Lớp Trưởng No.1 - Chương 52
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
27


Lớp Trưởng No.1


Chương 52


“Róc rách…”

Cô Hiền xấp ướt chiếc khăn mặt, đôi mắt nhẹ nhìn theo từng dòng nước trong suốt chảy xuống, tạo nên những âm thanh trong trẻo. Cứ nghĩ tới những gì đã xảy ra ngày hôm nay, cô lại không giấu nổi nét buồn rầu trên gương mặt của mình.

Năm nay cô Hiền cũng gần bốn mươi tuổi, lấy chồng sớm nên cô có phần ít tuổi hơn so với nhiều phụ huynh khác có con bằng tuổi với Vĩnh. Ông Khải hơn cô những mười lăm tuổi, năm nay cũng đã ở độ tuổi quá nửa của một đời người.

Ngày đó, hai người ở cùng một làng, nhiều lần gặp nhau trong những lễ hội và dần nảy sinh tình cảm với nhau. Ban đầu, mối tình cách tuổi này của cả hai không được mọi người trong nhà ủng hộ, nhưng cuối cùng vì ông Khải luôn đối xử tốt với cô mà hai bên gia đình cũng mềm lòng, vui vẻ đồng ý tổ chức đám cưới. Sau này, ba chồng cô Hiền mất khi đứa con thứ hai của cô tròn một tuổi. Mẹ chồng cô sau đó cũng theo con trai cả vào nam sinh sống

Khoảng thời gian đó, không ai là không ngưỡng mộ tình cảm mặn nồng của vợ chồng ông Khải. Ai ai cũng biết đến chuyện ông ấy luôn bảo vệ và hết lòng yêu thương vợ con của mình như thế nào. Cuộc sống phu thê của cả hai cứ thế đầm ấm trôi qua, ai cũng cho rằng hai người sẽ mãi luôn hạnh phúc như thế, nhưng mọi chuyện lại không giống như vậy. Tất cả mọi người đều không thể ngờ tới rằng sẽ có một ngày ông Khải lại trở nên giống như bây giờ, trở thành một con sâu rượu, một con ma cờ bạc, tự tay hủy hoại đi chính gia đình yêu thương của mình.

Năm ấy vì mọi thứ xảy ra quá đột ngột, những biến cố lớn cứ thế ập tới đổ xuống đầu con gái ruột của mình, mẹ cô Hiền vốn bị bệnh tim mà không chịu nổi tin dữ, qua đời khi cô mới hơn ba mươi tuổi. Ba của cô vì thương con gái nên vẫn luôn cố gắng gượng, cho tới vài năm trở lại đây sức khỏe cũng đã ngày một trở nên già yếu. Khi con gái chuẩn bị lên thành phố lập nghiệp ông vẫn luôn không yên tâm, lo lắng đủ đường. Cũng may là gia đình nhà chồng của cô sau khi biết chuyện cũng cố gắng khuyên ngăn ông Khải, giúp đỡ cô Hiền, nhưng rồi mọi thứ vẫn lại đâu vào đấy.

– Con đỡ nhiều rồi, mẹ không cần phải ở bên cạnh chăm sóc cho con nữa đâu. Mẹ nghỉ ngơi một chút đi ạ, cả ngày hôm nay mẹ cứ bận bịu suốt.

Tiếng của Vĩnh vang lên đánh thức cô Hiền khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay sang nhìn con trai đang ngồi tựa lưng trên giường, trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót. Cô đã không bảo vệ được nó, đứa con ngốc dại khờ này của mình.

– Con nằm xuống nghỉ đi, đừng đi lại lung tung nhé, bác sĩ dặn là con phải nghỉ ngơi vài ngày cho vết thương trên người khỏi hẳn. Mẹ ra bên ngoài một chút.

Cô Hiền lại gần kéo chiếc chăn đắp lên người Vĩnh, yên tâm rằng cậu đã chịu nằm nghỉ rồi mới bưng thau nước lên rời khỏi căn phòng. Lúc sáng khi nghe tin cha con Vĩnh xảy ra chuyện, lòng cô nóng như lửa đốt, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực nào nữa, mãi một lúc sau mới có thể ổn định lại tinh thần mà nhanh chân chạy đến trạm y tế, hàng quán cũng vội nhờ hàng xóm gần đó thu xếp hộ.

– Có chắc là anh làm được không đấy?

– Dạ… tôi… tôi làm được ạ, xin cô chờ tôi một lát.

Tiếng ông Khải phía bên ngoài vang lên cùng với một người phụ nữ khiến cô Hiền sợ hãi, không biết ông ấy lại đang làm gì ở ngoài đó. Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, không thể để ông ấy gây ra thêm chuyện gì nữa. Vội chạy ra bên ngoài, cô Hiền sững người khi thấy ông Khải đang đeo chiếc tạp dề màu trắng của mình, cúi xuống mở bếp đun lại nồi cháo cô nấu lúc sáng rồi cẩn thận bưng ra cho một vị khách nọ.

– Dạ mời cô ạ.

Nhẹ xoay người lại, ông Khải thoáng chút bối rối khi thấy cô Hiền đang đứng đó, ngạc nhiên nhìn mình. Khẽ cúi đầu nhẹ, ông ta nhanh chóng tiến tới khu bếp, tiếp tục lấy thêm những phần cháo cho những vị khách khác cũng đang ngồi trong quán. Một lát, cô Hiền cũng tiến lại gần ông, cả hai người cùng nhau làm việc cho tới khi trời sẩm tối.

– Khách cũng về hết rồi, cũng đã muộn, ông đi thay quần áo đi, tôi nấu cơm, chờ Khang đi học về thì cả nhà mình ăn tối.

– Ừm, vậy tôi vào trong.

Ông Khải khép nép nhìn vợ, cả hai cũng đã rất lâu rồi không nói chuyện với nhau giống như vậy, bởi trước giờ không lúc nào là ông ấy thực sự tỉnh táo cả. Ông Khải khẽ xoay người định trở vào bên trong, nhưng rồi lại ngập ngừng nhìn cô Hiền đang nấu cơm bên cạnh. Suốt bao nhiêu năm qua, cô ấy vẫn luôn cố gắng chăm lo cho gia đình nhỏ của hai người như thế, vậy mà một người chồng, một người cha như ông lại không làm tròn trách nhiệm ấy của mình.

– Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi bà và hai con. _ Ông Khải áy náy nhìn vợ một lúc lâu, rồi xoay người trở về phòng của mình.

Cô Hiền bờ vai run rẩy, nước mắt khẽ tràn qua những nếp nhăn quanh đôi mắt đã hằn rõ dấu vết của thời gian, chất chứa biết bao nhiêu khổ cực mà cô đã phải chịu đựng, chảy dài trên đôi gò má gầy gò của cô. Giây phút mà cô nghe được lời xin lỗi từ ông Khải, bao nhiêu nỗi buồn tủi bấy lâu nay cũng theo đó mà tuôn trào theo dòng nước mắt. Dù cô thực sự không biết ngày mai, khi ánh bình minh chiếu rọi, người chồng mà cô yêu thương và luôn chờ đợi đã thực sự trở về hay chưa, nhưng lúc này đây, cô muốn tin rằng ông ấy đã thực sự trở về.

Sáng sớm, ông Khải đã ở ngoài quán dọn dẹp sạch sẽ, bày biện bàn ghế gọn gàng chờ khách tới. Cô Hiền hai tay khuấy đều những nồi cháo ở trước mặt, nêm nếm gia vị rồi múc từng muôi nhỏ vào trong những chiếc cốc nhựa. Từ hôm qua đến giờ, có mấy vị khách ở huyện kế bên đặt cháo nhưng cô đều gửi lời từ chối. Hiện tại sức khỏe của Vĩnh vẫn chưa ổn định, cô thì còn hàng quán ở đây mà không thể đi xa được nên quyết định không nhận thêm đơn hàng nào nữa.

Ông Khải lúc sớm có ngỏ ý muốn thay Vĩnh làm công việc này giúp vợ. Nhưng vì ông cũng đã lớn tuổi, đi lại không tiện nên cô Hiền chỉ để ông ấy giao cháo cho những khách quen trong chợ. Mặc dù làm vậy cô cũng có chút lo lắng, nhưng từ hôm qua tới giờ ông ấy không còn uống rượu. Không có men rượu chi phối mong là ông ấy sẽ không gây ra chuyện gì cả.

– Bà này, tôi có chuyện muốn nói.

Tiếng ông Khải rụt rè. Ông ấy vẫn cứ khép nép như vậy với cô Hiền, dù cho vợ mình không hề trách cứ ông dù chỉ là một lời. Có lẽ cảm giác hối hận đã khiến ông ấy trở nên như vậy, những lỗi lầm mà ông ấy đã gây ra trong quá khứ đã làm tổn thương những người thân thương của mình rất nhiều, cả đời này ông ấy cũng không thể nào bù đắp được hết những nỗi đau ấy.

– Sao vậy ông?

– Bà có thể cho tôi xin mấy đồng được không?

– …

– Tôi muốn mua ít bánh sang nhà chú Dự để xin lỗi vợ chồng chú ấy.

Cô Hiền ngạc nhiên nhìn chồng một lúc lâu, ông Khải thấy vậy, cả người vô cùng bối rối. Ông ấy nghĩ được như vậy, có lẽ đã thực sự thông suốt rồi. Cô Hiền mỉm cười phúc hậu, dịu dàng tiến lại gần chồng.

– Để tôi đi cùng với ông.

– Hôm qua, thực sự xin lỗi cô chú. Mong cô chú thứ lỗi cho tôi!

Ông Khải cúi thấp người, thành khẩn nhìn hai vợ chồng bác Dự. Mọi người trong xóm ai nấy đều giật mình, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Bác Dự đứng bất động mất một vài giây, hướng đôi mắt nhìn sang cô Hiền đang đứng ở bên cạnh, đáy mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng. Cô Hiền khẽ mỉm cười gật đầu nhẹ, lúc này đây, những lời mà chồng của cô đang nói đều là những lời thật lòng.

Thấy vậy, gương mặt bác Dự cũng giãn ra, niềm nở tiến lại gần đỡ ông Khải đứng dậy. Bác vừa đưa tay ra hiệu mời hai vợ chồng cô Hiền vào trong nhà, vừa động viên ông Khải.

– Không sao đâu, anh đừng nghĩ nhiều quá, hai vợ chồng vào đây ngồi một lát, anh Đoàn, anh Trương cũng đang ở trong đó, vào trong mọi người cùng nói chuyện.

– Cảm ơn cô chú. _ Ông Khải bẽn lẽn.

Phòng khách nhà bác Dự cũng không lớn lắm, bày biện cũng rất đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ cỡ nhỏ, một chậu hoa và một cái ti vi 32 inch đặt ở góc phòng. Trên ti vi đang phát sóng chương trình “Chào buổi sáng”, với một số tin tức mới cập nhật trong ngày. Bác Đoàn, bác Trương đang ngồi uống trà, thi thoảng lại rộ lên những tiếng cười sang sảng về một câu chuyện nào đó.

Bác Đoàn là chủ của một tiệm thịt lợn, sáng nay hàng bán rất là đắt giá, chẳng mấy chốc mà đã hết. Vì trời còn sớm nên ghé qua nhà bác Dự ngồi chơi. Bác Trương thì mở một cửa hàng sửa chữa đồng hồ trong xóm, có giao tình thân thiết với vợ chồng bác Dự. Hôm nay ghé sang là để tặng một chiếc đồng hồ mới.

– Ô anh Khải đấy hả, vào đây ngồi với tôi! _ Bác Đoàn đang nhấp một ngụm trà, thấy ông Khải liền vẫy vẫy tay, nhiệt tình chào đón.

– Vợ chồng cô Hiền đấy hả, chúc một buổi sáng tốt lành nhé! _ Bác Trương hòa nhã.

Ông Khải ngồi kế bên bác Đoàn, cả người vẫn còn khá e dè. Mọi người trò chuyện, kể về việc sáng nay bác Đoàn bán hết bao nhiêu cân thịt lợn, bác Trương mới sưu tầm được bao nhiêu chiếc đồng hồ cổ, cả chuyện hỏi thăm sức khỏe của Vĩnh. Ai nấy đều tạo không khí thoải mái nhất, giúp ông Khải bớt đi chút căng thẳng trong lòng.

– Anh Khải này, anh có dự tính gì không? _ Bác Dự trầm ấm quay sang bên cạnh.

– Tôi… Tôi đang có ý định tìm kiếm một công việc ổn định, bỏ rượu chè, cờ bạc. Nhưng mà… không biết có ai chịu thuê tôi hay không nữa. _ Ông Khải cười buồn.

– Này, đợt trước nghe nói anh làm trong ngành xây dựng đúng không?

– Dạ, nhưng vì tôi say rượu gây lộn xộn nhiều quá nên chủ thầu người ta không nhận nữa.

– Tôi biết là trước đây anh có sai lầm, nhưng giờ anh muốn sửa đổi đương nhiên chúng tôi ai cũng ủng hộ anh cả. Tự tin lên, cố gắng rồi sẽ tìm được công việc phù hợp thôi! _ Bác Trương an ủi.

– Dạ.

– À mà anh Khải, tôi có đề nghị này, không biết anh thấy sao?

– Dạ, anh cứ nói ạ!

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Vĩnh bị tai nạn. Lớp 12B thay phiên nhau ghi chép lại bài giảng giúp cho cậu, thi thoảng lại cùng nhau ghé qua trò chuyện với Vĩnh. Những ngày gần đây gia đình cậu cũng đã dần trở nên vui vẻ hơn, mặc dù hai cha con cậu vẫn chưa thể thực sự thân thiết, nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng đã dần trở nên sáng sủa hơn.

Hôm nay cả lớp lại cùng cô Vân Anh chuẩn bị tới thăm Vĩnh sau giờ học. Buổi chiều mọi người đều không có lịch riêng, vì vậy mà cùng xin phép ba mẹ ở lại thêm với cậu. Hôm nay là thứ năm của tuần, bình thường vào ngày này, các lớp đều được nghỉ học thêm tại trường do ban giám hiệu và tất cả các thầy cô tham gia một buổi họp hàng tuần vào lúc mười bốn giờ.

Trước khi đi Dương và mọi người đã cùng nhau ăn trưa tại căng tin của trường rồi ghé qua nhà Dung nghỉ ngơi một lát. Tới đầu giờ chiều thì nhanh chóng tới chỗ hẹn cùng cô Vân Anh.

– Oi ~ …. ông bạn, đã khỏe hơn chưa?

Chưa tới nơi, tiếng Sơn đã lanh lảnh từ xa khi nhìn thấy Vĩnh đang ngồi trước hiên nhà cùng với em trai và Huyên gọt bí đỏ. Nghe thấy tiếng gọi, Vĩnh ngẩng đầu lên nhìn mọi người, khẽ nở một nụ cười nhẹ, gật đầu chào cả lớp. Cô Vân Anh hỏi thăm cậu một chút rồi vào bên trong nói chuyện với cô Hiền, giúp cô ấy dọn dẹp.

– Cậu gọt bí đỏ sớm vậy à?

– Lát nữa mẹ tôi nấu cháo cho khách!

– Vậy hả, để bọn tớ giúp cho. _ Nói rồi nhỏ Duyên với lấy một con dao nhỏ ở bên cạnh.

– Hai đứa này, đến giờ ba con đi rồi, cùng mẹ đi tiễn ông ấy nhé?

– …

Bác Đoàn có một người quen làm công việc quản lý nhân sự giúp cho một chủ thầu ở huyện kế bên. Hôm trước sau khi trò chuyện với ông Khải, bác quyết định giới thiệu ông ấy với người bạn của mình, đến hôm qua đã nhận được lời đồng ý. Chiều hôm nay ông Khải sẽ cùng bác Đoàn sang huyện kế bên gặp người bạn ấy, nếu như thuận lợi thì sẽ trực tiếp được nhận vào làm luôn. Chỉ có điều, đây là một công trình cao ốc vô cùng lớn, có thể ông Khải sẽ phải đi mất nhiều tháng liền. Vậy nhưng, ông ấy vẫn quyết định theo việc, được nhận vào làm tức là ông ấy đã có thể giúp đỡ vợ con của mình nhiều hơn. Nhất định phải thật cố gắng.

– Trong đây tôi có chuẩn bị mấy bộ quần áo và những vật dụng cần thiết cho ông, đi đường cẩn thận nhé. _ Cô Hiền ân cần.

– Cảm ơn bà, tôi đi đây.

Ông Khải nhìn vợ, rồi lại nhìn hai đứa con trai của mình. Ông thực sự rất muốn nói thêm một điều gì đó với con, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, cứ ngập ngừng rồi lại cười gượng quay đi. Có lẽ ông vẫn chưa thể xứng đáng để có thể nhận được tình thương từ hai đứa nó.

– Ba giữ gìn sức khỏe! _ Tiếng Vĩnh lãnh đạm vang lên.

– Tạm biệt ba! _ Khang chạy lại ôm ba một cái.

Ông Khải đôi mắt rơm rớm nhìn vợ con mình. Mặc dù Vĩnh không đặt nhiều tình cảm vào lời nói của nó, nhưng đối với một người cha như ông, thực sự là rất hạnh phúc khi có thể nghe lại tiếng gọi “ba” từ bọn trẻ. Ông vẫy tay chào mọi người rồi leo lên chiếc xe tải của bác Đoàn.

– Thật tốt quá! _ Dương khẽ nắm hai tay vui sướng, đôi mắt long lanh lộ rõ ý cười.

– Cậu vui tới vậy sao? _ Vĩnh ngạc nhiên nhìn nó.

– Đương nhiên là vui rồi!

Vĩnh im lặng.

– Liệu mình có thể tin tưởng ông ấy được hay không? _ Cậu khẽ thì thầm, nhưng nó vẫn nghe được những lời ấy.

– Tớ tin bác ấy đã thay đổi, bác ấy nhất định đã nhận ra lỗi sai của mình. Tình cảm của bác ấy giành cho mẹ cậu và hai anh em cậu không phải là giả. Sao cậu không thử tin tưởng ba của mình một lần? Cho ông ấy một cơ hội?

Dương khẽ sát lại gần cậu, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Vĩnh. Đôi mắt nó tinh nghịch, khiến cậu bất giác bật cười nhè nhẹ. Hướng đôi mắt nhìn theo chiếc xe tải đang lăn bánh, cậu khẽ thở hắt ra một hơi thật nhẹ nhõm.

– Cậu nói đúng, tôi sẽ thử đặt niềm tin vào ông ấy, mong rằng ông ấy sẽ không khiến tôi phải nuối tiếc vì đã lựa chọn như vậy! _ Vĩnh khẽ nhìn Dương, rồi lại nhìn theo chiếc xe kia một lần nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN