[Longfic] Tôi thấy ma [Wooyeon] - Chương 1. Khả năng đặc biệt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
98


[Longfic] Tôi thấy ma [Wooyeon]


Chương 1. Khả năng đặc biệt


2010

Ngày 25/7/2010, là một ngày mà tôi không thể nào quên được. Ngày đó là một ngày khiến tôi như đang ở địa ngục. Ngày hôm đó trời mưa rất to, tôi chạy nhanh về nhà. Vừa mở cửa tôi đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen vì nhà không bật đèn cho dù hắn có quay lại tôi cũng không thể nhìn thấy rõ mặt của hắn. Trên tay hắn cầm một con dao dính đầy máu, những giọt máu đang từng giọt nhỉu xuống nền nhà. Tôi nhìn sang bên kia thì thấy ba mẹ tôi đang nằm dưới nền nhà, họ không động đậy, bên dưới người họ còn có những vũng máu. Hắn nhìn sang tôi và đi đến trước mặt tôi, hắn nắm chặt khủy tay, và nâng mặt của tôi lên rồi cười một cách nham hiểm. Nụ cười của hắn tới giờ tôi vẫn không quên được, sau đó hắn dùng tay giựt mất bảng tên trên áo tôi rồi hắn đưa dao lên. Tôi sợ quá liền bỏ chạy đằng sau hắn đuổi theo tôi, tôi cố gắng chạy thật nhanh, vừa chạy tôi vừa kêu cứu nhưng trời đã khuya nên không ai nghe tiếng gọi của tôi cả. Chạy ra đường lớn, mưa càng lúc càng lớn khiến tôi không còn nhìn thấy đường, bỗng tôi nghe tiếng còi xe inh ỏi nhưng tôi không kịp né nên đã….

Sau tai nạn đó tôi đã bị hôn mê suốt 5 năm

——–5 năm sau——–

Bệnh viện Seoul

Tôi mở mắt, trước mặt tôi là một nền trắng và đầy mùi khử trùng của bệnh viện. Xung quanh tôi toàn là những sợi dây của các thiết bị bệnh viện. Một cô y tá bước vào nhìn tôi và ngạc nhiên khi thấy tôi tỉnh lại sau 5 năm hôn mê

Sau đó tôi được bác sĩ vào khám, bác sĩ nói vì va chạm quá mạnh nên một phần trí nhớ lúc trước tôi sẽ không thể nhớ ngoài ra không có gì nghiêm trọng

2 tháng sau thì tôi được xuất viện, người thân duy nhất của tôi bây giờ là dì Jung hàng xóm của tôi. Dì không sinh được con và cũng đã ly hôn chồng nên dì xem tôi là con gái và rất thương tôi

– Jiyeon à, đây là nhà của con trước khi bị tai nạn. Vào đây chắc có thể khiến con nhớ lại gì đó – Dì Jung dìu tôi vào nhà

Căn nhà có màu vàng ngà, nhìn rất cũ kỹ. Cũng phải, đã 5 năm rồi không có ai ở nếu không nói người ta cứ tưởng đây là nhà hoang. Căn nhà được thiết kế cũng khá tinh tế, nó tạo cho tôi có 1 cảm giác ấm áp, đầu tôi bắt đầu đau nhói. Những hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện ra trong đầu. Nhưng tôi không nhìn rõ được mặt chỉ thấy những cái bóng lướt qua. Đầu tôi càng lúc càng đau, tôi không chịu được nên đã ngã xuống sàn

Dì đỡ tôi lên giường nằm, tôi đã uống thuốc giảm đau nên đầu đã nhẹ hơn nhiều so với lúc nãy. Tuy tôi không nhớ gì về căn nhà này nhưng mọi thứ rất quen thuộc và tôi làm quen với nó khá nhanh

—————1 năm sau————-
Bây giờ tôi đang có một cuộc sống rất tốt, một gia đình ấm áp, một người bạn trai thủy chung, một công việc hợp với tôi

Các bạn có biết tôi làm công việc gì không? Người ta thường gọi nó là LỪA ĐẢO, nhưng tôi không hẳn nó là lừa đảo hay không vì những mục tiêu tôi chọn là những tên đàn ông không thủy chung và thường lừa gạt tình yêu của người khác. Dù tôi không tài giỏi nhưng trình độ diễn xuất của tôi cũng khiến những tên đàn ông như trúng bùa của tôi

Vì sao tôi tìm được anh ấy? Vì tôi tin anh ấy thật sự yêu tôi và sẽ thủy chung. Nhưng không, anh ta là một người đàn ông mà tôi cảm thấy bẩn thỉu nhất. Anh ta có thể quen một lúc ba cô, anh ta cần thì dùng khi chán sẽ vứt bạn như một món đồ chơi. Tôi nghĩ là anh ta quen tôi khá lâu đấy, nhưng để một ngày tôi bắt gặp anh ya đang vui vẻ cùng người phụ nữ khác. Kể từ đó khi nhắc tới tình yêu thì tôi cảm thấy nó dơ bẩn chứ không thiêng liêng như người ta thường nói

À, quên nói với các bạn một điều quan trọng rằng là mắt của tôi có thể nhìn thấy người chết, có nghĩa là những hồn ma. Sau vụ tai nạn đó tôi nhận ra mình có khả năng đó. Các bạn không biết lần đầu tôi nhìn thấy chúng là như thế nào đâu, tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Rất thú vị!!!

Buổi sáng hôm đó tôi vừa mới thức dậy, đang lơ mơ đi vào phòng vệ sinh thì tôi nhìn thấy một cô gái đang đứng nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ta trong rất xinh, cô ấy có mái tóc màu nâu và xoăn nhẹ ở phần đuôi. Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ mang thêm đôi giày màu đỏ, không phải là giày cao gót mà là một đôi giày của những đứa trẻ thường mang đi học.

Tôi nhìn cô ta không chớp mắt và cô ta cũng vậy, cô ta khoanh tay trước ngực, người dựa vào tường, hai chân vắt chéo, trên miệng còn hơi nhếch lên

– Cô là ai? Sao lại vào phòng tôi? – Tôi nhíu mày hỏi cô ta

Cô ta sau khi nghe tôi hỏi thì có hơi ngạc nhiên, cô ta nhìn dáo dác rồi chỉ tay vào cô ta. Ý cô ta là đang hỏi cô ấy

– Cô đấy, mới sáng sớm có cần chọn chiếc váy chói mắt thế không? – Tôi nói rồi đi vào phòng vệ sinh

Tôi vào phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại, thường thì không cần nhưng hôm nay có người lạ nên tôi phải khóa cho an toàn. Tôi đang rửa mặt vừa ngước lên nhìn gương thì đã thấy cô ta đứng đằng sau tôi làm tôi sợ quá mà hét lên

– Jiyeon à, làm gì mà la hét om sòm thế? Mau xuống ăn sáng đi con – Dì Jung ở dưới lầu nghe tiếng hét của tôi thì vọng lên hỏi

– Cô…cô…sao lại vào được đây? – Tôi bắt đầu sợ cô ta và nhìn sang cửa thì thấy nó vẫn còn khóa, vậy là cô ta đi xuyên qua cửa sao?

– Chỉ có cô là nhìn thấy tôi – cô ta lại đứng dựa vào tường

– Cô nói gì hả? – Tôi càng lúc càng hoang mang vì những hành động của cô ta

– Jiyeon à, mau xuống ăn sáng đi! – Dì Jung ở bên dưới gọi lên

Tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, chạy vội xuống lầu và ngồi xuống bàn ăn sáng

– Dì à, hôm nay nhà chúng ta có khách sao? – Tôi vừa ăn vừa hỏi

– Khách? Ai chứ? – Dì xoay đầu hỏi tôi

– Thì là cô gái mặc chiếc đầm đỏ đang ngồi kế bên con đây nè – Cô nhìn sang bên chiếc ghế kế bên

– Có phải con chưa tỉnh ngủ hay không? Kế bên con làm gì có ai – dì xoay lưng lại nhìn sang chiếc ghế bên cạnh tôi

– Bà ấy không thấy được tôi đâu – cô gái đó vừa nói vừa cười thích thú

Tôi càng lúc càng sợ cái vẻ ngây thơ và nụ cười của cô ta, như vậy cô ta là….là MA. Vậy không lẽ là tôi có khả năng nhìn thấy ma hay sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN