Lớp Trưởng...Cậu Thật Lạnh Lùng! - Chương 24 : Không có sự lựa chọn...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
84


Lớp Trưởng...Cậu Thật Lạnh Lùng!


Chương 24 : Không có sự lựa chọn...


“Bảo Lâm!Nghe nói nhà trường dành cho Con một xuất học bổng du học ở Úc”.Bố Cậu vừa ngồi vào bàn ăn khuôn mặt dò hỏi nhìn Cậu

“Dạ…Vâng”.Câu vừa cho miếng cơm vào miệng nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ rồi chỉ nhẹ gật đầu trong lòng bỗng có cảm giác khó chịu gì đó

“Vậy Con trả lời thế nào?Đồng ý rồi chứ?”

“Con…Con nói Con muốn suy nghĩ thêm”

“Sao phải suy nghĩ thêm?Đó không phải điều tốt đối với Con sao?”.Mẹ Cậu nghe vậy bỏ đũa xuống khuôn nhìn Cậu

“Nhưng ở trường Con có nhiều Anh Chị tốt hơn sao lại phải là Con chứ?”.Cậu nhìn Mẹ có chút không vui hiện rõ trên mặt

“Nhưng Con là người có đủ điều kiện nhất cũng là người tốt nhất!”

“Có phải Bố Mẹ đã liên hệ trước với nhà trường đề xuất Con đi đúng chứ?”

“…….”.Bố Mẹ Cậu nghe vậy thì chỉ biết nhìn nhau rồi

“Là Bố Mẹ thật sao?”

“Chúng ta chỉ muốn tốt cho Con thôi”.Bố Cậu nhìn Mẹ Cậu rồi nhìn sang Cậu khuôn mặt nghiêm khắc

“Nhưng…Sao Hai người không hỏi ý kiến Con trước chứ?Con cũng chỉ mới học lớp 10 à sang đấy Con biết học cái gì chứ?Trong khi đó ở bên đây Con học cũng tốt khi học xong có thể nghĩ đến việc đi du học sau mà?Sao lại phải là bây giờ chứ?”.Khuôn mặt Cậu cáu gắt nhìn Bố Mẹ mình ánh mắt thất vọng

“Đúng Con mới học lớp 10 bây giờ học sẽ biết thêm nhiều kiến thức hơn,học hỏi được nhiều hơn đều là những điều này đều tốt cho Con”.Mẹ Cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản với những điều mình làm cho Cậu mặc cho khuôn mặt Cậu đang cáu gắt khó chịu như thế nào

“Con sẽ không đi đâu cả!”.Giọng nói Cậu đầy chắc nịch

“Con không có sự lựa chọn nào khác cả!Bố Mẹ đã quyết định rồi!”.Mẹ Cậu tức giận đập bàn đứng dậy nhìn Cậu

“Được rồi…Bảo Lâm!Chúng ta đều muốn tốt cho Con”.Bố Cậu lên tiếng nhìn Cậu

“Bố Mẹ đã từng hỏi ý kiến Con chưa?Sao lúc nào cũng tự quyết định cuộc đời của Con vậy hả?Con thất vọng về hai người”.Khuôn mặt Cậu hiện rõ hai chữ “Bất Lực” rồi bỏ lên phòng

“Em chỉ muốn tốt cho Con thôi”.Mẹ Cậu rơm rớm nước mắt nhìn Chồng Mình

“Được rồi…Anh hiểu mà!Rồi Con sẽ hiểu cho chúng ta mà”.Bố Cậu an ủi Vợ mình,ai cũng có nỗi khổ riêng Bố Mẹ Cậu cũng vậy…

Cậu bực tức,thật vọng,bất lực cảm xúc lẫn lộn mà nằm ra giường mệt mỏi!Cậu thật sự cảm thấy bản thân bất lực với tất cả mọi chuyện đang xảy ra, trong đầu hiện ra dấu chấm hỏi to đùng “chuyện này đến muộn không đến sao đến đúng khi bên cạnh Cậu đang xuất hiện người Cậu thích chứ?”

“Bảo Lâm…Bảo Lâm….”.Cô ở trong phòng chán nản mà gọi tên Cậu một hồi lâu có chút hụt hẫng

“Cậu định gọi cho cả xóm nghe tên Tôi sao?”.Cậu nghe Cô gọi mình giọng nói ấm áp thì cố lấy lại sức ngồi dậy mà đi ra ngoài lan can đứng nhìn sang chỗ Cô

“Tại Tớ gọi Cậu nãy giờ nhưng không thấy Cậu đâu”

“Tôi mới ăn cơm xong!Có chuyện gì mà gọi Tôi?”

“Tớ nhớ Cậu nên gọi không được sao?”.Cô chu cái mỏ đáng yêu nhìn Cậu

“Lo học bài đi!Tôi phải học rồi”.Cậu nghe vậy thì chau mày nhìn Cô nhưng tối chắc Cô cũng chẳng nhật ra được điều đó,Cô cứ nói chuyện kiểu vậy với Cậu thì làm sao Cậu nỡ rời xa Cô chứ?

“Ồ…Cậu đi học bài sao?”

“Đúng”

“Vậy Cậu học bài đi”.Cô nghe vậy thì tâm trạng trùng xuống hiện rõ trên khuôn mặt

“Nhớ đóng cửa chặt lại không gió thổi vào lạnh…rồi ốm”.Cậu nói xong thì bỏ đi vào trong

“I Love You 3000”.Cô nghe Cậu quan tâm mình như vậy thì vui vẻ tay làm hình trái tim để trên đỉnh đầu nhìn sang hướng phòng Cậu khi Cậu đang đóng cửa lại.Cậu nhìn thấy vậy nở nụ cười vui vẻ những chẳng được bao lâu nụ cưới lại tắt ngồi xuống bàn học tâm trạng nặng nề

cốc…cốc…cốc….

“Con không muốn gặp hai người”.Cậu nghe tiếng gõ cửa thì tâm trạng khó chịu nói vọng ra

“Chúng ta nói chuyện được chứ?”.Bố Cậu mặc cho Cậu nói gì vẫn mở cửa đi vào dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với Cậu

“Nếu nói về việc đi du học thì không cần đâu!Con sẽ không đi đâu cả!”

“Năm đó…Ông nội Con mất đã dặn dò ta với Mẹ con “sau này khi Bảo Lâm lớn lên phải dạy Bảo Lâm thật nhiều điều tốt,giúp Bảo Lâm có nhiều kiến thức để trở thành một Bác Sĩ giỏi toàn diện khi đó có thể giúp đỡ cho nhiều người” Ông còn nói “Nhất định phải để Bảo Lâm đi trên một con đường tốt nhất trở thành một Bác Sĩ giỏi” khi đó ta với Mẹ con đã đồng ý sẽ dạy Con trở thành một Bác Sĩ giống Mẹ Con bây giờ có thể giỏi hơn cả Mẹ Con thì càng tốt…Trước khi Ông Nội mất trong giọng nói khàn khàn giọng nhỏ dần Ông đều nói “Mai sau Bảo Lâm sẽ làm một Bác Sĩ giỏi…” Ông cứ nói vậy cho đến khi hơi thở tắt dần…Vì vậy Ta với Mẹ Con đã hứa sẽ làm nhưng điều tốt nhất cho Con…Nên khi nhà trường nói có một xuất học bổng du học ở Úc họ đào tạo để trở thành một Bác Sĩ chuyên nghiệp Bố Mẹ đã cố gắng để giúp Con có xuất học bổng đó…”

“…..”

“Mẹ Con đều muốn tốt cho Con…Mẹ Con cũng chẳng còn sức để một mình chống chọi với bệnh viện lâu dài được nên muốn có người tiếp quản vì vậy Mẹ mới mong Con đi du học sớm để trở về giúp đỡ Mẹ Con…Mẹ Con thực sự cũng không muốn làm như vậy như chúng ta không có sự lựa chọn nào khác nữa…”.Bố Cậu nói xong tâm trạng ủ rũ nước mắt còn đọng trên mi khi nhắc đến chuyện Ông nội cả nỗi khổ của Bố Mẹ Cậu…

“Vậy sao hai người không nói cho Con biết điều đó?”.Khuôn mặt Cậu thẫn thờ nhìn Bố mình

“Bố Mẹ nghĩ chỉ cần Bố Mẹ làm những điều tốt nhất dành cho Con đó là thực hiện được điều Ông Nội muốn…Bố Mẹ cũng xin lỗi vì chưa nghĩ đến cảm xúc của Con”

“Nhưng…được rồi Con sẽ suy nghĩ lại”.Cậu nghe Bố Mình nói trong lòng bỗng dâng trào lên cảm xúc khó tả vừa muốn đồng ý nhưng vừa không muốn khiến Cậu mệt mỏi

“Vậy Bố Mẹ mong chờ câu trả lời của Con…Học bài rồi nghỉ ngơi sớm đi”.Bố Cậu vỗ vai Cậu rồi bỏ ra ngoài

“Vâng”.Cậu gật đầu đợi Bố đi ra ngoài đóng cửa khi đó Cậu trầm mặc suy nghĩ mệt mỏi nắm ra giường chẳng muốn suy nghĩ thêm điều gì cả người bất lực

——–
“Sao hai mắt Cậu như gấu trúc vậy?”.Cô thấy Cậu đi ra kiểu mệt mỏi thì lo lắng

“Chắc hôm qua Tôi ngủ muộn!Đi thôi”.Cậu nhìn Cô rồi bước đi,Cậu ngủ muộn chứ?ngủ muộn vì phải suy nghĩ xem làm như nào mới là tốt nhất cho cả Cô và Cậu?

“Cậu mệt sao?”

“Không có!”

“Bảo Lâm….”

“Cậu có thể im lặng mà đi được chứ?Sao cứ nói hoài vậy hả?”.Cậu đang đi đột nhiên dừng lại khuôn mặt cau có nhìn Cô

“Tớ chỉ muốn nói sao Cậu đi học lại mặc ít vậy hả nhỡ bệnh thì sao thôi mà!Nếu Cậu không thích Tớ nói nữa thì thôi chúng ta mau đi học đi chẳng muộn”

“Tôi xin lỗi!Tâm trạng Tôi có chút khó chịu nên không muốn nói chuyện nhiều với ai cả!Đi nhanh chẳng muộn”.Khuôn mặt Cậu bớt cau có hơn nhìn Cô rồi lại bước đi trong lòng Cậu cực kỳ khó chịu những chẳng biết làm sao cả,Cậu chỉ muốn làm như vậy để Cô bớt thích Cậu đi thì càng tốt….

Tới lớp…

“Bảo Lâm…chuyện đó Em đã suy nghĩ kĩ chưa?”.Cô giáo ghé qua chỗ ngồi của Cậu

“Chuyện đó…cho Em một chút thời gian nữa ạ”.Cậu vừa ngồi xuống bàn thì trống vào lớp,quả thực Cậu chẳng muốn đi học một chút nào còn nhìn thấy khuôn mặt của Cô lúc nào cũng nhìn Cậu cười khiến Cậu càng khó chịu vậy mà Cô giáo còn hỏi Cậu chuyện đó Cậu biết phải làm sao chứ?

“Vậy hết giờ học mong Em sẽ có câu trả lời được chứ?”

“Vâng”.Cậu đứng dậy gật đầu đợi Cô đi ra ngoài mới ngồi xuống khuôn mặt bắt đầu mơ hồ

“Có chuyện gì vậy Bảo Lâm?Sao nhìn Cậu có vẻ không vui?”.Cô để Cô giáo đi ra ngoài mới nhìn sang Cậu khuôn mặt lo lắng

“Không có gì đâu!Cậu đừng bận tâm”.Cậu cố nở nụ cười chẳng mấy vui nhìn Cô

“Thật sao?”

“Thật…Cậu chuẩn bị bài đi sắp vào tiếp rồi đó”

“Ồ…”.Tiếng “ồ” của Cô kéo dài chỉ mong Cậu quan tâm tới mình nhưng điều đó chẳng xảy ra Cậu chỉ bận tâm vào mấy quyển sách

Trong giờ học Cậu chẳng có tâm trí nào mà học cả,Cậu thực sự chưa xác định được mình nên làm như thế nào?Xa Cô Cậu thực sự không làm được nhưng Cậu thực sự rất thương yêu Ông Nội Ông cũng rất yêu thương Cậu trước giờ Ông đều kì vọng vào Cậu!Cậu biết phải làm sao chứ?Không muốn làm Ông thất vọng cũng không muốn làm Cô buồn…Cậu thực sự không còn sự lựa chọn khác sao?

“An Nhi…”

“Sao?”.Cô đang chăm chú học bài thì nghe tiếng Nhật Duy gọi mình thì khuôn mặt cau có,Cô không muốn nói chuyện trong giờ cũng không muốn nói chuyện sẽ làm phiền Cậu

“Hết giờ đi chơi với Tôi không?Tôi đưa Cậu đi khu vui chơi?”.Nhật Duy cười nhìn Cô mỗi lần thấy Cô không vui Nhật Duy đều muốn làm điều gì đó cho Cô mặc dù biết người Cô thích là ai…

“Không muốn!Tôi về cùng Bảo Lâm rồi”

“Cậu đi với Cậu ta đi Tôi phải đến một nơi không về cùng Cậu được”.Cậu lẳng lặng lên tiếng mặc dù Cô với Nhật Duy có nói chuyện nhỏ đi nữa giữa không khí im lặng của lớp cũng đủ để Cậu nghe rõ

“Nhưng…”

“Cậu chỉ là không về với Tôi một ngày thôi có gì to tác sao?”

“Nếu Cậu muốn vậy”.Cô nói rồi quay lại học bài cũng chẳng trả lời câu hỏi của Nhật Duy cũng chẳng nói thêm câu nào với Cậu

Cậu với Nhật Duy nhìn nhau một hồi mới thôi,Cậu thực sự không muốn Cô về cùng ai khác ngoài Cậu nhưng phải để Cô tập được điều đó dần dần sẽ quen…

Phòng hiệu trưởng…

“Chào thầy ạ”.Cậu từng bước chân nặng trĩu đi đến phòng hiệu trưởng

“Bảo Lâm…Em ngồi đi”.Thấy hiệu trưởng thấy Cậu khuôn mặt vui vẻ

“Dạ không cần đâu ạ”

“Em suy nghĩ sao rồi?”

“Em…em đồng ý với nhà trường sẽ đi du học…nhưng với một điều kiện được chứ?”

“Được…Em có điều gì cứ nói đi”.Thầy hiệu trưởng vừa vui vẻ vừa tò mò nhìn Cậu

“Chuyện Em đi du học có thể để một vài hôm khi Em đã đi sang đó rồi mới thông báo cho lớp Em được chứ?”

“Được cứ làm theo ý Em vậy nhà trường sẽ cho Em hai ngày chuẩn bị hai ngày sau sẽ đi được chứ?”.Thầy Hiệu Trường cưới vui vẻ chỉ cần Cậu đồng ý Thầy sẽ cố gắng hết mức để Cậu được theo học một cách sớm nhất

“Vâng…Vậy Em xin phép”.Cậu cúi đầu rồi bước ra ngoài tâm trạng vừa vui vừa buồn,Cậu không quan trọng chuyện Cậu đi du học được nhiều người biết hay không?Cậu chỉ cần khi Cậu đi sang đó Cô mới biết như vậy Cậu sẽ bớt đau lòng hơn…

“Sao còn ở đây?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN