mình trong vách đá cũng hòa theo tiếng cười. Đột nhiên tên quỷ nam quát
– Cứu người, vậy cứ đến mà cứu.
Long tỏ ra bình tỉnh, bước lại gần nơi giam Ngọc, lửa dưới hố lần nữa bốc lên tràn về hướng Long. Long vội lấy bình hồ lô, hớp ngụm nước củng lộ phun vào đám lửa đang cháy phừng phừng. Các giọt nước kia chẳng khác nào một cơn mưa rơi vào đám lửa, tiếng xèo xèo vang lên, đám lửa dần lụi tàn. Tên quỷ nam thấy vậy giật mình, vẩy tay cho đám lâu la xông vào. Long đã chuẩn bị sẵn kim sa, vừa thấy bọn âm hồn và thi cốt nhảy lại gần, Long vung tay cho kim sa bay ra đánh vào đám âm hồn và thi cốt. Mấy tên đứng xa còn đở, chứ mấy tên đứng gần, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tan biến.
Thấy thuộc hạ không phải là dối thủ của Long, tên quỷ nam liền bay từ trên cao xuống, vươn tay đánh vào thiên linh cái Long. Long đưa đoản đao lên cản đòn. Sau cú va chạm, Long lùi lại mấy bước và thấy khí huyết muốn tuôn trào. Tên quỷ nam thì nhẹ nhàng đáp xuống đối diện Long. Nó khinh thường cất tiếng
– Tài phép cỏn con mà cũng dám xông vào đây cứu người, quả thật là đi tìm đường chết
Long nghĩ bụng, quỷ áo đỏ vốn rất khó trị, dù là ở dương gian với sức Long hiện tại muốn đối phó cũng khá vất vả, huống chi đây là âm giới. Mà tên quỷ nam này có lẽ không chỉ là quỷ áo đỏ thông thường, tài phép của nó so với cùng loại, có lẽ cao hơn nhiều. Thêm vào đó còn con nữ quỷ áo đó, và hàng trăm lâu la của nó nữa. Lần này muốn cứu Ngọc, e là vô cùng khó khăn. Nghĩ vậy nên Long tung hết bài ra, muốn nhanh chóng phá vòng vây để cứu Ngọc.
Long lấy ba đạo linh phù Trắng, Xanh, Vàng tung tên đọc chú. Thấy linh phù vừa tung lên, thì tên quỷ nam nhảy vào tấn công như vũ bảo, Long vội đưa pháp khí ra đở đòn. Vừa đở đòn tấn công, Long vừa đảo lưởi đánh chử bùa vào tên quỷ nam. Tên quỷ nam ma lực kinh người, nó hoàn toàn không cho Long cơ hội thở dốc, chứ đừng nói đến việc có thời gian đọc chú cho linh phù. Con quỷ nam tung ra một cước theo thế cắt nữa vầng trăng. Long đỡ được cú chẻ nặng nề thì xụm người xuống, chưa kịp đứng lên, từ sau nữ quỷ áo đỏ bay lại tung thêm một cước vào lưng Long. Trúng đòn nặng Long bay ra đập lên vách đá. Cũng may hiện nay Long đang xuất hồn, chứ nếu là thể xác thì sau khi trúng đòn như vậy, không chết cũng nằm một chổ vài tháng.
Thấy Long đập vào vách động văng ra, cặp quỷ áo đỏ phá lên cười. Tiếng cười của bọn chúng vang vọng cả hang động. Mấy tên lâu la thi cốt củng nhanh chóng nhảy vô khóa tay khống chế Long, đem lại cho tên quỷ nam. Tên quỷ nam thấy Long, đã không còn sức chiến đấu sau đòn nghiêm trọng vừa rồi, thì đắc ý cười lớn.
– Thằng nhóc kia, chẳng phải ta đã nói mày chỉ có con đường chết thôi sao.
Chợt ả nữ quỷ áo đỏ lên tiếng.

– Mau kết liểu nó ngay.
Tên Quỷ nam cũng phát hiện ra điều bất ổn, vội vàng xuất ra một chưởng đánh lên ấn đường Long. Khi chưởng kia chưa kịp chạm vào Long, thì cột lửa to lớn từ bên ngoài thổi vào. Cột lửa không chỉ chặng đòn tấn công của tên quỷ nam, mà nó nhanh chóng lan rông ra khắp ngỏ ngách của động quỷ. Các âm hồn, thi cốt nhanh chóng bị lửa thiu rụi, chỉ còn hai con quỷ áo đỏ ra sức ứng phó. Long sau khi thoát khỏi khống chế của mấy thi cốt, lập tức xướng chú ngữ phát động ba đạo linh phù đánh xuống. Tay trái nắm một vốc kim sa ném thẳng vào hai con quỷ, tay phải dùng đoản đao quán chú đánh ra hai đòn. Hai con quỷ áo đỏ hét lên một tiếng, trước khi tan biến hoàn toàn.
Sau khi thiêu rụi tất cả ma quỷ trong động, ngọn lửa nhanh chóng thu nhỏ rồi rút ra bên ngoài. Kỳ lạ là dù lửa lớn như vậy, nhưng Long không có chút ảnh hưởng nào hết. Rồi anh nhanh chóng phát hiện, cột lửa cứu anh trong nguy hiểm vừa rồi chính từ 7 ngọn đèn cầy, anh đặt trước tấm kiếng thông âm. Thở phào nhẹ nhõm, vì phép thông âm này anh chỉ vừa học được từ vị chân nhân già, khi đi vân du cùng sư trụ trì Pháp Không.
Chợt nhớ đến Ngọc, Long vội chạy lại lồng giam, hớp thêm 1 ngụm nước củng lộ, phun xuống hố để dập tắt hoàn toàn đám lửa xanh lạnh lẻo, rồi mới bay lên dùng đoản đao phá khóa lồng giam. Ngọc bên trong lồng giam, chứng kiến toàn bộ cuộc chiên bên ngoài, nhưng có điều cô bị trói và dán miệng lại, nên không thể nói đươc gì. Long thấy vậy nhanh chóng giải thoát cho Ngọc. Ngọc ôm chầm lấy Long khóc sướt mước.
– Chú ơi, con sợ quá, con tưởng lần này mình chết chắc rồi không ngờ chú đến cứu con. Khi nãy thấy chú đánh nhau với mấy con quỷ con ….
Long ngăn không cho Ngọc nói tiếp.
– Mọi chuyện mình về rồi nói sau. Bây giờ quan trọng nhất là thoát khỏi nơi đây về lại dương gian.
Ngọc gật đầu, nắm tay Long bay ra ngoài. Đột nhiên Long dừng lại, lấy 3 lá linh phù vàng ra vẽ vài pháp ấn lên rồi đọc chú thổi vào đó. Long đưa cho Ngọc dặn
– Chú đang có dự cảm chẳng lành, nếu có chuyện không hay xảy ra, con cứ quăng ra một tấm linh phù nó sẽ bảo về cho con.
– Dạ, nhưng ….
Long lắc đầu không nói gì nữa, kéo tay Ngọc bay nhanh ra khỏi động. Ra khỏi động, Long đứng im lặng, cảm nhận vị trí cánh của thông về dương gian. Khi xác định xong Long chỉ tay nói.
– Đi về phía này sẽ dẫn đến lối về dương gian, nhanh lên con, thời gian mình không còn nhiều nữa đâu.
Nói xong hai chú cháu nhanh chóng bay đi, vừa bay được chừng vài giây thì chợt, âm thanh the thé ghê rợn như ngàn xa vọng khắp không gian.
– Ha …ha …ha.. đã đến rồi thì để mạng lại đây. Không cần về nữa đâu.
Tiếng nói vừa dức, Long nhận lấy một đòn mạnh bạo giáng lên người. Đánh anh văng từ trên không rơi thẳng xuống đất, tay còn kéo theo Ngọc. Thấy vậy Long vội ôm Ngọc vào lòng, xoay người xuống phía dưới làm đệm cho Ngọc. Cú va chạm mạnh đến mức, toàn thân Long đau đến không cử động nổi, phải mấy giây sau Long mới khó khăn ngồi dậy. Lấy bình nước củng lộ uống một hớp rồi đưa cho Ngọc. Trên không trung lại phát ra tiếng nói khi nãy.
– Khá thật, té vậy mà còn không chết.
Long nhìn lên bầu trời thấy có người đàn bà mặt đồ đen, tóc trắng xõa đến giữa lưng, trên đầu có cái sừng, gương mặt đầy tơ máu chằn chịt, miệng lòi ra 2 cái răng nanh nhọn hoắc. Phía sau ả có 5 tên quỷ áo đỏ, và 4 tên trong số đó miệng đã mọc hai răng nanh. Còn lại đám âm hồn, thi cốt có lẽ lên đến vài trăm tên. Thấy vậy Long than thầm.
– Lẽ nào mạng mình với bé Ngọc kết thúc tại đây!
Ả quỷ đồ đen đứng trên không trung cất tiếng.
– Long cư sĩ, gặp lại người quen sao không chào một tiếng vậy?
Long nhìn lên, thấy không có nét nào chứng tỏ là quen với ả, nhưng sao ả lại biết anh? Ả quỷ đồ đen như đọc được suy nghĩ của Long, nên lên tiếng
– Long Cư Sĩ đỉnh đỉnh đại danh, làm sao mà nhớ đến ta được.
Long thấy vậy nên hỏi
– Xin hỏi, vị này là ai, thật sự tôi không nhớ ra đã gặp ở đâu?
Ả quỷ nữ cười khằng khặc rồi nói.
– Ngươi chưa gặp ta bao giờ thì lấy giừ mà nhớ, chỉ có điều ta rất rành về ngượi. Chính ngươi là nguyên nhân, để lủ trọc đó đến phá tang tành cơ đồ, mà ta khổ công gầy dựng
Nói đến đây thì Long đã hiểu, ả này chính là thầy tà dạo nọ ở khu nhà nghỉ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đến âm giới lại gặp ngay ả. Long biết lần này mình khó thoát, nên dù có bị đánh tan hồn, cũng phải tử chiến với ả. Quan trọng hơn, phải tìm cách đưa Ngọc về dương gian.
– Thì ra ngươi là tên thầy tà dạo nọ. Chẳng phải ngươi bị đánh vào luân hồi rồi sao?
– Là số ta chưa tận, trong giây phút bánh xem luân hồi đưa ta đến địa ngục, ta đã dùng tuyệt chiêu kim thiền thoát xác. Dù mất hơn một nữa ma lực nhưng ta đã thoát nạn.
Long vừa tính nói thêm, thì anh chợt nhớ đến linh phù màu tím, mà vị chân nhân già dạy Thông âm thuật, đã cho trước khi anh cáo từ ra về. Long còn nhớ vị chân nhân ấy đã dặn “Khi đối mặt với nguy cấp không còn đường lui, con hãy sử dụng linh phù này”. Long liền rút linh phù màu tím cất trong ngực áo ra, đưa cho Ngọc. Thấy linh phù tím, ả thầy ta liền đánh ra một đòn mãnh liệt. Long hoản hồn đưa đoản đao lên đở, đòn đánh mạnh đến mức làm gảy đôi đoản đao, còn Long hai chân lún vào đất sâu đến đầu gối. Ngọc thấy vậy hoảng hồn nắm tay Long la lên
– Chú! Chú sao rồi.
Long chỉ lắc đầu không trả lời. Anh lấy tất cả Linh phù còn lại trong túi càn khôn ra, tung lên đọc chú. Các linh phù hòa vào nhau, tạo thành một lớp vòng bảo vệ màu xanh da trời, bao lấy Long và Ngọc vào trong. Long được sự trợ giúp của Ngọc, khó khắn rút chân lên khỏi mặt đất. Ả quỷ đồ đen thấy vòng bảo vệ đó, liền phát động tấn công điên cuồng.
– Nhanh tấn công toàn lực vào vòng đó, tránh cho chúng đào tẩu.
Long nhìn Ngọc nói.
– Giờ chú không còn sức để thoát khỏi đây cùng con. Con dùng linh phù này, để kết nối với bảy ngọn đèn, mở ra cửa về dương gian
Ngọc lắc đầu khóc
– Không, con không bỏ lại chú, nếu chết thì hai chú cháu cùng chết thôi.
Long trừng mắt
– Không được, con phải nghe lời chú. Về ngay, chú một mình thì còn có cơ hội trốn thoát, rồi tìm đường về sau. Con ở lại đây, thì hai chú cháu chỉ có chết mà thôi!
Nói xong Long dán linh phù tím lên ngực Ngọc, đọc chú. Một vần sáng từ linh phù tỏa ra bao lấy Ngọc vào trong. Phía xa trên không trung, lần nữa hiện ra 7 ngọn đèn đang cháy rực rỡ. Long nhìn Ngọc, đưa tay vuốt má cô nói.
– Con theo 7 ngọn đèn kia, là có thể về dương gian. Nếu có kẻ nào cản trở, con chỉ việc quăng lá bùa chú cho khi nãy ra là được.
Ngọc nói trong nước mắt
– Chú, chú về cùng con đi.
Ngọc chưa nói hết câu, thì ánh sáng của linh phù màu tím đã bao phủ hoàn toàn lấy cô, nhấc Ngọc lên bay về phía 7 ngọn đèn trên không. Tên quỷ đồ đen trông thấy liền quát lên .
– Quỷ minh, mau đuổi theo bắt ả lại.
Tên quỷ áo đỏ đứng phía dạ một tiếng, rồi bay theo hướng Ngọc, nó tăng hết tốc độ để bắt Ngọc. Các móng tay nhọn hoắc vương ra, tóm lấy chân Ngọc. Nhưng tốc độ bay của nó không nhanh hơn linh phù, nên nó chưa kịp chạm vào Ngọc, thì cô đã đến chổ 7 ngọn đèn. Cánh cửa mờ ảo hiện ra đưa Ngọc xuyên qua.
……
Hà và Vy vẫn ngồi trong phòng thờ nhà Long, hồi hợp chờ đợi. Cả hai căng mắt lên trong chừng những ngọn đèn, đề phòng đèn tắt. Thời gian cứ nặng nề trôi qua, đến khi cây nhang chỉ còn lại một đoạn ngắn, mà chưa thấy dấu hiệu gì Ngọc và Long trở về. Vy lo lắng lên tiếng
– Chị Hà ơi, sao đến giờ mà anh Long và Ngọc vẫn chưa về nữa, không biết có xảy ra chuyện gì không?
Hà cũng lo lắng như Vy, cô cũng chỉ biết lắc đầu.
– Chắc không sao đâu. Anh Long pháp thuật cao cường mà, còn mang theo nhiều pháp khí, bùa hộ thân nữa.
Nói xong, cả hai cô lại nhìn chằm chằm vào Long. Chợt tấm kiếng thông âm rung lên, một bóng trắng từ trong vọt ra. Vy lên tiếng
– Chị Hà nhìn kìa.
Hà cũng đang nhìn như Vy. Nhưng điều diễn ra phía sau, làm 2 cô nàng hét toáng lên. Vì sau khi bóng trắng vọt ra, thì mọt gương mặt quỷ cũng lao ra theo. Nhưng khi mặt quỷ vừa lao ra, thì hai lá linh phù Long dán trên kiếng phát sáng, kèm với tượng Kim Long, Bạch Hổ cùng lóe hào quang, đánh cho tên quỷ kia văng ngược trở lại.
Khi cả hai kịp hoàng hồn, thì 7 ngọn đèn Long thắp trước tấm kính, đã tắt hết 4 ngọn. Vy và Hà hoảng hồn, Hà quay qua hỏi Vy
– Trời ơi đèn tắt rồi, không biết anh Long và Ngọc thế nào?
Vy chưa kịp trả lời thì nghe Ngọc hét lên
– Chú ơi………..
—– HẾT CUỐN 2 – ĐÓN ĐỌC CUỐN 3 —–

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN