Lớp Trưởng No.1
Chương 58
Cô Hiền xới cơm đưa cho con trai của mình. Bữa tối hôm nay cũng rất giản dị, chỉ với một đĩa đậu sốt cà chua trứng và một đĩa rau muống luộc. Khang ngồi kế bên anh trai đón lấy bát cơm từ tay mẹ, thổi thổi cho vơi bớt hơi nóng. Vĩnh gắp một miếng đậu lên bát, khẽ nhai và trầm ngâm một chút, rồi nhoẻn miệng cười đáp lời mẹ.
– Khá ổn mẹ ạ, bạn bè đều rất vui tính, cũng cùng con ôn tập lại nhiều kiến thức. Con sẽ cố gắng hơn nữa.
– Ừ, vậy là tốt rồi, ăn đi con, kẻo nguội.
…
Trời trở tối, Vĩnh rửa xong bát liền chào mẹ rồi trở về phòng. Cậu bật chiếc đèn học màu vàng lên, mở từng trang sách đọc và luyện tập lại các kiến thức. Đã rất lâu rồi, cậu mới chăm chú vào những câu chữ, những công thức như vậy, cảm thấy mọi thứ thật bình yên, thật quen thuộc mà lại thật lạ lẫm. Không gian đầm ấm nhẹ nhàng bao trùm lên mọi thứ xung quanh, mang chút dư vị ngọt ngào của những làn gió đêm thổi đến.
Cô Hiền khẽ mở hé cửa phòng nhìn ngắm con trai, mỉm cười khi thấy đứa con của mình giờ đây đã nghĩ thông suốt. Cô thật sự rất hạnh phúc khi thấy Vĩnh và Khang có thể vui vẻ thực hiện ước mơ của mình giống như bây giờ mà không còn phải khổ tâm suy nghĩ giống như lúc trước. Nhẹ khép cánh cửa phòng lại, cô mỉm cười bước từng bước trở về phòng mình, không làm phiền hai đứa học bài nữa.
Đêm xuống, Vĩnh vẫn miệt mài ngồi đó ôn tập, cho tới tận mười hai rưỡi mới đi ngủ. Đắp chiếc chăn mỏng lên người, cậu vòng hai tay ra sau gáy, ngước mắt lên nhìn đỉnh màn. Khẽ mỉm cười ấm áp, cậu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, cứ thế dần đi vào giấc ngủ lúc nào mà không hay biết.
…
Sáng sớm, Vĩnh giúp mẹ giao mấy chuyến cháo đến những nơi gần nhà, rồi trở về sửa soạn chuẩn bị tới lớp. Cô Hiền những ngày này không còn nhận đơn cháo nào từ những huyện khác nữa, cô cũng thấy yên tâm khi con trai đã chủ động tới trường, không còn phải để mẹ nhắc nhở.
Vĩnh hiện tại đã không còn đến lớp muộn, cũng không còn là một học sinh thường xuyên vắng lớp được đề tên trên mỗi trang của sổ đầu bài. Cuộc sống của cậu bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn, với những bài giảng thú vị cùng những lần tranh luận lành mạnh, những lúc cùng bạn bè chuyện trò khi ở trên lớp.
Tối hôm trước cậu có xin Dương số điện thoại của cô chủ nhiệm. Theo như cô Vân Anh hướng dẫn, Vĩnh đã viết một đơn xin gửi tới cô, nhờ cô nộp lên trên ban giám hiệu nhà trường. Cậu quyết định sẽ tới lớp ôn thi được mở trong trường từ tuần tới, cố gắng chuẩn bị thật tốt cho tương lai. Cậu nhất định sẽ không để những hy vọng mà ba mẹ đặt vào bản thân trở nên uổng phí.
– Vĩnh này, cậu nghĩ ra mình sẽ đăng ký theo khối nào vào tháng tới chưa?
Giờ ra chơi, lớp 12B ngồi lại tại chỗ nghỉ ngơi một lát, có một số thì tiếp tục bài tập mà mình còn dang dở. Duyên ngồi phía trên khẽ xoay hai bàn tay đang mỏi, thuận miệng quay xuống hỏi han Vĩnh. Cậu vẫn đang chăm chú làm đề tiếng Anh trước mặt mình, không ngẩng đầu lên đáp lời.
– Chắc là sẽ theo khối D, nhưng còn chờ xem việc ôn tập lẫn thi thử lần tới đây như thế nào đã.
– Ừm, khối D dạo này có rất nhiều người lựa chọn đấy. Tất cả chúng ta phải cố gắng hơn mới được.
– Bà lại làm sao đấy?
Tiếng Lâm hờ hững vang lên, có pha một chút ý cười từ chiếc bàn thứ ba của dãy ngồi ở giữa lớp. Dương giật mình khi bị cậu hỏi bất ngờ, khẽ bĩu môi khi nhìn thấy vẻ chêu trọc hiện lên trong đáy mắt của cậu bạn thanh mai trúc mã, hậm hực.
– Ông rõ là đểu ấy! Rõ là biết tôi đói, lại còn mua bánh mì thịt nướng lượn qua lượn lại trước mặt tôi nữa. _ Dương xụ mặt.
Đám bạn trong lớp nó chợt cười phá lên, lâu lắm rồi mới thấy sếp Dương của bọn họ trẻ con như thế. Lâm cố gắng nhịn cười, ném một cái bánh mì thịt nướng ra trước mặt nó, giọng run run.
– Ôi trời, tôi đi mua cho bà đấy, ai bảo sáng không ăn gì cơ.
– Ui thật hả? He he thank you nhớ!
…
Sáng chủ nhật, mọi người hẹn nhau tới nhà Dung ôn tập. Vì để thuận tiện cho việc ở lại nghỉ trưa nên cả bọn quyết định tới nhà nhỏ sau khi đã xin phép ba mẹ kĩ lưỡng. Dương ngồi sau chiếc xe của Lâm, thi thoảng lại kéo áo cậu chỉ chỉ một vài điều thú vị bắt gặp được trên đường đi, khiến cậu phát hoảng lên vì suýt thì bị nó kéo lệch tay lái, đâm vào một cái cây gần đó. Lâm đã nghiêm nghị nhắc nhở Dương, làm cả bọn theo phía sau được một phen cười té xe, sau đó chỉ thấy xếp Dương của bọn họ ngồi im không dám chỉ trỏ gì nữa.
Vẫn giống như buổi học lần trước, Quân và Lâm lại thay phiên nhau tổng hợp lại kiến thức bài học cho cả lớp, sau đó cả bọn lại cùng nhau làm đề thi thử của các môn. Mọi người cũng đã nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Dung và Thắng gần đây, ai nấy đều vui vẻ khi nhỏ đã có thể hoàn toàn gạt bỏ đi những chuyện trong quá khứ, tự tin đón nhận lấy tình cảm mà Thắng dành cho mình.
Thế nhưng, có đôi khi đó cũng không phải hoàn toàn là một chuyện tốt…
“Bốp”…
– Ui da.
Một tiếng kêu ấm ức vang lên giữa không gian buổi học yên tĩnh. Và người đang kêu than không ai khác chính là Thắng, với hai bàn tay xoa xoa đầu do vừa bị Dương đánh một cái.
– Tập trung, trời đất ơi nãy giờ 30 phút rồi đấy làm ăn kiểu gì mà mới được có 15 câu trên đề Ngoại ngữ vậy?
– Hè hè sếp đừng vội.
Dương thở dài nhìn Thắng, lại liếc sang Dung đang chăm chú thảo luận cùng với Vy ở phía bên kia, trong lòng thầm mong ước có thể có một bức tường chắn ngang giữa phòng khách ngay lúc này. Nó ngoắt ngoắt nhìn ngó hai bên rồi cúi xuống gần Thắng, nói nhỏ.
– Đừng ngắm Dung nữa, trời ơi có nhiều thời gian khác để thể hiện tình cảm mà. _ Dương nhăn nhó.
– Hì hì em sẽ tập trung hơn, sếp yên tâm. _ Thắng gãi gãi đầu rồi cúi xuống hí hoáy làm bài.
Dương đứng thẳng người dậy, tiếp tục đi xung quanh để ủng hộ, khích lệ mọi người, đồng thời cũng dành thời gian ngừng lại hoàn thành bài tập của mình. Cả buổi sáng hôm nay đã có mấy cặp đôi cứ mải nhìn ngắm hoặc liếc mắt cười tủm tỉm với nhau làm nó bắt buộc phải trồi lên nhẹ nhàng nhắc nhở. Đương nhiên nó không phải là một người theo chủ nghĩa áp đặt, không cho phép một ai trong lớp yêu đương hay làm trái theo ý của mình. Dương chỉ đơn giản là muốn làm những điều tốt nhất cho bạn bè của mình, để họ có thể được vui vẻ khi bắt đầu những mối quan hệ ngọt ngào của tuổi mới lớn, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới dự định của cả lớp cũng như thành tích học tập của mỗi người.
Thoáng chốc cũng đã tới giờ giải lao, mọi người lại cùng nhau tụ tập ăn uống và nhâm nhi những cốc nước mía.
– Bà sao thế?
Lâm với lấy đĩa nho đưa lên trước mặt nó, nhìn gương mặt bơ phờ bên cạnh mà cậu khẽ giật mình.
– Tôi đã thấy nghi ngờ từ mấy hôm nọ ở trên lớp cơ. Sau đợt đi làm thêm giúp đỡ Vĩnh, nhỏ Duyên thì cặp kè với Hải, Vân với Dân thì suốt ngày trêu nhau, xong rồi lại tình cảm tình cảm. Sáng giờ tôi đi vòng quanh nhắc mấy đứa nó hoàn thành mấy đề kiểm tra mà mệt bở hơi tai không à.
– Nhưng chuyện tình cảm cũng có cái tốt của nó mà. _ Lâm nhỏ giọng.
– Đương nhiên là tôi biết chứ, tôi rất chi là ủng hộ và yêu thích mấy mối tình lãng mạn luôn. Nhưng mà lúc này mọi người cần phải tập trung hơn nữa. Bọn mình học chung là để giúp đỡ nhau nâng cao kiến thức mà, nếu mà trở về nhà họ không thể tiến bộ hơn, tôi cũng thấy áy náy.
– Được rồi, vậy nói chuyện với họ một chút, động viên họ. Tôi tin là bà biết bản thân nên làm gì mà. _ Lâm khẽ cười.
– Cũng nhờ có ông khích lệ, hì hì.
Vậy là khoảng thời gian sau đó, tất cả đều chú tâm vào bài giảng của Quân và Lâm hơn, cũng tập trung hỗ trợ nhau cùng hoàn thành các bài thi thử. Các cặp đôi khi cùng học tập trên lớp đã hạn chế để tình cảm ảnh hưởng đến việc luyện tập của mình, đồng thời vẫn rất ngọt ngào và trong sáng mỗi khi thời gian học tập kết thúc. Dương cũng đã có thể phần nào yên tâm về điều đó, cố gắng tạo điều kiện để họ có không gian riêng tư của chính mình. Thấm thoắt cả nhóm cũng đã cùng nhau ôn tập được hơn một tuần.
Sang tuần học kế tiếp, Vĩnh đã cùng đến lớp học thêm với bạn bè vào những buổi chiều mà nhà trường sắp xếp. Ngày nghỉ cậu lại cùng cả lớp ôn tập ở nhà của Dương hoặc Dung. Cũng có hôm để mọi người giảm bớt căng thẳng, Dương đã đề nghị cả lớp cùng đi chơi vào một buổi nào đó thay thế cho việc học nhóm. Cả gia đình 12B đều cùng nhau học tập, ôn luyện rất vui vẻ, dù rằng kiến thức nặng nhưng không một ai cảm thấy chán nản cả.
Tình cảm bền chặt, thân thiết và trong sáng của 12B đã phần nào đó khiến Vĩnh hoàn toàn không còn coi mình là một thành viên mới đến nữa. Dù là trước đây hay bây giờ, những người bạn đều luôn đối với cậu rất tốt, khiến cậu không còn cảm giác bản thân là một người dư thừa. Trở thành một mảnh ghép trong gia đình 12B quả là một điều hạnh phúc đối với cậu. Trên thế gian này, cậu biết là sẽ rất khó để có thể tìm ra “một gia đình 12B” thứ hai, một gia đình thật sự mà ở đó, không một ai cảm thấy cô đơn hay buồn tủi, luôn nhận được những lời động viên, khích lệ chân thành nhất. Và cậu hiểu lý do vì sao thi thoảng mọi người lại cảm ơn Dương vì những điều đó.
Dương cũng rất quan tâm tới sức khỏe của bạn bè, nó thường chạy đôn chạy đáo hỏi han khi thấy mọi người mệt mỏi trên lớp. Những hành động nhỏ nhặt ấy của nó được Vĩnh bắt gặp mỗi ngày và cậu dần hiểu ra, vì sao mọi người lại yêu quý Dương tới như thế. Cậu đã từng nghe Dung nói: “Dương là người sống rất tình cảm, là một lớp trưởng trách nhiệm tới mức ngốc nghếch mà tự làm hại bản thân mình, vậy mà lúc nào cũng vẫn cứ hết mình vì người khác.”
Còn nhớ tới quãng thời gian trước, nó luôn cố gắng giúp đỡ cậu, mặc cho nhiều lần cậu từ chối. Vĩnh cũng nhớ rất rõ, mỗi lần cậu nhìn vào đôi mắt của Dương, cậu lại có một cảm giác gì đó rất lạ kỳ xâm lấn, cảm giác như bản thân có thể bị đôi mắt ấy làm rung động, bị đôi mắt ấy khuyên nhủ và kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của mình bất cứ lúc nào. Trước đây Vĩnh luôn rất sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy, phải đối diện với sự chân thành của Dương, khiến cậu có thể bất thình lình mà buột miệng nói ra một điều gì đó trái với lựa chọn của cậu lúc bấy giờ, vô tình mở lòng ra mà đón nhận lấy tình bạn chân thành của nó.
Nhưng giờ đây, Vĩnh lại cảm thấy đôi mắt ấy rất đẹp và nó thực sự rất hợp với Dương. Một đôi mắt biết nói, xóa tan đi khoảng cách khi cậu ở gần nó, khiến cậu có thể hoàn toàn tin tưởng và cảm nhận được tình bạn sâu sắc từ trong đôi mắt ấy. Hiếm có một ai có thể có một đôi mắt như vậy, đôi mắt có thể lay động nhân tâm, truyền tới cho người đối diện một cảm giác tích cực và vô cùng ấm áp.
Có lẽ Dung nói đúng, Dương không chỉ là một lớp trưởng tuyệt vời, mà còn là một người bạn thật sự đáng để mỗi người trân trọng và học tập. Chính những điều mà nó đã làm đã khiến cho Vĩnh hoàn toàn xóa bỏ đi mọi mặc cảm, dần trở thành một người sống có tình cảm hơn, nhìn về phía ánh sáng hơn và cậu bỗng dưng cảm thấy bản thân là một người vô cùng may mắn khi có thể biết đến một người bạn như nó.
– Cậu thấy không khỏe trong người à? _ Dương huơ huơ tay trước mặt Vĩnh.
Nhìn theo bàn tay nó, cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong hiện tại, ngước nhìn gương mặt tươi tắn cùng hộp sữa milo mát lạnh được đặt ở bên cạnh, đôi môi Vĩnh bất giác mỉm cười.
– Tôi không sao, lớp trưởng cũng nên nghỉ ngơi một lát đi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!